Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đã về đến nơi thì Chu Chí Hâm vẫn đang ôm Tô Tân Hạo. Anh bám chặt lắm. Thế là phải hợp sức đưa Chu Chí Hâm về phòng, Đặng Giai Hâm ở lại thay đồ cho anh rồi cũng chui lên phòng Hoàng Sóc ngủ ké.

Thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ thì cả đám lại tụ hội ở phòng khách để tám chuyện, chỉnh ảnh. Cái tên Soái Soái của Tô Tân Hạo cũng được cậu kể luôn, là biệt danh hồi nhỏ của cậu, giờ còn mỗi gia đình gọi. Có duy nhất một điều bất ngờ, không ai trêu hay hỏi Tô Tân Hạo vụ trên xe, cảm giác như không ai bất ngờ vậy.

"Tô Tân Hạo nổi tiếng rồi!" Tiếng hét của Mục Chỉ Thừa phá tan không khí vui vẻ.

Bài đăng Weibo của Tô Tân Hạo đang rất hot, đó là video cậu và Chu Chí Hâm cover "Keep going on" và "Dancing with a stranger".

Lượt tương tác cao ngất trời, phần bình luận chủ yếu là khen hai người hát hay và hỏi tại sao chỉ có một người lộ mặt. Tô Tân Hạo mở điện thoại vào Weibo thì một đống thông báo hiện lên, cậu vừa xem thì lại có thêm. Cuối cùng cậu chỉ bình luận là người còn lại không muốn lộ mặt và out Weibo.

Trong phòng khách xuất hiện những tiếng cười kì lạ, khúc khích, ranh ma và rất ... không bình thường. Tô Tân Hạo vừa ngẩng đầu lên đã bị Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc bê xuống tầng hầm.

Còn lại đều luôn miệng bảo cậu kể cho Chu Chí Hâm nghe rồi đồng lòng ném cậu lên giường Chu Chí Hâm.

Khả năng thần giao cách cảm của nhóm bạn này đã đạt đến mức cao thủ, nháy mắt mỗi lần mỗi ý nghĩa khác nhau nhưng vẫn hiểu đối phương muốn nói cái gì. Trong lúc Tô Tân Hạo đang xem thông báo Weibo thì Mục Chỉ Thừa đã sử dụng khả năng này truyền tin diện rộng.

Bây giờ thì Tô Tân Hạo đang ngồi cạnh Chu Chí Hâm ngủ say, cậu thử chạm vào người anh thì phát hiện người anh nóng ran. Mặt anh đỏ lên mấy tông, hơi thở gấp gáp, mái tóc cũng rối tung, nhưng vẫn đẹp trai.

//Chu ca sốt rồi.//

Sau đó, Trương Cực và Tả Hàng phóng đi mua thuốc. Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa pha nước ấm rồi lấy khăn mặt. Tô Tân Hạo điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh. Còn Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc làm việc khó nhất, dụ Chu Chí Hâm đo nhiệt độ.

Một người đang vừa say vừa nóng và không tỉnh táo thì dễ gì mà nghe lời. Đặng Giai Hâm giữ chân còn Hoàng Sóc giữa tay còn Chu Chí Hâm thì vẫn giãy và không chịu đo nhiệt độ.

Tô Tân Hạo quay lại và thấy được cái khung cảnh hỗn loạn này, hai đấu một nhưng không thắng được. Cậu đi đến và yêu cầu Chu Chí Hâm nằm yên.

"Chu ca, nằm yên đo nhiệt độ nào!"

Anh vẫn giãy nên Tô Tân Hạo ngồi lên người anh dùng sức nặng để áp chế. Giờ thì thành công rồi.

"Chu ca, giờ thì đo nhiệt độ nào."

"Hơ... Soái Soái ... đều nghe em hết!"

Chu Chí Hâm chịu nằm yên rồi.

//Hoàng Sóc tôi đây đã bảo là người ăn nhiều "cơm chó" của cặp này nhất đâu có sai.//

Mọi việc sau đó, đắp khăn ấm, kiểm tra nhiệt độ và uống thuốc đều do Tô Tân Hạo làm. Cậu làm thì anh không giãy còn những người còn lại thì anh giãy như có động đất.

Sau khi thấy Chu Chí Hâm đã hạ sốt thì Tô Tân Hạo định về phòng, cũng muộn rồi, mọi người đã đi ngủ hết. Nhưng cậu cũng hơi lo, lỡ anh lại phát sốt lần nữa thì sao?

Ngồi cạnh Chu Chí Hâm nghĩ ngợi một hồi, cậu quyết định về phòng.

Người tính không bằng trời tính, Chu Chí Hâm quay qua lôi cậu nằm xuống rồi đắp chăn và giữ chặt Tô Tân Hạo. Giờ thì muốn đi hay không cậu cũng không đi được. Cậu thì đang hoang mang không biết nên giãy hay làm gì.

Kệ đi, dù sao thì anh cũng đang say, mai cậu dậy sớm rồi chuồn là được. Phúc lợi của mình là do trời ban, không nhận là có tội.

//Ý trời, mình cãi không được, thôi nằm đây ngủ tạm hôm nay, dù sao Chu ca cũng đang say, có biết gì đâu.//

——————————

Mặt trời xuất hiện đã chiếu sáng bầu trời, mở ra một buổi sáng êm đềm trong căn villa bên con sông.

Đó là buổi sáng của nhà nào chứ không phải căn villa đang có tám thanh niên này đâu. Mới sáng đã nghe tiếng trò chuyện trong phòng khách. Lí do là gì?

Là Hoàng Sóc chui lên phòng Tô Tân Hạo rủ cậu chạy bộ mà không thấy đâu. Đặng Giai Hâm dậy sớm đã ngồi đọc sách trên sofa với gọng kính bạc.

Hoàng Sóc lôi anh xuống phòng Chu Chí Hâm, cảm giác hóng chuyện mãnh liệt. Tại sao lại làm vậy? Chính là tín hiệu vũ trụ và tính nhiều chuyện trong gene.

Xuống đến nơi họ nhìn thấy Tô Tân Hạo bị ôm và vẫn ngủ ngon lành. Bình thường thì cậu đã dậy và bước ra khỏi cửa nhà.

Lí do rất đơn giản, đêm hôm qua Chu Chí Hâm giày vò Tô Tân Hạo rất nhiều. Anh sốt cao mà rất lì lợm, không chịu nằm yên để Tô Tân Hạo xử lí. Đã sốt là không tỉnh táo, thêm say rượu nữa là lý trí mất hết.

Chu Chí Hâm nói mớ về Tô Tân Hạo nhiều đến mức khiến cậu cả đêm không ngủ được. Mà cũng nhờ vậy nên lúc nào Chu Chí Hâm sốt thì Tô Tân Hạo phát hiện ra luôn. Còn vấn đề là hôm nay cậu dậy không nổi.

Hoàng Sóc nhìn thấy đã kích động đến phát điên, cậu lôi điện thoại ra chụp mấy tấm. Còn Đặng Giai Hâm thì thật sự không tin kẻ dính người trên giường kia là anh họ mình. Liêm sỉ cao ngất trời trong một phút giây biến mất không để lại dấu vết. Mất một lúc rồi hai người dẫn xác lên phòng khách.

Tiếng thông báo Wechat xuất hiện. Thông báo nhảy lên trên cùng là của người thầy mà Đặng Giai Hâm đặt cho biệt danh không mấy "yêu thương".

[Nghiêm giáo sư "yêu dấu"]
Tiểu Đặng à, chỉnh lại hộ thầy mấy thứ được không?

[Tiểu Đặng]
Em nhớ là có cái gì thì chỉnh hết rồi mà thầy?

[Nghiêm giáo sư "yêu dấu"]
À thì thầy quên kiểm tra trang cuối...

[Tiểu Đặng]
Em lạy thầy, chờ tí em lôi máy ra.

"Chuyện gì vậy Đặng ca?"

"Nghiêm giáo sư bảo chỉnh lại bản kế hoạch."

"Cho em làm với."

Vậy là Hoàng Sóc cũng trốn chạy bộ ở nhà làm việc với Đặng Giai Hâm.

8h sáng, hai cặp đôi đã dậy và đến phòng khách. Hôm nay người mua đồ ăn sáng không còn là Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo mà lại là Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc. Hai người sớm đã xong việc, chỉ chờ để ăn sáng.

Vừa ăn vừa trò chuyện, Hoàng Sóc mới nhớ ra chuyện hồi sáng và mở ảnh cho cả nhóm xem. Ai xem xong cũng chỉ nghĩ không biết bọn họ có cần đẩy thuyền không hay hai nhân vật chính tự lái thuyền luôn.

Còn vấn đề mới là Chu Chí Hâm sẽ không nhớ gì khi say, Đặng Giai Hâm xác nhận điều này. Và nếu như Tô Tân Hạo quyết tâm không nhắc lại thì chuyện tỏ tình hôm qua sẽ đi vào quên lãng. Không được, nhưng họ cũng không quay video lại.

Sáu người đi ra xe tìm xem có cái gì giúp được họ không, nhưng mà tỉ lệ thành công rất thấp. Họ cần video hoặc âm thanh thì mới nhắc lại được, vì đó là lời nói mà.

"Tìm được rồi!" Hoàng Sóc reo lên.

Hôm qua cậu nghịch cái gì đó gần cái gương, đó là camera hành trình và cậu đã bật nó lên. Không có hình ảnh nhưng đã có âm thanh. Thế là đủ rồi.

Sử dụng vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể bước vào nhà, cả nhóm ngồi trò chuyện linh tinh với nhau. Ví dụ như nhắc lại lúc mới gặp nhau, hồi đó ai cũng khép nép ngại ngùng, bây giờ thì chuyện gì cũng có thể làm trước mặt nhau.

Nhưng mà nói chuyện hoài thì cũng chán chứ, Tả Hàng xem Weibo thì thấy video của Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm. Dưới đó có một cái comment như thế này.

[mina2804]
Có hôm đi Bảo tàng Tô Châu gặp anh này nè, tui xin Wechat một anh trong nhóm mà không được, còn bảo mấy anh có người yêu hết rồi. Mọi người không cần mong làm gì đâu.

Tả Hàng đọc được, nhớ lại thì tức, anh nhìn em người yêu của mình, cũng đẹp trai, đấm một phát rồi quay đi không nói gì. Trương Cực chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tia thấy màn hình của Tả Hàng thì hiểu hết. Màn dỗ ngọt sau đó thì ai độc thân không nên xem.

Mục Chỉ Thừa cũng mở Weibo lên, nhìn bài viết của mình. Hôm vừa rồi đã bảo không nên mặc cái áo len lộ như thế, bây giờ thấy có người khen Trương Tuấn Hào đẹp trai trong comment....

Mục Chỉ Thừa cũng giận luôn. Thế là xuất hiện hai người giận còn hai người dỗ. Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm nhìn với ánh mắt phán xét vô cùng. Vừa mới động vào đống số liệu nên cậu không muốn tri thức bây giờ.

Ngoài cửa xông vào một con chó, tí thì quên mất Tiểu Bạch, con chó của Chu Chí Hâm. Vừa vào được nhà nó xuống thẳng tầng hầm sủa và đập cửa.

Hoàng Sóc bế nó lên rồi trấn tĩnh, không hiểu nó bị cái gì. Lúc này Đặng Giai Hâm đi đến và nhìn vào Tiểu Bạch rồi chốt một câu.

"Nó đói đấy, em biết A Chí ca để đồ ăn ở đâu không?"

"Sao anh biết?"

"Anh từng chăm nó một năm để A Chí ca mở tiệm và ổn định nó. Giống như em ấy, đói sẽ làm loạn."

Hoàng Sóc đỏ mặt khi nghe anh nói vậy, đúng là lúc đói cậu có thể hét cho cả trường nghe. Nhưng mà bây giờ cậu cần lấy đồ ăn cho Tiểu Bạch đã.

Hoàng Sóc ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Bạch ăn, Đặng Giai Hâm ở bên cạnh ngồi xếp bằng kể chuyện về Tiểu Bạch cho cậu nghe. Chú chó này có nhiều câu chuyện để kể lắm.

Quan trọng hơn là sau lưng đang có bốn cái camera chuẩn bị tinh thần để chụp. Tại sao không thể chụp luôn?

Bởi vì chỉ chụp sau lưng không được, phải lấy được tất cả các góc : chính diện, nghiêng trái, nghiêng phải và sau lưng. Vậy nên phải chia đội hình để nhảy ra chụp một lần, không thì sẽ bị phát giác và hai người sẽ né.

Sử dụng kí hiệu tay, bốn người mỗi người một hướng chụp liên tục. Ông trời cũng đang ủng hộ họ, để Đặng Giai Hâm quay sang nhìn Hoàng Sóc lúc camera đến.

Tấm nào tấm nấy ngọt ngào, tươi sáng và đậm tình yêu trong đó.

"Này, làm cái gì đấy hả? Định làm gì anh??"

Hoàng Sóc la lớn tóm Trương Tuần Hào chưa chạy kịp. Nhưng Trương Tuấn Hào đã kịp tắt màn hình, chỉ có mật khẩu và Face ID mở được.

"Quay chụp cái gì đấy hả? Có nói không?" Đặng Giai Hâm cố cướp điện thoại từ Trương Tuấn Hào.

"Em có thể quỳ ván giặt hay sao cũng được. Còn lâu mới kể cho anh." Mục Chỉ Thừa lôi Trương Tuấn Hào chạy ngay.

Cả cái phòng khách sau đó loạn hết lên, mỗi người cái gối đánh đấm nhau ầm ĩ.

Đến giờ trưa thì thấy Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đã dẫn xác lên phòng khách. Còn vấn đề lớn nhất là gì? Là họ đang nắm tay, trông Tô Tân Hạo còn đang rất lo lắng. Nhưng trông Chu Chí Hâm thì đang rất thoả mãn, cực kì thoả mãn.

"IM LẶNG, KHÔNG ĐÁNH NỮA!!! BANH MẮT RA NHÌN HIỆN TƯỢNG LẠ KÌA!!!" Tả Hàng nhìn không chớp mắt.

"Tiểu Tô! Chuyện gì đã xảy ra? Yêu rồi??" Đặng Giai Hâm hỏi một câu đi thẳng vào vấn đề.

"Mày bình tĩnh, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng trà rồi nói." Chu Chí Hâm trả lời nhẹ nhàng.

Gối được vứt hết đi, tất cả ngồi lại một chỗ, Tiểu Bạch cũng cảm nhận được rồi bay vào lòng anh chủ của mình. Nó lè lưỡi cho thấy vẻ hóng hớt trên mặt.

Sáu con người mười hai con mắt nhìn về một hướng như đám cháu đòi bà kể chuyện cổ tích cho nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro