Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện là như thế này. Lúc Tô Tân Hạo tình dậy, thấy vẫn đang bị ôm, có vẻ đối phương còn ngủ. Đang định trốn thoát thì quay mặt lại thấy Chu Chí Hâm đang nhìn chằm chằm mình.

Cậu định chui ra khỏi vòng tay của anh thì anh không chịu bỏ cho cậu đi. Mắt đối mắt, anh thì đang cười rất vui vẻ, còn cậu thì đang hoang mang không biết có chuyện gì. Nhưng mà thấy anh cười cậu cũng giãn cơ mặt được đôi chút. Rồi lập tức cau mày lại.

"Chu ca, cho em đi, hôm qua anh hành em hơi bị nhiều đấy."

"Soái Soái, hôm qua anh say thật nhưng anh nói gì anh vẫn nhớ đấy nhé."

"..."

"Em nói gì anh cũng nhớ luôn nhé."

"Rõ là anh say rượu mà, chắc anh mơ thấy đó."

"Không, lúc đó anh tỉnh lắm. Rượu chưa ngấm lắm đâu!"

"Nhưng mà anh tỏ tình như thế thì phải say rồi chứ! Nghe anh nói chuyện như người trong mơ ấy."

"Em thừa nhận rồi nha, anh giả vờ thôi!"

"Chơi xấu!"

Nãy giờ Tô Tân Hạo đã chạy mấy chục biểu cảm và tập trung vào những lời Chu Chí Hâm nói đến mức quên là anh vẫn đang ôm cậu.

Giờ thì mặt cậu đang đỏ bừng còn con người ranh ma kia vẫn nhìn chằm chằm khiến cậu càng lúc càng ngại.

"Em nói em cũng thích anh mà." Chu Chí Hâm bĩu môi.

"Không, em không thích thế, tỏ tình mà chẳng nghiêm túc tí nào. Em không chối việc em thích anh nữa nhưng vẫn chưa đồng ý đâu."

Cậu nói rất có lí, dù sao hai người vẫn chưa quen nhau đủ lâu. Với lại việc tỏ tình trong lúc say cảm giác không nghiêm túc lắm. Nhưng mà lòng cậu thì đã làm loạn nãy giờ rồi, phải ngăn con tim đang cố gắng nhảy ra khỏi lồng ngực trong khi nó đang đập mạnh.

"Vậy... cho anh theo đuổi em được không?"

"H...Hả!!?"

"Thì bây giờ em chưa đồng ý mà anh thổ lộ rồi, vậy thì anh sẽ theo đuổi em, được không?"

"Em có thể ngăn được chuyện đó không?" Tô Tân Hạo dè dặt hỏi.

"Anh hỏi để em không cảm thấy mất quyền công dân thôi. Chứ cũng không thay đổi được."

"Anh cũng thẳng thắn nhỉ."

"Nhưng mà em không được thích người khác đâu đấy. Biết là anh đang theo đuổi nhưng mà em là của anh." Chu Chí Hâm ôm chặt chú cừu non trong lòng.

"Lưu manh... nhưng mà... cũng được."

Đó là kết quả sau cuộc nói chuyện của hai người buổi sáng. Thực tế thì lúc mọi người ăn xong hai người đã dậy và nói chuyện rồi. Quậy nhau, trêu nhau một lúc lâu mới lên phòng khách.

Bị anh trêu chưa quen lắm nhưng mà sau này thể nào cậu cũng phải quen. Trông giống yêu nhau lắm cơ. Cảm giác là người yêu rồi, chưa chấp nhận tỏ tình để giữ giá.

——————————

Nghe xong từ miệng chính chủ thì xung quanh thở dài ngao ngán. Vậy là họ vẫn chưa thoát vai quân sư tình trường được, nhưng mà đã giảm được một phần công việc. Giờ chỉ cần chờ đến lúc Tô Tân Hạo cảm thấy đủ thời gian và sắp xếp một ngày tỏ tình thật đẹp. Và đá cho họ ở với nhau là tốt nhất.

"Thành công rồi!"

Trương Tuấn Hào reo lên sau khi kiểm tra WeChat. Đã thành công xin trường cho đổi qua phòng kí túc của Trương Cực và Chu Chí Hâm. Vậy là từ giờ Trương Tuấn Hào đã không cô đơn nữa, các đàn anh cùng phòng đều tốt nghiệp rồi, xin qua được qua đây cũng vui.

Hiện tại có mỗi Đặng Giai Hâm, người có thể gia nhập nhóm một cách nhanh chóng là không học ở Bắc Kinh. Không biết có phải hợp tính hay không nhưng tính cách thật của ai cũng lộ ra hết rồi, kể cả mới hay cũ.

Khi ở riêng thì hình tượng khá ổn.

Còn lúc đi chung, cứ xem như chơi random, có lúc sẽ có người làm trò có người ngại, cũng có lúc tất cả giữ hình tượng và cũng có lúc không ai biết hình tượng là gì.

Để so ra thì Trương Cực, Trương Tuấn Hào, Đặng Giai Hâm và Chu Chí Hâm trầm ổn hơn bốn người còn lại một chút. Hình tượng của họ là nam sinh ngầu và trầm tính. Còn Mục Chỉ Thừa, Tả Hàng, Hoàng Sóc và Tô Tân Hạo thì không thể ngầu, chỉ có đáng yêu và đáng yêu hơn nữa.

Quay về với thực tại, đến giờ trưa rồi, dẫn xác ra ngoài đi ăn thôi. Hôm nay chủ yếu sẽ ở nhà và buổi tối sẽ làm một bữa BBQ ngoài trời ngon lành. Vậy nên ăn xong thì đi siêu thị thôi.

Có ai có thể tưởng tượng ra cảnh tám nam thanh niên đi siêu thị mà có phân nửa không cần làm gì chỉ đứng nhìn với sự cưng chiều rồi cứ để bốn người còn lại tự tung tự tác không?

Sau khi tự tung tự tác cũng không cần xách đồ rồi nhảy tưng tưng đi trước. Đằng sau thì bốn người, mỗi người một túi to đùng.

Cùng nhau về nhà, để có thể ăn tối sớm một chút, họ quyết định sơ chế và ướp luôn. Công việc được chia ra rất rõ ràng, mỗi người một việc, làm xong thì ra phòng khách chơi, không thì về phòng riêng nghỉ.

Làm một hồi, cả đám cùng nhau mệt nằm dài ra khắp căn phòng khách. Chỉ có Tiểu Bạch vẫn đang chạy lung tung rất năng nổ.

——————————

Đến tối, Chu Chí Hâm và Đặng Giai Hâm ra ngoài nhóm lửa còn lại thì bưng đồ ăn từ từ ra.

Ở đây, có hai người không có khả năng nấu ăn, Trương Cực và Trương Tuấn Hào. Vậy nên họ sẽ phải rửa chén. Mỗi lần nhìn thấy một cái xiên được vứt ra hay xài thêm cái chén là tim họ trật một nhịp.

Cuối cùng, cảm giác không còn gì để mất rất cả cùng nhau xử lí thức ăn.

Chịu trách nhiệm nướng là Chu Chí Hâm, mọi người ăn nhanh quá anh nướng tí nữa thì không kịp. Trông anh tội nghiệp quá nên hội bàn ăn quyết định đá Tô Tân Hạo ra "phục vụ" cho Chu Chí Hâm.

Cậu ngồi cạnh anh, kể chuyện, lâu lâu phá phách và đút cho anh ăn. Anh thì cứ thích thả thính cậu, anh không nói gì nhiều, cứ quay sang cười một lần làm tim cậu ngừng đập rồi quay đi.

Chu Chí Hâm bây giờ có biết ngại là gì đâu, có lúc nhìn Tô Tân Hạo lâu quá quên mất miếng thịt đang được nướng, may là không cháy.

"Trước giờ có ai nói với em là em rất đẹp chưa?"

"Hả..!? Chưa ạ!"

"Trông em dễ thương quá đi thôi Soái Soái!"

Kèm theo một cái véo má. Các nhiếp ảnh gia và quay phim chuyên nghiệp đã vào việc lâu rồi.

Ngoại trừ gia đình thân thuộc, Tô Tân Hạo thích được gọi là Tiểu Tô hơn. Nhưng khi Chu Chí Hâm gọi cậu là Soái Soái, cậu lại rất thích và đón nhận nó một cách thoải mái.

Sau đó vẫn có nhiều lần Chu Chí Hâm trêu Tô Tân Hạo nhưng mục đích là để nhìn và chạm vào cậu. Tô Tân Hạo bị chọc thì mặt lúc nào cũng đỏ lên rồi bày ra biểu cảm phụng phịu.

//Không cần ai nói bọn này cũng tin là hai người này đang hẹn hò.// Là suy nghĩ chung của những chiếc bóng đèn sáng chói.

Ăn xong là đến giờ dọn dẹp, có tám người nên cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhưng cái khổ là rửa chén.

Tả Hàng với Mục Chỉ Thừa cũng thấy tội nghiệp người yêu mình, nhưng không biết nấu ăn thì phải chịu việc rửa chén thôi. Hai người chỉ đứng đó nhìn hai bóng lưng cao lớn khổ sở và lâu lâu động viên hoặc cà khịa tùy hứng.

Bốn người còn lại đã dẫn nhau đi tắm rửa. Mùi đồ nướng rất thơm nếu nó ở trên đồ ăn, nhưng sẽ rất khó chịu khi ở trên quần áo.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, đập vào mặt Tô Tân Hạo là Chu Chí Hâm với gương mặt đỏ chót, đang thở gấp và mồ hôi.

Hôm qua Chu Chí Hâm vừa sốt xong, chắc là chưa khỏi hẳn.

"Chu ca, sao anh lại ở phòng em??"

"Anh... muốn qua chơi.... nhưng mà... bây giờ... anh mệt quá..."

Chu Chí Hâm thở gấp vì mệt, mồ hôi chảy dài trên gương mặt anh. Cơ thể nóng ran vì sốt, bản thân anh cũng đang thấy rất nóng.

Tô Tân Hạo đặt cho Chu Chí Hâm nằm gọn lại rồi nhanh chóng sang phòng anh lấy thuốc. Mọi người hốt hoảng khi nghe thấy cậu nói, cũng nhanh chóng đi chuẩn bị mấy thứ khác.

Sau khi đã ổn định được trạng thái của Chu Chí Hâm, không ai đi cả, ngồi hết trong phòng Tô Tân Hạo nói chuyện linh tinh.

"Khoan, nãy giờ hoảng quá không để ý, tại sao Chu ca lại ở đây?" Lần này Mục Chỉ Thừa là người hỏi. Còn lại đều đã ngồi ngay ngắn xem chuyện y hệt đám nhóc chờ kể chuyện.

"Tô Tân Hạo, trả lời mau!"

"Tao đâu có biết, vừa từ phòng tắm ra thì Chu ca ở đây rồi."

"Mày có thể tỉnh táo lên một tí không? Nghe vô lí cực kì."

"... Tự tao cũng thấy nó vô lí nhưng mà sự thật nó như thế!"

"Hừm... Có gì đó đang giấu bọn này."

"Giấu cái gì??? Trưa nay kể hết rồi cơ mà."

"Chắc mày làm vậy để giữ giá với không nhận phạt thôi, yêu rồi đúng không??"

"Không có!!!"

Tiện tay Tô Tân Hạo lấy cái gối đánh Mục Chỉ Thửa và cũng tiện tay đánh qua nhóm hóng chuyện. Sau đó là thử thách khả năng chịu đựng của Chu Chí Hâm, cả căn phòng loạn lên còn anh thì cần nghỉ ngơi.

"Mấy đứa à... Để ý đến người bệnh một chút được không???" Cuối cùng Chu Chí Hâm mới lên tiếng.

"A Chí ca, anh lấy gương nhìn mặt anh bây giờ đi, đỏ nhưng mà có thấy mệt tí nào đâu??? Vui đến mức khóe miệng đang cong lên kia kìa."

"Đặng ca nói đúng đó, được ở đây anh vui còn không hết." Một câu đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề của Trương Cực.

"Chu ca, giờ anh có về phòng được không?" Tả Hàng hỏi.

"Anh là người bệnh mà!"

"Thấy chưa? Sướng quá không muốn về!" Câu này là đồng thanh sáu cái miệng.

Hai nhân vật chính bị trêu xong đã quyết tâm đá hết những con người ăn dưa ra khỏi phòng. Đuổi xong Tô Tân Hạo nhìn Chu Chí Hâm một cách cực kì... kì lạ.

Câu đầu tiên cậu thốt ra để nói chuyện với Chu Chí Hâm là hỏi anh có thích ở lại đây không. Chu Chí Hâm vừa bảo có là cậu để anh ở lại luôn.

Anh còn bảo nếu cậu muốn anh hết khó chịu thì ôm anh đi, đó là liều thuốc tốt nhất.

Và cậu ôm thật, rồi có nói thêm gì được nữa không?? Không. Vậy thì mình... ngủ.

Đơn giản, một ngày đã hết. Nhóm hóng dưa cũng về phòng rồi. Đặng Giai Hâm vẫn ngủ ở phòng Hoàng Sóc dù bị đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro