Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới đến đây, lại là hai thanh niên chạy bộ trên con đường dọc sông. Vẫn như vậy, họ chạy xong sẽ đến tiệm ăn gần sát sông mua đồ về ăn.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đang bàn xem có nên chạy sang chỗ Đặng Giai Hâm đón không thì nhóm WeChat xuất hiện tin nhắn.

[Ngôi nhà của những con báo]

[huangshuo_hs]
Chào các em iu của tôi, Nghiêm giáo sư hôm qua ngủ quên không kiểm tra cho bọn anh. Vậy nên chắc là sáng nay chưa về được.

[suxinhao_sxh]
Tức là hôm nay cũng chưa về đây đi chơi với bọn em được à???

_ [dengjiaxin_djx] được [zhuzhixin_22x] thêm vào nhóm _

[huangshuo_hs]
Chính xác, không sai vào đâu được.

[dengjiaxin_djx]
Xin lỗi nhé, hôm qua Nghiêm giáo sư bận gì ấy, giờ mới tỉnh dậy để kiểm tra kết quả. Giờ còn chỉnh sửa nữa, chắc là hơi lâu.

[suxinhao_sxh]
Em lôi Chu ca qua chỗ hai anh chơi được không? Ở đây chán chết, mấy người kia còn lâu mới dậy.

[zhuzhixin_22x]
???

[dengjiaxin_djx]
Cũng được, bây giờ mới bắt đầu đi thì sợ là trưa mới đến. Lúc đó chắc mọi người cũng dậy hết rồi.

[suxinhao_sxh]
Em mặc kệ bọn họ, trưa dậy thì cũng chẳng đi đâu được. Qua xong ở lại chiều đưa hai người về luôn.

[huangshuo_hs]
Tán thành! Qua nấu cơm cho anh nha.

[zhuzhixin_22x]
Anh chạy xe rồi, Tiểu Tô nấu đi.

[suxinhao_sxh]
...
Cơ hội quá vậy, không sao. Vậy đi, bây giờ em với Chu ca đi.

[huangshuo_hs]
Okie

[dengjiaxin_djx]
Okie

"Chu ca à, chở em đi nhé!"

"Biết rồi, để anh cho Tiểu Bạch ăn đã."

"Okie, em đi tắm trước."

Xong xuôi, Tô Tân Hạo đóng cửa rồi cả hai lên xe sang nhà Đặng Giai Hâm. Tô Tân Hạo do đã có đồng hồ sinh học quen thuộc nên cậu không thể ngủ dù đường có xa đến đâu.

"Chu ca, xe này có kết nối với điện thoại được không? Em mở nhạc nghe tí.

"Em thử mò xem, của em họ anh, anh chịu."

Cậu mày mò một hồi thì xuất hiện danh sách phát, file âm thanh được lấy từ USB cắm sẵn. Nhấn vào thì một bài hát vang lên, chỉ có duy nhất bài hát đó, "Keep going on", một bài hát được ưa chuộng vì năng lượng mang lại rất tích cực và thoải mái.

"Đặng ca nghe mỗi bài này thôi hay sao nhỉ, em mò ra chỗ kết nối rồi nhưng không có thiết bị nào từng kết nối qua cả."

"..."

"Ể, người sáng tác là 22X, là anh đúng không, Chu ca?"

"Ừm, là anh đó."

Chu Chí Hâm không ngờ bao lâu nay, đứa em họ của mình, ngày ngày vẫn nghe bài hát do anh sáng tác.

Cố gắng lên là lời nhắn của bài hát này, không ngờ bài hát mà Đặng Giai Hâm hay nghe để lấy động lực lại là bài này.

"Anh tưởng bài này đã rơi vào quên lãng rồi chứ, hồi đó nó nổi lên anh vui lắm ấy chứ."

"??? Chả lẽ anh chưa về thăm trường cũ bao giờ hả? Keep going on trở thành bài hát mà học sinh nào cũng biết đấy!"

"... Anh không biết..."

"Anh đùa à? Lúc dạy học sinh cũng phải hỏi ý kiến của tác giả chứ. Chả lẽ họ lại không liên lạc với anh???"

"Ờ thì... Chắc dính cái lúc anh đang buồn ngủ, hồi đó cũng có nhiều người nhắn tin xin phép để làm video hay gì ấy. Rồi anh cũng không quan tâm gì đồng ý thôi."

"Em chịu thua anh rồi, đại diện trường học nhắn tin cho anh đấy anh traiiii."

"Ờm...."

Tô Tân Hạo còn có thể nói gì nữa? Cậu lên Weibo tìm nick "22X", nick của tác giả, người đăng bài hát lên. Nick này lượng người theo dõi cũng chỉ ở mức vừa, sau khi đăng "Keep going on" thì cũng không đăng thêm gì nhiều.

"Đây có phải nick của anh không???"

"Đúng rồi, nick anh. Nhưng mà anh có lướt mạng bao giờ đâu."

"Ôi... Thảo nào người ta bình luận rồi spam nổ máy anh vẫn không biết gì."

"Họ nói gì vậy?"

"Bảo anh ra bài mới."

"Thôi!"

"Em thua anh rồi, anh giỏi thế mà khả năng nắm bắt ...
Nhưng em bất ngờ thật đấy, Đặng ca để mỗi bài này nghe đi nghe lại."

"Anh chưa từng nghĩ đến chuyện nó thích bài này luôn ấy."

"Hay lắm đấy anh ơiiii."

"Ừm, cảm ơn em."

Sau đó là một khoảng lặng dài, Chu Chí Hâm phải tập trung lái xe thì không nói đến làm gì. Tô Tân Hạo cũng đang im lặng, chẳng biết cậu nghĩ gì mà lại yên tĩnh thế.

...

Đến lúc Tô Tân Hạo quậy phá, cậu hết mở cửa trần rồi đến lục lọi ngăn chứa đồ trước mặt. Chán đến mức cậu hát mấy hơi dài với nội dung cực kì vô tri.

Có lúc Chu Chí Hâm nghĩ người bên cạnh hoá thú rồi cũng nên. Anh cũng muốn tìm trò gì đó chơi lắm, tiếc là anh phải lái xe.

"Chu ca, em hát được không?"

"Chứ nãy giờ không hát thì là gì?"

"Xin cho có lệ thôi anh, anh từ chối em vẫn hát."

Thế là Tô Tân Hạo đổi qua beat của "Dancing with a stranger", cậu thích bài này cực kì. Giọng hát ngọt ngào của cậu vang lên trong chiếc xe đang lao đi trên đường. Chất giọng bạc hà của cậu khiến ai nghe cũng sẽ phải chìm đắm. Cậu hát với tâm trạng thoải mái nên bài hát cũng trở nên yên bình đến lạ kì.

Vì lái xe phải tập trung cao độ nên Chu Chí Hâm lái lâu không tránh khỏi mệt mỏi. Giọng hát của chú cừu bên cạnh đã khiến anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ngọt ngào, dễ thương và dễ nghe, tốt thật, giá như lúc nào thấy mệt cũng có thể nghe.

//Không nên tham lam quá, bây giờ tận hưởng được thì tận hưởng thôi. Giọng của Tiểu Tô ngọt quá.//

——————————

Tiếng chuông gió gần cửa vang lên nhẹ nhàng, rửa sạch những suy nghĩ căng thẳng của con người.

Có điều, hình như nó vang lên hơi lâu và giống như bị ai đó rung. Không, không phải hình như, là chắc chắn.

"Sóc ca, mở cửa cho bọn emmm."

Giọng Tô Tân Hạo rõ to xuất hiện ngoài cửa.

Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc đang ngủ trên bàn bị giọng nói đó đánh thức. Hoàng Sóc ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa.

...

Tại sao Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo lại mặc đồ đôi hả?

Sự thật thì đây đơn giản là trùng hợp, một sự trùng hợp vô lí nhưng đó thật sự là trùng hợp.

Hai người mua cùng một cái áo ở hai cửa hàng khác nhau. Và đơn giản là hai người cùng mang theo cùng muốn mặc vào ngày hôm nay.

Ánh mắt phán xét của Hoàng Sóc quét qua quét lại một hồi thì cậu muốn đóng cửa và đuổi hai con người kia về, chiều nay cậu cũng không về.

"Sóc ca, trùng hợp, tất cả là trùng hợp, anh phải tin em."

"... Tiểu Tô, anh đây không hay lướt mạng nhưng cũng không ngốc tới mức nhìn không hiểu."

"Anh à, đây là sự thật, là TRÙNG HỢP, tin em đi Sóc ca."

"Không."

"Sóc ca, anh không cho bọn em vào thì không có đồ ăn đâu đấy." Một câu chốt ngắn gọn nhưng hiệu quả của Chu Chí Hâm.

Còn nói gì được đâu, Hoàng Sóc phải cho hai con người mà cậu cho là đáng ghét bước vào nhà.

Đặng Giai Hâm chỉ đi ra chào rồi lại vào thư phóng tiếp vì Nghiêm giáo sư lại yêu cầu chỉnh sửa đống số liệu. Hoàng Sóc cũng theo vào đó và tiếp tục xử lí số liệu. Nói là số liệu, chứ đã bước vào giai đoạn lập kế hoạch và dự đoán cho việc thử nghiệm máy móc. Nghiêm giáo sư biết hành học sinh lắm, mà có biết là học sinh đang âm thầm cảm ơn đâu.

Còn Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đã mò đến bếp và bắt đầu nấu cơm trưa. Lâu lâu nghe thấy tiếng đánh máy hay lật trang giấy lại cảm thán hai người kia chăm chỉ quá.

Cười cười nói nói trong bếp cũng vui vẻ lắm, hai con người này vừa hát hò vừa nấu cơm. Một người xào nấu, một người sơ chế thức ăn rồi cùng nói chuyện linh tinh với nhau.

Hai người cười suốt thôi. Tô Tân Hạo lúc không có gì làm còn diễn mấy trò trẻ con đáng yêu để trêu Chu Chí Hâm. Ai ngờ anh lại ngại thật mới hay.

Nấu ăn xong rồi gọi Hoàng Sóc với Đặng Giai Hâm ra ăn thì bảo mang vào thư phòng, hai người này đã vào việc thì chỉ có chăm chỉ đến khi xong hết.

Nhưng mà để dày vò cái bụng đói của Hoàng Sóc, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm ăn xong rồi mới mang đồ ăn vào. Mà chẳng thấy ai than đói, chỉ nghe thấy tiếng tranh luận xem chỗ này nên như thế nào chỗ kia nên như thế kia. Chu Chí Hâm còn cầm điện thoại lên thò tay vào lén quay lại rồi chụp mấy bức.

Quan sát trong phòng khách một chút Chu Chí Hâm phát hiện một đống họa cụ đắt tiền đang nằm gọn ở góc phòng. Hình như Đặng Giai Hâm có nói anh cứ thoải mái dùng, dù gì cũng là mua cho anh. Vậy là anh dọn hết họa cụ ra và sắp xếp để vẽ.

Lần này anh không cần mẫu, anh đang có những hình ảnh của riêng mình, anh muốn thể hiện chúng ra. Vậy nên anh cầm cọ lên, đi những đường nét đầu tiên cho bức tranh.

Tô Tân Hạo thấy vậy cũng tò mò, thế là cậu cầm ghế ra ngồi xem Chu Chí Hâm vẽ. Cậu còn lấy thêm trái cây với nước ép ra để vừa xem vừa ăn uống.

Tay Chu Chí Hâm đẹp lắm. Dân mỹ thuật vừa tay đẹp vừa hoa tay không nhiều đâu. Làn da mịn màng, trắng sáng, ngón tay thon dài cầm lấy cây cọ tặng cho khinh vải trắng chút màu sắc. Gân tay của anh không cần gồng cũng xuất hiện rõ ràng trước mắt Tô Tân Hạo. Bàn tay đẹp cũng là một kiểu sức hút của con người, bàn tay này thì quá đẹp đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro