Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm khéo léo nói chuyện để Hoàng Sóc "tự nguyện" đồng ý cho Đặng Giai Hâm ở lại phòng mình.

Chủ yếu là Tô Tân Hạo với kinh nghiệm diễn xuất và lớp học tâm lí trong ngành học đã giúp cậu "thôi miên" một cách hoàn hảo. Còn Chu Chí Hâm thì lâu lâu mới nói, hầu hết thời gian đó anh chiếm tiện nghi của Tô Tân Hạo.

Thế mà Hoàng sóc cũng bị thao túng tâm lí thật. Cậu đã đồng ý để Đặng Giai Hâm ở phòng mình trong một khắc ngơ ngác.

Trương Cực, Tả Hàng, Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa thay đồ xong bước xuống giả vờ như không hiểu chuyện gì còn hỏi Hoàng Sóc có chuyện gì xảy ra.

Sau đó mọi người lôi nhau xuống ăn sáng còn Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm lôi đàn guitar ra đàn hát. Trong cuộc nói chuyện còn một thắc mắc nữa là tại sao Đặng Giai Hâm lại bước ra từ phòng Hoàng Sóc. Vì không biết phải nói gì nên chỉ có một câu như thế này.

"Đặng ca không quen ngủ dưới kia."

Tự Hoàng Sóc đã thôi miên mình lí do này rất hợp lí. Cậu đâu biết ai cũng nhịn cười và không nói ra những gì họ biết.

Tranh thủ lúc này, Tả Hàng nói nhỏ cho Hoàng Sóc biết về thuyền Chu Tô của họ.

Vừa nghe xong thì Hoàng Sóc.... chẳng bất ngờ tí nào. Có thể nói hint thuyền Chu Tô cậu là người thấy nhiều nhất, "cơm chó" của họ cũng là cậu ngậm nhiều nhất. Với sự tức giận vì bị dụ sáng nay, cậu kể không chừa chuyện nào.

Còn bên Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, bài hát "Dancing with a stranger" và "Keep going on" xuất hiện. Một người đàn hai người cùng hát. Mặc dù mỗi người mỗi đoạn lúc thì đồng thanh nhưng lại rất ăn ý.

Giọng hát bạc hà của Tô Tân Hạo kết hợp với chất giọng khàn khàn nam tính của Chu Chí Hâm. Giai điệu do Chu Chí Hâm chơi cũng rất êm tai và nhẹ nhàng.

Hát xong hai người quyết định quay lại video cover và đăng lên Weibo của Tô Tân Hạo. Nick "22X"của Chu Chí Hâm đã lặng mất tăm từ lâu, trường cũng không ai mò ra được. Lúc đăng lên còn che mặt anh đi, vốn dĩ Chu Chí Hâm không thích lộ mặt trên mạng. Đăng xong Tô Tân Hạo cũng out Weibo rồi mặc kệ.

Xin thề bản gốc có mặt Chu Chí Hâm nhìn đẹp hơn nhiều, che mặt bằng cái gì không che hai người chọn hình mặt quỷ đỏ để che. Ôi...

Hình ảnh hai chàng trai cứ hát rồi lại nhìn nhau. Chu Chí Hâm luôn mang theo một ánh mắt rất tình rất thơ, đậm sự cưng chiều. Anh chìm đắm trong giọng hát bạc hà và sự đáng yêu vô hạn của bạn cừu bên cạnh.

Tô Tân Hạo hát xong cũng lén nhìn sang anh. Nam nhân trong lòng cậu mang cảm giác thanh xuân vườn trường, luôn có sự tươi sáng ở đó. Chỉ muốn thời gian ngừng lại ngắm mãi thôi.

Hôm nay Tô Tân Hạo mặc một chiếc áo sơ mi ngắn ta nhưng áo dài đến quá thắt lưng, trên đó có một mảng màu xanh dương đậm kéo từ một bên vai đến chỗ cúc áo. Kèm theo đó là chiếc quần jean dài đến đầu gối. Trông dễ gần và xinh lắm.

Về phần Chu Chí Hâm, anh mặc một chiếc sweater cùng màu với phần xanh đậm trên áo Tô Tân Hạo và quần suông trắng. Như mọi ngày, gương mặt anh trắng sáng, đường nét sắc sảo cùng đôi mắt biết nói khiến người ta nhìn qua cũng biết anh đang hạnh phúc.

——————————

Xong bữa sáng thì mọi người lên xe đi chơi. Lần này Đặng Giai Hâm ngồi ghế phụ lái vì nhiều người trên xe hơn nên anh bị đá lên. Băng ghế cuối có tận bốn người nên Tả Hàng phải ngồi lên người Trương Cực. Băng sau ghế lái rõ rộng thì có mỗi Hoàng Sóc với Tô Tân Hạo ngồi. Để hai cặp đôi ngồi ở dưới là vì không ai muốn no khi đến giờ cơm trưa.

Trên đường đi, trong xe khá sôi nổi. Bài hát duy nhất trong album được mở tự động, "Keep going on" vang lên.

Tô Tân Hạo quản không được miệng nhỏ của mình vô tình nói ra chuyện bài hát đó là do Chu Chí Hâm sáng tác và hát. Xung quanh biết thì ai cũng ngạc nhiên, bài này đã trở thành một kí ức không thể quên của bất cứ học sinh nào. Tất nhiên không phải thời của họ mà là thời nay.

Mọi người khen anh nhiều nên anh cũng thấy ngại nhẹ, lái xe hơi mất tập trung tí nữa thì vào nhầm làn đi thẳng trong khi cần rẽ trái.

Hàn Sơn Tự và Lưu Viên là những nơi mang nét xưa cũ và tính tôn nghiêm khá cao. Những ngọn cây cao kết hợp với thiết kế mái nhà đặc trưng của các ngôi nhà cổ xưa. Hàn Sơn Tự là một ngôi chùa nổi tiếng và khá lớn ở Tô Châu.

Khi vào đó thì không quay chụp được gì nhiều, nhóm bạn này trong đầu đều cầu nguyện cho những thứ khác nhau. Một nửa mong muốn có người yêu và có sẵn đối tượng chứ không cần chờ trời đất chọn. Nhìn họ, cực kì thành khẩn.

Đến sư cũng phải bất ngờ với độ thành khẩn của những thanh niên này. Bình thường có thanh niên đến hầu như chỉ lạy cho có rồi chụp ảnh. Nhóm này thì thời gian lạy còn dài hơn cả thời gian chụp ảnh. Có vẻ như họ thật sự cần một điều gì đó.

Bằng một cách thần kì nào đấy, nhóm bạn này đi chơi quá bữa trưa đến tận chiều tối mới phát hiện bụng đang kêu. Vậy là đặt chỗ quán ăn, mục tiêu là thức ăn, bay lên xe thẳng tiến.

Đồ ăn vừa được dọn ra thì tám cái máy tiêu thụ thức ăn hoạt động hết công suất. Đồ ăn tiệm này đúng như được bác bảo vệ bãi đỗ xe gợi ý, ngon và rẻ. Đang yên đang lành, chị phục vụ bước ra ấp úng hỏi.

"Các em ơi, nãy giờ có ai uống nước không vậy?"

Một câu hỏi nghe thôi là thấy không ổn. Nãy giờ chỉ có Chu Chí Hâm uống nước, có mỗi anh là vừa ăn vừa uống, còn lại đều ăn chưa uống.

Còn vấn đề là gì? Là chị phục vụ nhầm nước suối với rượu trắng, chị xin lỗi hết lần này đến lần khác và sẽ miễn phí bữa ăn xem như đền bù. Nhóm bạn cũng không trách gì chị ấy.

Quan trọng là Chu Chí Hâm làm sao mà uống rượu nãy giờ lại không biết thứ mình đang uống là rượu. Rượu và nước lọc là hai thứ hoàn toàn khác nhau về mùi và vị. Lại còn không thấy say. Vấn đề lớn hơn nữa là ai lái xe bây giờ? Ngoài Chu Chí Hâm, còn lại chỉ biết sơ chứ chưa thi lấy bằng.

Lúc này, một lần nữa thiên thần giáng trần, Đặng Giai Hâm nhận nhiệm vụ đưa mọi người về. Mới nhớ ra xe là mượn của Đặng Giai Hâm, có xe có nhạc mà không biết chạy thì hơi kì cục. Vậy nên tất nhiên Đặng Giai Hâm biết lái xe và đã có bằng lái.

Tô Tân Hạo phải rào trước bằng cách hỏi nhỏ Đặng Giai Hâm.

"Đặng ca, lúc Chu ca say thì có ổn không anh?"

"Không đâu em, lúc chưa đủ tuổi uống rượu A Chí ca bị say sữa một lần, không phá nhưng người ngoài nhìn thấy thì không ổn. Say rượu cũng không phá đâu nhưng mà đưa về thôi, không thì mệt lắm."

"Vâng, để em gọi tính tiền rồi bảo mọi người đi về."

Chu Chí Hâm nhìn qua nhìn lại rồi nói.

"Đặng Giai Hâm, nói gì về anh đấy?"

"Ngấm rượu rồi, bắt đầu rồi đấy! Đi về thôi!" Đặng Giai Hâm nói xong thì mò chìa khoá xe trong túi Chu Chí Hâm rồi đi khởi động xe.

Người say thì thường không dễ đối phó, nhưng Chu Chí Hâm thì cực kì ngoan. Tô Tân Hạo vừa nói là chịu để Trương Cực và Trương Tuấn Hào dắt lên xe. Vẫn còn ý thức nên cũng không khó khăn lắm.

Mặc dù rất muốn bày tỏ tình anh em với Chu Chí Hâm bằng cách chăm anh lúc say. Nhưng hai nam nhân họ Trương phải nhường lại cho Tô Tân Hạo để đẩy thuyền Chu Tô. Hoàng Sóc lên ghế phụ lái ngồi rồi, bốn người kia vẫn kéo nhau xuống cái băng ghế cuối.

Một người say nói gì đó linh tinh, một người phải đáp lại mấy lời vô nghĩa đó. Để Chu Chí Hâm dựa đầu rồi cứ phải dỗ anh ngủ cho nhanh. Nhưng sau một hồi, một câu nói có nghĩa đã vang lên.

"Soái Soái, anh thích em."

Người Tô Tân Hạo đang cứng đờ nhưng vẫn đang bị Chu Chí Hâm ôm lấy.

Một đống suy nghĩ bay vòng vòng trong đầu những người còn lại trên xe.

//A Chí ca... Tính ra anh còn không cần đến thằng em này nữa. Tỉnh lại đi anh ơi, liêm sỉ anh đâu rồi. Sao lại tỏ tình luôn rồi???//

//Chu ca tỏ tình luôn rồi kìa, tâm tình Tô Tân Hạo còn chưa biết nữa cơ mà.//

//Chả lẽ bây giờ dụ Tô Tân Hạo bảo không biết gì.//

//Chu ca lúc say đúng là không phá gì cả, chỉ tự phá mình thôi.//

"Soái Soái, em có thích anh không?"

//Thôi... Hỏi vậy chết rồi. Chu ca ơi, rút lại lời nói đi anh. Tín hiệu vũ trụ mau mau giúp tôi.//

//A Chí ca à.... Ngày mai anh sẽ hối hận.//

"Chu ca, em cũng thích anh."

//???//

//???//

//???//

//Bà con ơi cái gì đang diễn ra vậy???//

Mặt của ai cũng không giấu nổi sự kinh ngạc, ngũ quan diễn tả sự bất ngờ một cách rõ ràng. Tả Hàng trợn tròn mắt, Mục Chỉ Thừa dụi mắt mãnh liệt, hai tên họ Trương há hốc miệng. Đặng Giai Hâm đang lái xe mà phải mở to mắt, Hoàng Sóc bên cạnh quay xuống nhìn với ánh mắt rất không bình thường với cái miệng há to.

Chu Chí Hâm nghe xong thì hài lòng dụi dụi vào người Tô Tân Hạo mỉm cười. Tô Tân Hạo vẫn đang ôm anh trong lòng. Mặt cậu đỏ, rất đỏ, cực kì đỏ, đỏ như rừng lá mùa thu.

Bất ngờ, Chu Chí Hâm ngẩng mặt lên tác động vật lí lên má Tô Tân Hạo bằng ... môi. Còn tranh thủ cắn một cái, anh muốn cắn lâu rồi.

Người tiếc nhất lúc này là ai? Đặng Giai Hâm. Anh phải lái xe, chỉ liếc qua được gương mặt hóng hớt thay đổi cả chục biểu cảm của Hoàng Sóc. Người anh họ của anh đang làm gì???

Những người hóng được chuyện thì im lặng nhưng mặt đã chạy qua mọi loại biểu cảm phù hợp với hoàn cảnh. Từ kinh ngạc đến bình thản, từ hóng hớt đến giả vờ không muốn hóng nữa.

Tô Tân Hạo thì đang rất ngại, cực kì ngại, siêu ngại.

Nhưng có một câu vang lên phá tan sự vui vẻ của sáu cái bóng đèn, bọn họ tắt đèn luôn.

"Nhưng mà lần tỏ tình này không tính, do anh đang say. Có thể sau hôm nay anh sẽ quên mất nhưng cũng không tính được."

//... A Chí ca, tỉnh dậy rồi nói anh không say đi. Nhanh lên! Người ta đi mất thì phải làm sao?//

//Tiểu Tô à, A Chí ca sẽ quên thật đấy. Xin em, đừng như vậy!//

Chút nữa thôi chú cảnh sát giao thông sẽ bắt được một chiếc xe chạy vượt đèn đỏ, hên là dừng kịp.

Sự tiếc nuối tràn ngập trên gương mặt của tất cả những người trên xe trừ hai người ngồi băng sau ghế lái.

Họ nghĩ ra rất nhiều thứ trong đầu, tâm tư của Tô Tân Hạo giờ thì biết rồi. Nhưng lúc Chu Chí Hâm tỉnh lại rồi kể hết thì còn gì hay. Không cần nói chuyện, không cần nhắn tin, Hoàng Sóc thần giao cách cảm với những người ngồi băng cuối, một cái gật đầu tượng trưng cho việc im lặng không nói gì cho chuyện tình thêm hay ho.

Hoàng Sóc cũng nói cho Đặng Giai Hâm đang chán nản ngồi bên cạnh. Nghe được chuyện này anh vui, cực kì vui, sẽ trêu anh mình được thêm một thời gian nữa.

Sau đó chuyến xe chỉ còn tiếng Chu Chí Hâm đang nói linh tinh. Tô Tân Hạo im lặng rồi, cậu suy nghĩ rất nhiều thứ. Viễn cảnh nào cậu cũng nghĩ ra được, nhưng mà cậu không muốn Chu Chí Hâm quên những gì anh nói với cậu và câu trả lời của cậu.

Anh mà quên mất thì cậu khó xử lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro