Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời sáng hôm nay bị che khuất bởi mây đen, hôm nay trời mưa, không phải mưa bình thường, mưa lớn, rất nặng hạt. Mây đen âm u trút xuống những hạt mưa nặng trĩu. Dòng sông êm đềm hôm nay đã có chút biến động nhờ cơn mưa này.

Mưa thì có đi đâu được không?

Không.

Vậy thì nên làm gì?

Ngủ.

Cả căn villa đã 10h sáng nhưng không ai thức dậy, căn phòng khách ầm ĩ thường ngày trống trơn. Chỉ có Tiểu Bạch hôm qua ăn đồ thừa no quá giờ không đói rồi nhìn ra cửa sổ.

//Cơn mưa này thật tuyệt, mang lại biết bao bình yên cho con chó tội nghiệp này.

Chắc là tôi đây, Tiểu Bạch, nên suy nghĩ về những ngày tháng sắp tới.

Khi anh chủ lại đưa tôi về cái kí túc xá chết tiệt đó, tại sao lại có một cái kí túc xá khuyến khích nuôi thú cưng chứ hả???

Tôi từng có hai cái giường, giờ chỉ còn một... Thật tổn thương...

Hôm qua, tôi bị chọn làm vật thử nghiệm cho phương pháp tử hình nhân đạo được anh chủ và những người bạn nghĩ ra. Họ cho tôi ăn đến chết, tôi không biết chó có thể bị ung thư không nhưng có mấy miếng thịt cháy trong đó.

Thật tuyệt vời vì tôi chưa đau bụng.

Từ từ tôi đổi dáng rồi suy nghĩ tiếp.//

Tiểu Bạch chậm rãi nằm xuống nền nhà lạnh giá và nhìn qua lò sưởi... giả.

//Giá như cái lò sưởi là thật nhỉ. Thật lạnh.

Dạo này anh chủ lạ lắm, anh chủ bình thường sẽ dễ chán và liên tục chọc tôi. Còn bây giờ, tôi cảm giác như anh chủ đã tìm ra mặt trời thay cho ngôi sao bé nhỏ này...

Đừng nghĩ tôi ngu, tôi biết hết.

Anh chủ của tôi thích Tô ca, Tô ca cũng thích chủ tôi. Còn anh chủ phụ, Đặng ca, thích Sóc ca, Sóc ca cũng rung động rồi. Hai người này chưa nhìn ra đối phương cũng thích mình.

À còn chuyện bộ nhớ máy mọi người có trăm ảnh của anh chủ và Tô ca nữa. Đang chọn ảnh chờ ngày hai anh tỏ tình xong in polaroid rồi làm thành cuốn album "Hành trình tình yêu".

Lí do bọn họ có ảnh thì đến tôi cũng thấy hay. Không nhớ hôm nào, một chị gái đến bấm chuông cửa, thấy có người ra thì dúi cho một cái USB rồi giải thích.

Đại khái là chị gặp anh chủ và Tô ca rồi quay chụp mà không được giữ. Dù Tô ca có xin ảnh nhưng mà chị ấy sợ Tô ca xóa mất, nhìn hai người ngại nhau lắm.

Vậy là chị chuyển hết qua cái USB rồi mò đến tận đây để đưa bạn hai người, thề là lần này đã xóa.

Đống ảnh còn lại là tự chụp, tôi chưa được xem, hôm album về tôi sẽ ngoại giao với anh shipper lấy hàng rồi xé ra xem trước.

Tôi đã bị lợi dụng để nhận hàng mấy lần rồi, nhất là lúc shipper đến khi anh chủ đang học. Anh ấy cũng quen mặt tôi.

Bây giờ tôi có nên tỏ ra là con chó thông minh đi đặt đồ ăn trưa hộ không nhỉ?

À thôi, tôi làm gì biết mật khẩu điện thoại của anh chủ.

Hừm.... Chán quá... Hôm nay tôi không ra ngoài chơi được...

Khoan, tôi có một ý tưởng mới.

Nếu như tôi giúp đỡ anh chủ và Tô ca nhanh đến với nhau, có phải anh chủ sẽ dính Tô ca và tôi sẽ có một cuộc sống nhàn rỗi hơn không??

Quá ổn đi chứ, sau này lúc mọi người họp bàn kế hoạch tôi phải chui vào mới được.//

Dòng suy nghĩ của Tiểu Bạch bị cắt đứt, bây giờ là 11h trưa và chú chó nhỏ nghe thấy tiếng chuông cửa. Mưa cũng đã tạnh.

Tiểu Bạch chầm chậm ra khỏi nhà bằng cửa cho thú cưng, ở đó có một anh shipper.

"Em là chú chó mà khách Chu Chí Hâm nhắc đến phải không? Đồ đây, mang vào nhà nhé!"

//Chủ nhân, tôi hận anh!//

Tiểu Bạch ngậm từng cái túi vào nhà rồi đặt lên bàn phòng khách.

"Tiểu Bạch giỏi quá! Ra ăn một chút đi! Cảm ơn đã nhận giúp anh."

Giọng nói ngọt ngào của Tô Tân Hạo vang lên.

Tiểu Bạch ngoan ngoãn bước đi đến đĩa thức ăn của mình rồi nghĩ ngợi một lúc mới ăn.

//Anh chủ à, tôi đã chịu đựng anh bao lâu nay. Người ta quen anh bao lâu mà có thể mở được cả điện thoại anh rồi??? Anh coi tôi là cái gì?//

"Chu ca, lên đây ăn mau! Không lại ốm nữa!"

Chu Chí Hâm chậm rãi bước xuống phòng khách rồi nghe lời Tô Tân Hạo vào phòng ăn. Anh đòi cậu đút cho ăn...

Cậu vẫn đồng ý.

Có một chú chó, với ánh mắt khinh bỉ, phán xét ăn từng miếng "cơm chó".

//Hai anh yêu nhau đi được không?//

Khi hai người ăn xong, đang bước ra phòng khách, với ánh mắt đầy "sát khí", Tiểu Bạch xông đến nhảy vọt lên làm Tô Tân Hạo ngã vào lòng Chu Chí Hâm. Hai người ngã xuống nền nhà lạnh cóng, chỉ có Chu Chí Hâm bị lạnh, vì Tô Tân Hạo nằm gọn trong lòng anh rồi.

//Khỏi cảm ơn, tôi đi đây.//

Còn thứ bất ổn, là hai người chạm môi nhau...

//Oh, tôi nên ở lại hóng thì hơn. Anh chủ à, có vẻ như anh mất nụ hôn đầu rồi.//

Sự thật thì hai người cùng mất nụ hôn đầu.

Chu Chí Hâm lợi dụng dí đầu Tô Tân Hạo xuống tiếp tục hôn.

Chu Chí Hâm dùng lưỡi tách miệng Tô Tân Hạo ra, bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ bất động. Anh đưa tay che mắt cậu lại, thì thầm bên tai cậu.

"Đừng nhìn, tận hưởng đi bé con!"

Môi lưỡi quấn lấy nhau, Chu Chí Hâm cũng nhắm mắt rồi. Hai người tận hưởng một cảm giác ấm áp chưa từng có. Hơi ấm từ cơ thể và hơi ấm từ nụ hôn.

Anh hôn cậu đến khi cơ thể cậu mềm nhũn, hôn đến khi cậu không còn nghĩ được gì.

Đến khi kết thúc nụ hôn này, Tô Tân Hạo phải thở vội. Nhưng mà cảm giác đó cậu thích, cậu rất thích.

Tô Tân Hạo như không chịu được sự vương vấn, cậu áp đôi môi nhỏ lên khuôn miệng đang cười mãn nguyện trước mặt.

Chu Chí Hâm bị bất ngờ, anh không ngờ chú cừu nhỏ này vừa bị sàm sỡ đã muốn trả thù. Nhưng sự trả thù này, anh thích, anh đón nhận thật thoải mái.

Nụ hôn này dài hơn một chút.

"Là em chủ động nha, không phải do anh đâu đó!" Chu Chí Hâm cười toe toét.

"Lưu manh, im lặng!"

"Cho anh danh phận đi, để tận hưởng công khai một chút, em cũng được lợi mà."

"Anh đừng có mơ! Ưm...~"

Lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại, Chu Chí Hâm đúng là lưu manh. Anh đang giữ cổ cậu, chiếc lưỡi vẫn đang quét qua từng nơi trong miệng cậu để tìm chiếc lưỡi nhỏ đang chạy trốn.

Lần này anh thật sự hôn đến khi cậu khó thở. Cậu mơ hồ tận hưởng, nhưng cậu muốn tỉnh táo để ghi nhớ thật rõ ràng cảm giác này.

Nhưng cậu khó có thể tỉnh táo, cậu đang tự nguyện để khoang miệng mình cho Chu Chí Hâm chiếm lấy. Anh nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ chiếm lấy nó.

Đến khi đã cắn rách miệng cậu rồi, anh mới bỏ cho cậu đi.

"Anh cắn rách miệng em rồi!"

"Thì em cắn lại đi, môi anh này!"

Cậu thật sự không ngại, mạnh mẽ đi đến gặm nhấm đôi môi đầy mê hoặc kia, môi anh cũng bị cắn rách rồi. Hai người đều bị mấy vết đỏ tấy ở môi.

Tô Tân Hạo ngại ngùng đứng dậy, thật không thể tin đây là chú cừu non siêu dũng cảm ban này. Cậu chui tọt về phòng để lại Chu Chí Hâm đang cười như kẻ khờ bình tĩnh bước về căn phòng dưới hầm.

//Anh chủ, chắc là sốt thêm một đêm nữa sẽ có lợi cho anh đấy. Nhưng mà hai người ó thể để ý đến cái camera đang hoạt động hết công sức không? Tôi mất sức gọi đến mà hai anh không nhận ra à?//

Hoàng Sóc là người quay, Đặng Giai Hâm thì đang quỳ đằng trước cậu hóng chuyện. Lớ ngớ một hồi, Đặng Giai Hâm nhận ra vai mình ướt ướt ấm ấm.

Quay đầu lại, Hoàng Sóc chảy máu mũi rồi. Từng giọt máu đỏ rơi xuống chiếc áo trắng của Đặng Giai Hâm.

Anh hốt hoảng lôi Hoàng Sóc về phòng. Nhanh chóng tìm hộp khăn giấy để thấm máu và để yên cho Hoàng Sóc tự ổn định tinh thần.

Dù có Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa có người yêu là bạn cùng phòng kí túc nhưng bọn họ toàn đi chơi riêng nên Hoàng Sóc chưa kiểm soát được dòng máu nóng khi thấy cảnh hôn. Cậu được cho là con nhà người ta trong huyền thoại, cái danh không phải để trưng, thấy cảnh hôn là cậu chảy máu mũi.

Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, Hoàng Sóc hít thở một cái. Đặng Giai Hâm nhìn cậu không nhịn được cười rồi hỏi.

"Tiểu Hoàng, sao em chảy máu mũi thế?"

"Đặng ca, cực kì rõ ràng, họ vừa hôn nhau đấy!!!"

Đặng Giai Hâm cười to rồi phải cố giảm âm lượng, tiện thể trêu cậu luôn.

"Thế nếu anh hôn em thì có chảy máu mũi không?"

"Chắc chắn là có, nhưng mà anh đừng có hôn em."

"Ừm ừm, anh biết rồi."

//Ai biết trước được tương lai.// Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Đặng Giai Hâm.

Nhưng mà chú sóc này còn non nớt quá, chưa thành niên nữa, anh không bắt nạt được. Phải nhịn lại thôi, không thì bị kiện mất.

Khi hai cặp đôi vừa thức dậy, mở điện thoại check WeChat, đã có những con người muốn hét nhưng bị chặn họng. Chỉ có thể cười, cười thành tiếng nhưng với âm lượng cực nhỏ.

Khi mà cả đám gặp nhau ở phòng khách, Tô Tân Hạo đã có thể lôi gương mặt thường ngày ra. Nhưng Chu Chí Hâm thì cứ ôm Tiểu Bạch cười như thằng khờ.

Còn Đặng Giai Hâm quên không thay áo thì cũng bị thắc mắc nhưng tất cả chỉ chú ý đến hai đôi môi bị cắn rách thôi. Nhóm bạn này chắc chắn có thể đi nhận giải diễn viên xuất sắc, hai nhân vật chính chẳng ai nhìn ra.

Ngày hôm đó trôi qua bình ổn, không cãi nhau, không đánh nhau, cho đến chiều....

Ngoài đường xuất hiện tám thanh niên chán đến mức chạy chân trần ra ngoài tắm mưa.

Đứng dưới bầu trời đã có chút ánh nắng buổi chiều nhưng vẫn có phần lớn mây đen, họ thoải mái nhảy múa dưới mưa.

Những hạt mưa rơi lên thân thể của tám thanh niên đang chơi đùa trong mấy vũng nước.

Mái tóc đã ướt đẫm nước, nhỏ giọt giúp những đám mây đen trên trời trút nước.

Các thanh niên đã thoả mãn với trò chơi của mình, nhiều người sẽ nói đó là ngu ngốc.

Nhưng chỉ lúc này, họ mới có thể tận hưởng cảm giác đó, thanh xuân mà.

Có thể chạy đi trong sự nhiệt huyết và niềm tin vào sự tự do đang chờ đón sau ánh mắt trời, luôn vững vàng chạy đi trên con đường mình đã chọn.

Giờ đây họ đứng lại một chút, cảm nhận một phần của thiên nhiên rồi sẽ tiếp tục bước đi cùng nhau.

Những nụ cười rạng rỡ hiện lên trên ngũ quan các chàng trai trẻ tuổi, họ đang rất hạnh phúc.

//Được rồi đủ rồi, anh chủ, giờ anh không bước vào nhà thì tối nay anh sốt đến 40 độ thì tôi không bất ngờ đâu.//

Tiểu Bạch đứng ở hiên nhà quan sát, họ đẹp thật, nhưng mà anh chủ của cậu thì sẽ không ổn đâu.

//Con chó này là con chó rất tốt, tạm biệt anh chủ, cho tôi mượn phòng anh đêm nay.//

Chậm rãi bước vào phòng Chu Chí Hâm, Tiểu Bạch lật tung mọi thứ lên cho càng loạn càng tốt. Ngậm một bộ đồ ngủ đặt ở góc giường trước cửa phòng và nằm chễm chệ ngủ ở đó.

Không ngoài dự đoán, người đầu tiên bước vào phòng là Tô Tân Hạo, cậu nhặt bộ đồ lên rồi báo cho mọi người đưa Chu Chí Hâm lên phòng cậu. Với lí do Tiểu Bạch quậy nát phòng Chu Chí Hâm rồi.

Đêm nay, Tiểu Bạch sẽ không dọn phòng, nếu dọn thì Tô Tân Hạo sẽ bị nói là lợi dụng để ngủ chung với Chu Chí Hâm.

Khoan...

Nghe không tồi...

Tiểu Bạch cặm cụi dọn giường cực kì sạch sẽ.

Ngày mai sẽ vui lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro