Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 2h chiều, một giọng nói vang lên trong thư phòng.

"Xong rồi, hoàn thành rồi, sống rồi."

"Anh hận Nghiêm giáo sư, sao mà kĩ tính thế không biết."

"Em thấy là có Hạ giáo sư ở đó nên mới lâu vậy thôi, Nghiêm giáo sư có tập trung tí nào đâu. Nói chuyện mà cứ phải nói lại lần hai."

"Thôi, A Chí ca với Tiểu Tô chắc chờ lâu rồi, dọn đồ rồi đi thôi!"

"Vâng."

Đứng lên dọn hết đống sách giấy xong thì Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm lững thững bước ra cùng với hai cái cặp trên vai.

Bất ngờ là họ thấy Tô Tân Hạo đang dựa vai Chu Chí Hâm ngủ, nhưng Chu Chí Hâm vẫn vẽ rất bình thản.

Nếu Đặng Giai Hâm nhớ không nhầm thì dân vẽ thường không thích bị người khác nhìn lúc vẽ hoặc bị làm phiền trong lúc vẽ. Lúc này Tô Tân Hạo trông hơi phiền, nhưng mà... hình như đối với Chu Chí Hâm không phiền lắm.

Chu Chí Hâm thấy em họ mình và Hoàng Sóc đi ra thì anh cũng vẽ xong, anh đã bắt đầu dọn dẹp được một lúc. Dọn xong hoạ cụ tại chỗ thì anh phải nhờ Đặng Giai Hâm đi cất. Còn anh thì phải ôm Tô Tân Hạo đang ngủ ngon lành lên xe đi về.

Sau khi đặt Tô Tân Hạo vào xe và đeo dây an toàn thì Chu Chí Hâm trở về ghế lái và bắt đầu chạy. Lần này anh để Tô Tân Hạo ngồi với Hoàng Sóc ở băng ghế cuối. Đặng Giai Hâm không chịu ngồi ghế phụ lái, anh ngồi sau ghế lái cho đỡ nắng.

Tiếng thông báo tin nhắn từ Wechat vang lên.

[Ngôi nhà của những con báo]

[zouhang_zh]
@zhuzhixin_22x @suxinhao_sxh hai người đâu rồi???

[zhangji_zj]
Định bỏ đói chúng tôi hả?? Quá giờ trưa rồii.

[huangshuo_hs]
Chu ca đang đưa anh với Đặng ca về. Tiểu Tô ngủ rồi, tự đi mà tìm đồ ăn.

[dengjiaxin_djx]
Thôi, A Chí ca chạy nhanh mà, còn 15p nữa là đến thì phải, để anh mua cho, đỡ phí ship.

[zhangjunhao_zjh]
Cảm ơn đại caaaaa

[muzhicheng_mzc]
Cảm ơn đại caa

[zouhang_zh]
Cảm ơn đại caa

[zhangji_zj]
Cảm ơn đại caaa

Về với chiếc xe đang lăn bánh trên đường.

"Đặng ca, mua làm gì? Để bọn họ tự lực cánh sinh một lần."

"Có sao đâu, tiện đường mà."

——————————

Buổi sáng ở căn villa,

"Chắc là Chu ca với Tiểu Tô đi đón Sóc ca rồi."

Bốn người ngáp ngắn ngáp dài ăn sáng. Vậy là bây giờ họ phải nghĩ ra gì đó để làm trong buổi sáng để giết thời gian.

Kha khá địa điểm được đề ra, nhưng mà sẽ tốn tiền đặt xe đi. Lựa chọn giúp họ tiết kiệm nhất là đi dọc theo con sông cạnh villa. Cả nhóm đã đến đây nhưng mới chỉ có Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo khám phá nhờ vào chạy bộ.

Vậy là chốt xong rất nhanh gọn. Ăn sáng xong ai về phòng nấy để thay quần áo.

Lần đi chơi này không có những con người độc thân vậy nên hai cặp đôi có thể thoải mái mặc đồ đôi không bị phàn nàn hay ý kiến gì.

Trương Cực và Tả Hàng mặc áo phông trắng có chữ "Love you" màu đỏ nhạt và áo khoác sắc xám tro mỏng ở ngoài. Thay quần áo xong là một màn tình cảm nhẹ nhàng.

"Tiểu Cực của anh hôm nay đẹp trai quá!"

"Hihi, Hàng Tương ca ca của em cũng dễ thương quá trời!"

"Nào, biết là em cao hơn anh đó, nhưng mà khen anh dễ thương hoài làm gì?"

"Vậy thì ... Hàng Tương đáng yêu quáaa!"

"Trời ơi.... Ưm!"

Tả Hàng bị Trương Cực khoá miệng bằng ... miệng của cậu. Cậu ôm gọn anh vào lòng, hơi ấm và hương thơm của Trương Cực bao trọn lấy dáng người nhỏ nhắn của Tả Hàng.

Hôn xong Tả Hàng còn thoải mái dụi mặt vào người Trương Cực mà tận hưởng. Thơm, ấm và dễ chịu, được chui vào vòng tay như thế, chỉ muốn ở trong đó mãi thôi. Trương Cực cũng tranh thủ xoa đầu rồi dí anh vào lòng ôm chặt.

——————————

Bên phòng của Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa có tí vấn đề. Hai người đã chọn được một cặp áo len màu xanh dương đậm pha lẫn chút màu than đen.

Chiếc áo len rất mỏng, từng đường len được đan với nhau rất hài hoà. Chiếc áo này không phải kiểu cổ lọ và đúng hơn thì là một chiếc áo khoác ngoài. Trên đó còn có mấy hoạ tiết tự do màu trắng và những chiếc cúc lớn. Người ta thường phối áo len kiểu này với áo sơ mi. Nhưng mà hai người này không thích như thế, họ chỉ mặc cái áo len có cổ hình chữ V này.

Mặc lên thì đẹp, có điều... hơi lộ da thịt.

"Hào ca, em thấy vẫn nên mặc áo sơ mi vào đi, cổ áo này cắt quá xương quai xanh rồi."

"Câu này cho em mới đúng, lộ hết ra rồi." Kèm một cái bĩu môi.

"Em chắc chắn là sẽ mặc rồi, Hào ca à, mặc đi."

"Không đâu, mặc thế này vừa thoải mái vừa đỡ nóng, thêm cái áo ba lỗ ở trong là được."

"Không được, người ta nhìn thì sao??? Em không muốn mất bạn trai đâu."

"Lo cái gì, em có sức hút thế, mặc áo đôi với em làm gì có ai dám lại gần anh. Tin anh đi mà."

Trương Tuấn Hào cứ ôm Mục Chỉ Thừa vào lòng rồi dụi liên tục lên vai cậu đòi mặc như thế. Mục Chỉ Thừa cũng đấu tranh ghê lắm, vì cái áo trông lộ thật.

Kì kèo một hồi Mục Chỉ Thừa mới đồng ý cho anh chồng mình mặc đồ như vậy. Dù vẫn có tiếng thở dài nhưng mà chồng mình thích như thế thì không sao.

Bằng một cách thần kì nào đó hoặc mà cả hai cặp đôi đều đến phòng khách sau hơn 45 phút thay quần áo. Cặp đôi luôn tốn thời gian làm những việc thường ngày hơn người thường lúc ở cùng nhau thì phải.

Sau đó là một hành trình đi chơi... khá ổn.

Nhóm này chụp hình không phải đẹp xuất thần mà là đẹp hơn người bình thường một bậc. Nói chung đơn giản là đẹp.

Vậy thì ảnh nhìn có ổn không? Không ổn, mà là tuyệt vời. Công thức để có một bức ảnh đẹp là gì? Yếu tố chủ chốt là một người cầm máy biết căn góc và các kĩ thuật chụp ảnh. Chỉ cần như vậy, nhưng nếu có yếu tố phụ là mẫu ảnh đẹp thì việc của người cầm máy giảm đi 95%. Còn nếu cả yếu tố chính và phụ kết hợp? Tuyệt phẩm nhân gian.

Còn có mấy tấm ảnh chụp chung cả bốn người thì phải tìm người qua đường giúp đỡ. Mẫu đẹp rồi, người cầm máy lấy 5% kĩ thuật ra cũng ổn.

Cặp đôi ngành phát thanh Trương Cực và Tả Hàng còn tranh thủ đi hỏi chuyện người dân để làm bài phát thanh vào năm học mới. Hai người đi lòng vòng một hồi quen được cả con đường. Nhất là các cô trong mấy tiệm ăn và bán đồ lưu niệm, cực kì thân thiện. Nhờ thế tư liệu cũng được tìm ra khá nhanh.

Còn cặp sinh viên ngành Y và Quản trị Kinh doanh thì sẽ làm gì?

Mục Chỉ Thừa học Y, nhưng không khô tí nào, ngược lại còn đi bắt chuyện với bao nhiêu là người trên đường. Các bác bị bệnh xương khớp, lâu lâu khó thở hay có vấn đề mà không chịu đi khám được tư vấn miễn phí. Cậu đi lòng vòng cũng khuyên được kha khá người đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Số người không đi khám sức khỏe định kỳ nhiều vô kể, chủ yếu là người lớn tuổi.

Còn Trương Tuấn Hào với ngành Quản trị kinh doanh thì đi chia sẻ mánh khóe cho các bác bán tạp hóa với đồ lưu niệm. Có gia đình chuyên về kinh doanh, được đi trải nghiệm thực tế từ nhỏ còn học chuyên ngành nên được nhiều mánh lắm. Mấy chủ tiệm còn quý cậu tặng cho ít đồ.

Bốn người oanh tạc cả con đường dọc sông buổi sáng, nhờ khả năng ngoại giao của nhà phát thanh còn được ngồi thuyền không tốn tiền. Sau đó qua được bên kia sông vẫn tiếp tục náo loạn con đường bên đó.

Đi chơi một hồi lạc đường lúc quay về lại phải hỏi người dân.

——————————

"Chu ca còn định đi đến bao giờ nữa??? Sắp chết đói đến nơi rồi." Giọng Trương Cực vang lên thảm thiết.

"Chắc không phải do tán Tiểu Tô thành công nên Chu ca dẫn đi chơi chứ hả?" Trương Tuấn Hào vô tình nói lên một câu trong sự đói bụng.

"Từ từ, Chu ca tán Tiểu Tô???" Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng đồng thời thắc mắc.

Giờ thì mặt Trương Cực và Trương Tuấn Hào cứng đơ. Chắc chắn hai người không thể giấu vì đối phương chính là người yêu họ và biết rất nhiều trò để dụ hai người nói. Chủ yếu là để ý ánh mắt của Chu Chí Hâm sẽ lần ra mọi thứ.

Còn Tô Tân Hạo thì không chắc chắn, có lúc xuất hiện ánh mắt si mê nhưng có thể mất đi ngay lập tức. Cậu là sinh viên diễn xuất nên chuyện này không thể chắc chắn.

Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa nghe xong há hốc miệng kinh ngạc. Nhưng mà sau khi suy nghĩ thì... hai người sẽ tham gia đẩy thuyền.

Từ cái hôm mà Tô Tân Hạo để cho Chu Chí Hâm dụi mặt vào người rồi còn nghe lời Chu Chí Hâm giả gái bị anh nhìn đến đơ cả người thì chắc là đẩy thuyền không khó.

Nhưng mà đẩy thuyền chung thì không thích, bốn người chia quân sư theo hai bên kí túc xá. Trương Cực và Trương Tuấn Hào sẽ là quân sư của Chu Chí Hâm, dù Trương Tuấn Hào khác phòng. Còn Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa sẽ bên Tô Tân Hạo, do ở cùng phòng, vấn đề là có nên nói cho Hoàng Sóc không.

Nếu có Hoàng Sóc giúp thì chắc sẽ đơn giản hơn một chút, chỉ sợ cậu không muốn người còn lại trong kí túc xá có người yêu nên không giúp, còn cản nữa. Nhưng vẫn chốt đánh liều nói cho Hoàng Sóc biết.

Sau đó thì mọi người đã nhắn tin hỏi tình hình của nhóm đang trên xe chạy về. Có hai phát hiện vĩ đại, đó là bốn người ngồi nhà sẽ phải tự lực cánh sinh bữa trưa và có một thiên sứ giáng trần, Đặng Giai Hâm đã cứu họ.

——————————

Lúc về đến nhà đã là chiều muộn, bốn người ở nhà có dấu hiệu "kiệt sức giai đoạn cuối" vì đói. Vừa có đồ ăn là họ ăn lấy ăn để, thật sự giống bị bỏ đói lâu ngày.

Đặng Giai Hâm xách balo xuống hầm để vào phòng Chu Chí Hâm ngủ ké. Nói là phòng riêng chứ anh cũng chọn phòng ngủ to nhất nhì căn villa. Thừa chỗ cho tận ba người nằm, có ngủ ké cũng không thấy tội lỗi tí nào.

Dọn đồ xong Đặng Giai Hâm cũng tranh thủ đi tắm, cả ngày chưa tắm, cảm giác bẩn khó chịu lắm. Phòng ở villa này mang cảm giác rất thơ ca và nhẹ nhàng. Phòng tắm cũng như thế, thiết kế rất đơn giản mang theo phong cách vintage trầm ấm.

"Ai da! Tắm xong dễ chịu thật đấy. Ể, A Chí ca đâu rồi?"

Đặng Giai Hâm ra khỏi phòng để lên phòng khách thì thấy mọi người đang tụ tập một chỗ bàn xem hôm sau sẽ đi đâu chơi.

"Đặng ca, lại đây! Anh là dân ở đây, gợi ý một chút đi!"

"Tới đây tới đây!"

Hoàng Sóc vừa thấy bóng dáng anh đã lôi vào cuộc trò chuyện ầm ĩ ở phòng khách. Lần đầu tiên có thể gia nhập vào một nhóm bạn sẽ chủ động gọi anh vào cuộc trò chuyện và để ý khi anh không theo kịp mạch chuyện.

Một lần nữa, vẫn là tám thanh niên ấy, nhưng vui vẻ hơn, háo hức hơn và thân thuộc hơn.

Địa điểm tiếp theo sẽ là Hàn Sơn Tự và Lưu Viên, chốt gọn gàng vì là dân bản địa gợi ý.

Ngày hôm nay cũng đã kết thúc một cách bình thường và yên tĩnh.

Tả Hàng nằm gọn trong lòng Trương Cực ngủ ngon lành. Trương Tuấn Hào dụi vào cổ Mục Chỉ Thừa nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Tân Hạo cũng ngủ luôn sau một ngày dài.

Còn lại Chu Chí Hâm nhớ đến lúc anh ôm Tô Tân Hạo ra xe rồi tự đỏ mặt chụp chăn lên mặt và bị Đặng Giai Hâm bên cạnh trêu chọc.

"A Chí ca khi yêu trông như thế này à?"

"Chú mày không hiểu được thì thôi, anh mặc kệ. Để yên đi, anh không biết phải làm gì đâu."

"Hehe, anh cần em giúp gì không? Em nghe nói Tiểu Hoàng đang chơi thân với Tiểu Tô đó. Để em lôi Tiểu Hoàng đi."

"Thôi, Tiểu Trương với Tiểu Cực biết chuyện mày thích Sóc ca rồi."

"???"

"Nhìn mặt mày mê Sóc ca quá, bọn nó đoán ra luôn rồi. Tao với mày thích ai hai đứa nó biết cả rồi."

"Thế... Anh lo Tiểu Tô, em lo Tiểu Hoàng."

"Tất nhiên, mà nhìn mặt anh còn đỏ không?"

"Có, đỏ y như cà chua. Giờ hai anh em mình cùng phòng này, "nghiện" người ta mất rồi, "nghiện" chung đi anh."

"Ý tưởng hay."

Đêm đó có hai nam nhân cùng nhau kể chuyện rồi cùng nhau ngại đỏ mặt vì người họ thích.

Chỗ Hoàng Sóc cũng không khá hơn là mấy, ngắm Đặng Giai Hâm ở khoảng cách gần cả ngày, cậu cũng biết ngại. Cậu đã cảm thấy người này vừa gặp mà như đã quen từ lâu. Tự cậu ôm gối dí mặt vào rồi ngại không biết trời tránh mây đất gì.

Buổi tối hôm đó kết thúc một cách có vẻ thật sự bình yên. Hi vọng Chu Chí Hâm hoặc Hoàng Sóc có thể dậy chạy bộ với Tô Tân Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro