Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng nữa đã tới, Tô Tân Hạo sau khi đạp cửa phòng Hoàng Sóc lôi cậu dậy thì xuống hầm gõ cửa phòng Chu Chí Hâm.

"Anh dậy rồi đây Tiểu Tô, chờ tí anh thay quần áo đã."

"Okie anh."

Chu Chí Hâm nhìn sang Đặng Giai Hâm đang ngủ ở bên cạnh, xong đá một cái mạnh để gọi dậy. Còn ngỏ lời rủ Đặng Giai Hâm đi tập thể dục buổi sáng nhưng Đặng Giai Hâm đã buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn ngủ tiếp thôi.

Lúc bước lên phòng khách, nhìn thấy Hoàng Sóc, Chu Chí Hâm lập tức nghĩ ra một trò mới. Anh kéo cả Tô Tân Hạo và Hoàng Sóc vào phòng mình rồi nhờ Hoàng Sóc gọi Đặng Giai Hâm dậy. Còn anh giữ Tô Tân Hạo bảo xem kịch đi hay lắm.

"Đặng ca, dậy đi! Dậy chạy bộ với emm."

"Ưm~, A Chí ca, đừng tự nhiên gọi em bằng Đặng ca như thế, không có quen..." Mặt Đặng Giai Hâm đổi sắc ngay khi thấy người đang gọi mình dậy.

"Tiểu Hoàng đây anh ơi, nhầm người rồi, dậy điiiiii."

"Ơ... Sao em ở đây?" Đặng Giai Hâm ngồi dậy ngay lập tức.

"Đi chạy bộ với em đi nào.....!"

Hoàng Sóc bị Đặng Giai Hâm kéo vào lòng nằm bẹp xuống giường. Hoàng Sóc thì không biết nên đẩy ra hay để yên. Còn Đặng Giai Hâm trong lúc đó đã lấy chăn bọc Hoàng Sóc lại không cho cậu đi.

Chu Chí Hâm thấy vậy muốn cười mà cứ phải phải mím môi nhịn. Anh kéo Tô Tân Hạo đi trong tiếng gọi vô vọng của Hoàng Sóc.

Lúc hai người lên đến phòng khách Tô Tân Hạo mới mở miệng ra hỏi.

'Chu ca, chuyện này là sao? Đặng ca thích Sóc ca hả?"

"Ờ thì... Anh đoán thế. Còn em thì sao? Thấy bạn thân bị vậy mà sao không cứu?"

"Anh à, bạn bè như vậy phải nhìn ra Sóc ca có tình cảm với Đặng ca chứ. Sóc ca có biết diễn đâu, cái gì cũng rõ ràng."

"Tiểu Tô à, anh thấy... Em có cùng suy nghĩ với anh không?"

"Hợp tác luôn anh ơi, cặp này dễ, không khó."

"Hợp tác vui vẻ."

Một cái bắt tay xác nhận mọi chuyện và Chu Chí Hâm kể luôn ai đã biết được những chuyện này. Tô Tân Hạo cũng phải bất ngờ vì khả năng nhìn nhận tình cảm của hai nam nhân họ Trương.

"A, mà vậy thì em cô đơn mất rồi..."

"Không sao, còn anh ở đây với em cơ mà. Em không có người yêu anh cũng không có đâu."

"Anh hứa đi!"

"Anh hứa!"

Kèm theo đó là một cái ngoắc tay thành lập lời hứa. Cả hai thì chắc chắn lời hứa này không thể bị phá vỡ vì người họ thích đang ở trước mặt mình.

Sáng hôm đó, hai nam thanh niên tiếp tục chạy bộ trên con đường dọc sông. Lần này bọn họ chạy không được lâu như mấy hôm trước do còn bận nói chuyện và trêu chọc nhau. Lâu lâu còn nói về chuyện tình của mấy người còn lại trong nhóm.

Phần thú vị nhất có lẽ là lúc hai người bàn luận có nên nói chuyện của Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm cho Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng biết hay không. Nhưng mà Tô Tân Hạo đã nhìn ra được thì chắc chắn hai người kia cũng có thể nhìn ra. Sau lần nói chuyện ở bệnh viện, thể nào hai người cũng đoán ra sơ sơ.

Lúc mệt quá đi bộ về Tô Tân Hạo đã tranh thủ gọi điện cho Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa để hỏi. Kết quả không nằm ngoài dự liệu, cả hai đều biết, biết rõ luôn. Để trò chuyện luôn với hai tên họ Trương, họ kéo vào cuộc video call đó.

Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng đang ở chung với nhau, họ đá hai tên họ Trương ra chỗ khác rồi. Nhưng mà lúc bị kéo vào video call thì cũng tắt máy qua chỗ người yêu để tiện nói chuyện rồi nhồi "cơm chó" cho hai người đang chạy bộ.

Nguyên nhóm đang video call với nhau vậy là đã biết hết mọi thứ về câu chuyện nho nhỏ của một nam sinh viên ngành khoa học lượng tử và một nam sinh viên ngành khoa học hạt nhân.

Nhưng mà nhóm bạn này cũng rất hay ho, những nhân vật chính thì nghĩ rằng xung quanh không ai biết nhưng thực tế thì người ta đang âm thầm lên kế hoạch đẩy thuyền.

Hai cặp đôi đang hưởng thụ ở nhà cũng không quên trêu chọc Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Mọi người thì cứ hỏi sao hai người sáng nào cũng chạy bộ với nhau và lúc nghe câu trả lời thì cứ "ồ" lên thật dài.

Tô Tân Hạo bị đẩy thuyền như vậy thì đỏ hết cả mặt. Còn Chu Chí Hâm bên cạnh thì có vẻ thật sự vô liêm sỉ, không ngại tí nào cả, cứ cười rất tận hưởng và mãn nguyện. Gì chứ chuyện anh thích Tô Tân Hạo hai đứa đồ đệ họ Trương nhìn ra lâu rồi, làm sao bọn nó giấu được người yêu bọn nó.

Giờ anh chỉ có chờ Hoàng Sóc biết nữa thôi là có dàn hỗ trợ xịn xò rồi. Mà có khi cũng biết rồi, bị Đặng Giai Hâm ôm như thế mà giọng nói cũng không vô vọng lắm.

"Kệ bọn họ, tắt máy đi sắp về đến nơi rồi."

"Okie anh, byeeee. Không hẹn gặp lại!"

Tô Tân Hạo tắt máy ngay sau đó.

Hai người dắt tay nhau về nhà, tất nhiên vẫn tạt qua tiệm bán đồ ăn sáng thường ngày.

——————————

Về đến nhà đặt đồ ăn lên bàn xong Tiểu Bạch lao từ cửa cho chó vào nhà như một vị thần tình yêu tìm được con mồi nhảy thẳng lên người Tô Tân Hạo.

May mắn là Tô Tân Hạo vẫn giữ được thăng bằng nên có thể đứng dậy mà không ngã vào lòng người sau lưng.

"Tiểu Bạch, đừng hù người như thế chứ. Anh ngã bây giờ."

"Gâu gâu." //Anh nên cẩn thận đi.//

"Có ý gì vậy? Anh không hiểu được."

"Gâu gâu gâu." //Tui nói anh cẩn thận đi.//

Tô Tân Hạo vẫn nhìn Tiểu Bạch rồi chơi với nó như bình thường. Dù Tiểu Bạch có cố gắng đến đâu thì Tô Tân Hạo cũng không hiểu được.

Trong phòng vẫn có ánh đèn và màu nắng của một buổi sáng bình thường, nhưng mà có ám khí trong căn phòng này. Tô Tân Hạo đang chơi với Tiểu Bạch ở gần cửa nhà, cậu đang đối diện với cái cửa đáng sợ đó. Nhưng cậu không biết gì cả.

Từ cái cửa đáng sợ đó, bốn người mặc đồ đen nhìn y như trộm cắp chuyên nghiệp xông vào. Có người cầm súng, có người cầm dao, ai cũng mặc đồ đen che mặt trùm mũ. Thái độ cũng dễ khiến người ta thấy sợ.

Tô Tân Hạo vấp chân ngã thẳng vào người đằng sau. Chu Chí Hâm nhanh chóng ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cậu. Hai người bị ngã xuống sofa, Tô Tân Hạo vẫn đang gọn trong lòng Chu Chí Hâm.

Nhưng nếu nghĩ Tô Tân Hạo bị doạ sợ thì sai rồi, Tiểu Bạch bị hù nhảy xuống xong Tô Tân Hạo ngồi trong lòng Chu Chí Hâm cười cho cả đường nghe. Cậu cười không ngại ngùng, Chu Chí Hâm thì cười đến mức đau bụng.

"Làm gì mà hai người cười ghê thế hả? Bọn này mới bày được trò." Trương Cực thắc mắc lên tiếng.

"Ban đầu anh mày còn hoang mang, mày đâu có kiểu hướng ngoại mà chơi trò này. Nhưng mà thôi, nghe lén mấy lần mày nói chuyện với mẹ thì anh cũng không bất ngờ gì nữa Đậu Đậu." Chu Chí Hâm trả lời mà giọng còn run run.

"Đậu Đậu?" Những người còn lại đều thắc mắc với cái tên đặc biệt này.

Nhưng Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo còn đang bận cười, khoảng 15 phút sau mới ngồi yên nghe kể chuyện được.

Trương Cực thật ra là một người rất hài hước, chỉ là cậu mới quen mọi người được một năm, chưa thể hiện hết bản thân ra. Sáng nay lúc Trương Cực dậy sớm hơn bình thường lên phòng khách để nói chuyện với gia đình thì bị ba người kia quan sát.

Họ đã tìm ra được con người thật sự của Trương Cực mà bao lâu nay cậu cố giấu để trở nên điềm tĩnh hơn trong mắt những người xung quanh. Nhưng mà bây giờ lộ mất rồi...

Còn về Đậu Đậu, đây là tên ở nhà của Trương Cực. Chu Chí Hâm đã nghe thấy mấy lần lúc Trương Cực gọi điện cho gia đình trong phòng kí túc, anh lười hỏi cũng lười chọc nên kệ. Thế mà bây giờ lộ rồi....

"Đậu Đậu bảo bối, chúng ta thành lập bộ đôi hài nhà phát thanh đi. Chơi với anh có nhiều trò lắm!"

"Thật ạ? Hàng Tương ca ca không bất ngờ gì sao?"

"Bất ngờ thì cũng có, nhưng mà có người yêu cùng một vũ trụ thì tốt lắm em yêu."

"Ok anh luôn!"

Đó chính là lí do vì sao thời gian sau này có thêm một cây hài nữa trong nhóm. Nói vậy cho màu mè, sự thật thì nhóm này không ai là không hài cả. Không có hài nhất, chỉ có hài hơn. Nhiều lúc nghi ngờ nhóm bạn này sinh ra từ vựa muối.

Vừa định ôm nhau thì Tả Hàng và Trương Cực bị Chu Chí Hâm chặn lại.

"Cứ từ từ, đi hóng hint thuyền Đặng Sóc đã rồi làm gì thì làm."

"Chưa gì đã có thêm hint rồi hả?" Trương Cực hỏi ngay.

"Đúng rồi, nhẹ nhàng thôi, đi, theo bọn này!" Tô Tân Hạo trả lời.

Sáu con người rón rén bước xuống cầu thang gỗ dẫn đến căn phòng dưới hầm. Cửa mở ra, hint chất lượng cao xuất hiện.

Đặng Giai Hâm ôm chặt Hoàng Sóc trong lòng, còn Hoàng Sóc đang ngủ ngon, tư thế gọn gàng thoải mái tận hưởng.

Chưa kịp cảm thán thì Hoàng Sóc đã bị đánh thức vì tiếng động của sàn gỗ. Đôi mắt mờ mờ của cậu nhìn thấy... bốn cái bóng đen và Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo đang đứng đằng trước.

"Các người làm gì bạn tôi rồi?? Bớ làng nước ơi có trộm!"

Tiếng hét to đánh thức luôn Đặng Giai Hâm còn đang ngủ. Còn bốn cái bóng đen và hai người bị nhận định là nạn nhân đã phi thẳng lên nhà đóng cửa lại.

"Ê các người lôi bạn tôi đi đâu đấy hả??? Đứng lại xem nào!"

Hoàng Sóc kéo Đặng Giai Hâm xuống giường phi lên phòng khách.

Lúc này bốn người mặc đồ đen đã quay trở về phòng còn Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đã ngồi gọn gàng trên ghế sofa. Để người ta biết có tận sáu người vào ngắm người ta ngủ chung thì nhục nhã lắm.

Vì vội quá Tô Tân Hạo còn đang ngồi trên người Chu Chí Hâm, họ đối mặt rồi quay qua nhìn Hoàng Sóc cười một nụ cười công nghiệp.

"Hai người có bị gì không???"

"Có bị gì đâu? Em với Chu ca chạy bộ về ngồi nói chuyện với nhau nãy giờ."

"Vậy sao?"

"Sóc ca ban nãy sao la lên vậy ạ?"

"À, chắc anh ảo giác rồi. Đặng ca, chúng ta đi xuống thay quần áo đi, cũng tỉnh rồi."

Vừa định bước xuống....

"Sóc ca, hay anh lôi Đặng Giai Hâm lên ngủ chung phòng với anh luôn đi. Phòng em bé quá không đủ hai người!"

"Ơ ờ, cũng được... Đặng ca, anh lấy hành lí đi."

//Chu ca ghê gớm thật, lợi dụng lúc người ta đang buồn ngủ để đẩy thuyền luôn.// Suy nghĩ loé lên trong đầu Tô Tân Hạo.

Nhưng mà Chu Chí Hâm không chỉ ghê gớm mà còn tâm cơ. Thấy bạn cừu không để ý, anh ôm eo kéo bạn vào người rồi tận hưởng hơi ấm và hương bạc hà trên người bạn. Chỉ trách bạn cừu quá ngây thơ, bị chiếm tiện nghi mà không hay biết gì.

Cảnh này thật sự trông giống một cặp đôi đang yêu nhau nhưng mà có người cứ như một đứa trẻ, bị lợi dụng mà không biết gì. Cứ để cho anh người yêu lộng hành mà không ý kiến gì.

Về phần Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc, ngái ngủ không nghĩ được gì đã bị Chu Chí Hâm "điều khiển" cho ở chung phòng.

5 phút sau khi balo của Đặng Giai Hâm đã yên vị ở phòng của Hoàng Sóc, một giọng nói vang lên cùng sự khó hiểu vô hạn từ cửa phòng cậu.

"Chu ca, sao lại để Đặng ca ở phòng em???"

Đúng là ... một buổi sáng bất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro