Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân hình cao lớn đang đứng trước mặt Tiểu Bạch vào lúc 9h sáng, mọi người đã thức dậy và đang dọn đống đồ ăn sáng. Tiểu Bạch đang đứng trước cửa ra vào cho chó và sủa to.

*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên pha lẫn tiếng sủa.

"Tới đây! Tiểu Bạch vào nhà đi, đừng sủa nữa"

Tô Tân Hạo bước nhanh đến mở cửa.

"Xin chào! Thầy là Nghiêm Hạo Tường, chuyên ngành khoa học lượng tử Đại học Tô Châu. Thầy đến gặp Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc."

Dáng người cao ráo, gương mặt sắc lạnh, khí chất lãnh đạm, đồ đen từ đầu đến chân. Nhìn vào có chút khiến người ta sợ hãi.

Tô Tân Hạo gọi Hoàng Sóc đang xử lí chén bát bẩn ra, cậu vào thay.

"A, Nghiêm giáo sư, chờ tí em lôi Đặng ca ra! Thầy vào đi ạ, ra sofa ngồi ấy!"

"Ô... Nghiêm giáo sư, ngài qua đây làm gì?" Đặng Giai Hâm mang gương mặt bình thản ra hỏi.

Vừa gặp nhau đã sát khí cả nhà, đây chính xác là tình cảnh khi người biết bí mật của giáo sư là người từng bị chính giáo sư đó "hành xác".

"Hôm nay thầy đi Bắc Kinh, khi nào em đi?"

"Dạ? Em đi với các bạn, mọi người đi thì em đi."

"Bọn em định ngày mai ạ, vé cũng đặt rồi ạ." Hoàng Sóc trả lời.

"Okie, khi nào đến gọi thầy, thầy thuê phòng cho em ở."

"Không cần thầy ơi, em đi ở ké."

"... Okie, đỡ tốn tiền. Vậy thôi, thầy đi trước!"

"Tạm biệt thầy!"

Nghiêm giáo sư thản nhiên bước đi với khí chất lạnh lẽo y hệt như ban đầu.

Những người hóng chuyện trong bếp nãy giờ thì đang suy nghĩ nhiều thứ, thầy với trò mà cứ như kẻ thù mấy kiếp. Rồi đến hai người nói chuyện với nhau lạnh nhạt quá, Đặng Giai Hâm có thật là học sinh yêu thích của thầy không? Và nhiều thứ khác nữa.

"Thầy ấy đang giữ hình tượng thôi!" Đặng Giai Hâm nói một câu không biết có phải đùa không rồi tiếp tục làm việc.

Sau đó Đặng Giai Hâm bị hỏi siêu nhiều thứ về Nghiêm giáo sư. Anh cực kì muốn nói ra chuyện của Nghiêm giáo sư và Hạ giáo sư, nhưng mà không thể được. Lỡ hứa rồi mà Nghiêm giáo sư còn đang giữ trong tay một thứ mà lộ ra thì Đặng Giai Hâm không biết sống chết ra sao, hình anh chơi đùa với Hoàng Sóc.

Đặng Giai Hâm đã quyết tâm khi Hoàng Sóc thành niên thì sẽ công khai theo đuổi. Nhưng mà lúc đó có khi anh còn chưa nhập học ở Bắc Kinh.

Hôm nay Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm không bị tra khảo, cũng chưa bị anh em "hại" với mục đích đẩy thuyền.

Nhưng đối diện với một người theo đuổi quyết liệt thế này, Tô Tân Hạo không tránh khỏi một chút ngại ngùng.

Mà theo suy nghĩ của những người đẩy thuyền thì Tô Tân Hạo sẽ sớm trở nên vô liêm sỉ y hệt Chu Chí Hâm bây giờ.

Hôm nay là ngày cuối ở Tô Châu, ngày mai họ sẽ bay sớm nên phải dậy và ra khỏi villa từ sáng sớm. Chiều tối hôm nay là thời gian cuối cùng để đi chơi.

Nhưng mà vào thời gian cuối, chúng ta không còn muốn đi đâu xa xôi hay hoa mỹ. Đơn giản chỉ muốn đắm chìm và thư giãn ở chính nơi mình đã chọn để ở lại.

Ba hôm Chu Chí Hâm sốt Tô Tân Hạo đã không thể chạy bộ buổi sáng được rồi. Hôm nay cậu lôi mọi người đi dạo quanh sông, Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm chưa đi qua bao giờ.

Vẫn là nhóm bạn đó, các bác quanh đó thì đã nhớ mặt bọn họ, chỉ có hai người mới. Tiểu Bạch đuổi theo sau giờ đã dừng chân ăn ở một quán cơm, bác chủ tiệm quen Tiểu Bạch rồi. Bị bỏ đói thì nó sẽ đi loanh quanh tìm đồ ăn.

Con đường hôm nay đã khô ráo hơn nữa, phố phường tràn ngập âm thanh của dân dã và bình dị.

Cặp đôi làng phát thanh ngoại giao, phỏng vấn đến cả trẻ con. Mục Chỉ Thừa đi chữa bệnh, Trương Tuấn Hào hỏi thăm về mánh kinh doanh mấy hôm trước đã dạy.

Bốn nhân vật mới, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm dắt tay nhau đi chỉ cách bố trí phù hợp với quán. Còn Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm đi chia sẻ cách bảo quản đồ điện, lâu lâu còn sửa đồ, nhiều nhất là bóng đèn và bếp. Có lúc còn gặp làm cái tủ lạnh hoạt động lại.

Một nhóm tám người đi quậy phá khắp khu phố nhỏ, đi đến đâu có quà đến đó. Biết được chuyện họ sắp đi thì bà con đều tiếc. Từ người già đến trẻ em đều yên mến họ.

Lỉnh kỉnh đồ trên tay và đã xong bữa tối, mọi người đã về đến villa.

Tô Châu rất đẹp, từ quang cảnh cho đến con người. Với những người mong muốn sự yên bình, lại càng phù hợp. Sự thơ mộng của Tô Châu đối lập hoàn toàn với nơi đô thị xa hoa.

Một cuộc sống hoà hợp của những con người đơn thuần. Đơn thuần, thoải mái với những gì họ đang có.

Những đứa trẻ có thể đi chơi với bạn bè, bước ra khỏi nhà luôn là một thế giới đẹp. Có thể học hành, chơi đùa với cha mẹ, với bạn bè, sống thật tự do, không bị ràng buộc.

Đó là hình ảnh của tuổi thơ.

Các cụ già bình thản uống trà, đánh cờ và trò chuyện về cuộc sống hàng ngày. Lâu lâu có thể nhìn ra đám cháu của mình.

Con phố này có thể so sánh với thiên đường. Thiên thần ở đây không cần cánh, không cần sống trên mấy tầng mây. Cũng không cần màu trắng thuần khiết. Chỉ cần ở cùng nhau, họ mang đến một thiên đường thực thụ.

Động vật cũng được đối xử rất tốt bụng. Một chú chim bay đến có thể được cho ăn, rồi chú có thể ở đó bầu bạn người cho ăn. Đám chó có thể đến xin ăn, rồi chúng sẽ tìm cách kéo khách đến với quán.

Hôm nay cũng đã đủ rồi, đến giờ nghỉ ngơi thôi. Chu Chí Hâm đã hết sốt rồi, nhưng vấn đề là phòng anh sạch sẽ như vậy mà Tô Tân Hạo lại bảo là phòng anh bị Tiểu Bạch phá.

"Tiểu Bạch, cảm ơn con!"

"Gâu gâu!" //Lần sau cho tôi nhiều đồ ăn một chút, anh nợ tôi một ân huệ lớn đấy!!//

Đến giờ đi ngủ rồi, chúc ngủ ngon!

——————————

Vali, balo, túi,... đã đầy đủ.

"Tạm biệt Tô Châu, chúng tôi đi đây!"

Đồng thanh chào tạm biệt Tô Châu, họ đang ngồi trên máy bay... hạng thương gia... trở lại Bắc Kinh.

Và đã lên máy bay, ngồi cũng ấm ghế rồi. Thì ta sẽ làm gì?

Chúc các bạn ngủ ngon, chúng tôi ngủ đây.

Cùng đến với khoang cho thú cưng nào, gặp lại Tiểu Bạch.

//Ôi... Ở đây... Nhiều thứ dữ quá vậy... Tốt nhất là mặc kệ sự đời, tôi cũng ngủ đây...//

Tiểu Bạch cố gắng nhắm mắt ngủ trong khi đối diện nó là một con Doberman đang giận dữ.

Giấc ngủ này chắc là không yên bình lắm.

——————————

Máy bay đã hạ cánh, mùi của Bắc Kinh đã quay trở lại.

Ai cũng mệt mỏi, ngủ rất ngon nhưng xuống máy bay thì vẫn mệt. Họ "ngất" ngay khi ngồi lên xe về trường.

Hôm nay xui làm sao điều phối viên làm việc có chút buồn ngủ. Làm họ ngồi trên máy bay thêm một lúc.

Lúc về đến nơi thì đã là chiều tối, hôm nay không biết có ăn tối được không nữa.

Đến nơi là ai về phòng nấy, còn Đặng Giai Hâm đi theo Chu Chí Hâm lên phòng của anh, Trương Cực và Trương Tuấn Hào. Dù gì cũng còn thừa một giường.

Tiểu Bạch đang thầm oán trách anh chủ của mình, hết giường để ngủ rồi.

Lên đến phòng thì tất cả lăn ra... ngủ. May mắn là Chu Chí Hâm còn nhớ đến Tiểu Bạch nên lấy đồ ăn cho nó.

——————————

Mặt Trăng đã lên, đã toả sáng trong màn đêm đen tối, như một ánh sáng xinh đẹp tuyệt trần. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời huyền ảo. Khuôn viên trường giờ đã mở đèn, ánh đèn vàng rọi xuống mấy lối mòn nho nhỏ.

Tiến đến khu kí túc xá nam của trường đại học, trước cửa phòng của Tô Tân Hạo, có bốn người, mỗi người một túi thức ăn gõ cửa.

Cuối cùng cũng có người ra mở cửa, nhìn mấy gương mặt nửa tỉnh táo nửa muốn ngủ này thì thôi không cần nói chuyện, bày đồ ăn trước đã.

Lần đầu tiên, ăn cùng nhau, mà nhóm này im lặng đến như vậy. Không ai nói gì cả, cứ ngáp lên ngáp xuống rồi ăn.

No bụng rồi thì phải đi tắm, bước vào phòng tắm làm sạch cơ thể. Ai cũng bị sự buồn ngủ đánh gục.

Vậy là hôm nay chỉ có lên máy bay, ngủ, xuống máy bay, ngủ, ăn và ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro