Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc 8h sáng, chuông điện thoại của Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc vang lên.

"Alo, dậy đi, 8h30 gặp nhau ở sảnh toà dạy khoa học nhé!"

Giọng Nghiêm giáo sư vang lên một cách nhanh chóng và cũng mất đi nhanh chóng. Thầy tắt máy ngay sau câu đó.

Lúc này ngoài cửa có một nam sinh viên mặc quần áo thể dục bước vào phòng với đầy mồ hôi trên người, Chu Chí Hâm. Anh vừa chạy bộ về xong.

Lúc 4h45 sáng, điện thoại Chu Chí Hâm sáng lên và sau đó là giọng Tô Tân Hạo gọi anh dậy để lôi đi chạy bộ. Hôm qua ngủ vừa nhiều vừa sớm vậy nên hôm nay thừa sức dậy.

Nhưng buổi chạy bộ này Chu Chí Hâm không thoải mái lắm, vì....

sự xuất hiện của Hoàng Sóc.

Bình thường là Hoàng Sóc đi mà, mấy ngày Tô Châu vừa rồi là do Hoàng Sóc có việc hoặc bị chặn lại thôi.

Tô Tân Hạo và Hoàng Sóc nói chuyện với nhau nhiều lắm. Lúc đi ăn sáng, Chu Chí Hâm đã cố gắng đuổi Hoàng Sóc về sau khi cậu ăn xong với lí do có khi lát nữa giáo sư Đinh Trình Hâm lôi đi chạy dự án.

Hoàng Sóc nghe thật, đơn giản bởi vì cậu trong thuyền Chu Tô mà. Nhưng không phải không có lí.

Có điều, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nói chuyện còn lâu hơn Tô Tân Hạo nói với Hoàng Sóc. Trong đó có một phần khá thú vị, lôi Đặng Giai Hâm đi chạy bộ.

Đây là một trò mà Chu Chí Hâm đã nghĩ ra, đá Hoàng Sóc cho Đặng Giai Hâm với lí do đẩy thuyền nhưng mục đích là bám Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo thì cực kì ngây thơ, thấy đẩy được thuyền là đồng ý không ngại ngùng gì.

Đó cũng là lí do vừa thấy Đặng Giai Hâm thì Chu Chí Hâm nhìn anh với ánh mắt vừa vui vẻ và có phần muốn gửi thông điệp //Cảm ơn đã giúp anh!//.

Bây giờ thì Đặng Giai Hâm phải dựng người dậy để đi vệ sinh cá nhân và thay quần áo rồi "phục vụ" cho dự án.

Phòng bên kia thì Hoàng Sóc cũng đã tắm xong và thay đồ. Điện thoại cậu hiện lên thông báo của WeChat.

[dengjiaxin_djx]
Tiểu Hoàng, em xuống sảnh chờ anh đi chung được không?

[huangshuo_hs]
Okie anh xuống đi, giờ em cũng xuống.

Vậy là bóng dáng nhỏ nhắn của Hoàng Sóc đứng dựa vào tường nghe nhạc xuất hiện ngay sảnh toà kí túc xá.

"Tiểu Hoàng! Đi thôi!"

Đặng Giai Hâm chạy xuống cầu thang gọi Hoàng Sóc, cậu cũng ngẩng đầu lên.

"Đi nhanh! Muộn rồi!"

Hoàng Sóc kéo tay Đặng Giai Hâm chạy thẳng đến toà khoa học của trường. Màu áo sơ mi trắng bay nhẹ nhàng, gió dịu dàng ôm lấy hai chàng trai.

Cảnh này đã bị những người anh em phòng Tô Tân Hạo nhìn thấy hết, dậy sớm có cái lợi của nó mà. Lần này thì những cameraman chuyên nghiệp quên mất việc ghi hình lại.

——————————

Khi vừa đến nơi, Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc đã nhìn thấy Nghiêm giáo sư vừa chơi điện thoại vừa cười. Không cần hỏi cũng biết đang nói chuyện với Hạ giáo sư. Hai người còn lại đang vui vẻ ân ái với nhau.

Đúng là chỉ có học sinh thân thiết mới thấy được một tính cách khác của giáo sư.

Hai sinh viên nhanh chóng chào hỏi, Hoàng Sóc còn một vấn đề nữa cần hỏi, cậu hướng bàn tay về người vừa cùng Đinh giáo sư ân ái.

"Đinh giáo sư, đây là?"

"À, chưa nói với em nhỉ, giáo sư Mã Gia Kỳ ngành mỹ thuật, người yêu thầy."

"Ân ái vừa thôi! Đứa em của hai anh đang ở đây một mình đấy!" Nghiêm giáo sư xông vào ý kiến ngay.

"Hạ nhi của em đâu?" Mã giáo sư hỏi.

"Cậu ấy không đến được!"

"Thế à..." *chụt*

Mã giáo sư hôn Đinh giáo sư trước mặt tất cả những ai có thể thấy. Giờ thì ánh mắt Nghiêm giáo sư đậm sự phán xét.

"Thôi, lâu lâu mới tụ tập được một lần mà cứ thích gây chuyện với nhau là thế nào! Chào các em, thầy là Trương Chân Nguyên bên ngành phát thanh và truyền thông!"

Một vị giáo sư mang vẻ ngoài điềm tĩnh đi đến, là Trương giáo sư, thầy của Tả Hàng và Trương Cực. Hỏi ra thì các thầy quen nhau, kể cả hai bác sĩ ở bệnh viên Cô Tô bữa trước.

Trương giáo sư với Nghiêm giáo sư còn là trúc mã. Hồi đó mọi người đều làm việc ở Bắc Kinh, mà bác sĩ Tống phải dời công tác đến Tô Châu, bác sĩ Lưu là người yêu đi theo. Còn Hạ giáo sư muốn ở gần bạn thân nên chuyển đến Đại học Tô Châu, Nghiêm giáo sư không muốn xa Hạ giáo sư nên cũng theo.

Từ một người bị chuyển công tác kéo theo ba người nữa. Những người còn lại là ba anh lớn, chọn ở lại chứ lười chuyển. Thời gian bác sĩ Tống phải công tác là đến hè năm sau, chắc lúc đó sẽ cùng chuyển về lần nữa.

"Khoan, nếu vậy, chả lẽ mọi người nói chuyện với nhau để bọn em tự làm???" Nghe xong thì Đặng Giai Hâm hỏi luôn.

"Đúng rồi, đoán giỏi lắm học sinh yêu dấu! Có gì không biết tìm thầy ở tiệm sách Nắng mùa hạ nhé, nghe nói là của học sinh Mã giáo sư!"

"Ơ thầy...."

Các giáo sư dắt nhau đi mất, vậy là hai người sẽ phải tự làm. Đặng Giai Hâm biết thừa chỗ đó là tiệm sách của Chu Chí Hâm, hình như hôm nay cũng mở lại rồi. Vậy là phải dắt nhau đến phòng thực nghiệm rồi.

——————————

Vừa bước chân vào tiệm sách, ánh mắt Mã giáo sư đã tia thấy học sinh yêu dấu của mình....

đang tươi cười một học sinh khác, đang nổi vì video cover trên Weibo, rất dễ thương.

//Học sinh yêu dấu của tôi ơi, tôi đang thấy em cười rất tươi kìa. Để tôi giúp em ghi lại khoảnh khắc này. Có mắt nhìn thấy, Tô Tân Hạo là một sinh viên rất tốt.//

Hội bạn kí túc xá của Tô Tân Hạo nổi tiếng cả trường nhờ vẻ đẹp và năng lực nên không có gì xa lạ với ba vị giáo sư ở đây. Nghiêm giáo sư sớm đã biết hai cậu bạn kia với học sinh yêu dấu cùng hội sau hôm sang thăm villa.

Chu Chí Hâm chơi thân với hai nam sinh họ Trương có người yêu trong hội bạn này cũng không còn gì lạ lẫm nữa.

Mã giáo sư thầm nghĩ //Để thầy giúp em sớm có người yêu.//

Bốn vị giáo sư bước nhẹ nhàng bước vào, tiến đến một cái bàn ở góc khuất trong tiệm và trò chuyện vui vẻ.

——————————

Sáng hôm nay, sau khi Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm đã đi rồi thì Chu Chí Hâm sang rủ Tô Tân Hạo sang tiệm sách của mình chơi.

Anh còn kéo hai tên nhóc họ Trương theo, đây là hai nhân viên mà Chu Chí Hâm đã chiêu mộ được từ lâu.

Ban đầu Tô Tân Hạo không đồng ý, nhưng thấy hai người bạn sau lưng ban nãy mặc đồ ngủ giờ đã tươm tất thì cậu đi.

Lúc đến nơi thì cặp đôi phát thanh tìm sách về Tô Châu để tiếp tục cho bài tập đầu năm. Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào cũng một hướng đi nghiên cứu về ngành học riêng.

Còn Chu Chí Hâm rủ Tô Tân Hạo đi lau dọn, sau thời gian đi chơi ở Tô Châu thì bây giờ tiệm rất nhiều bụi.

Tiệm không to lắm nên mọi thứ được hoàn thành khá nhanh, hai người dọn xong đứng nói chuyện ở quầy tính tiền.

Tiệm sách Nắng mùa hạ đẹp như trong mơ. Trước cửa tiệm có cái cây lớn che đi ánh nắng hàng ngày. Phong cách hoài cổ và màu sắc trầm ổn của tiệm mang đến sự yên bình khó tả.

Từ bàn ghế đến kệ sách đều được làm từ gỗ mang sắc nâu xám trầm. Tiệm có rất nhiều cửa sổ to nên hầu như là ánh sáng tự nhiên, không bao giờ bị quá mức nhờ cái cây trước cửa. Mấy bóng đèn treo luôn có chút ánh sáng mờ, ở đó cũng có mấy chậu cây to nhỏ tô điểm cho không gian của tiệm.

Ở đây là nơi thu hút khá nhiều sinh viên đến học tập và mua sách. Chu Chí Hâm làm rất tốt trong việc tận dụng sách cũ và lựa chọn các đầu sách tốt. Sách ở đây rẻ hơn nhiều tiệm khác và đều là những cuốn phổ biến hoặc kiến thức cần thiết cho các ngành trong đại học.

Dân mỹ thuật cũng hay ra đây, có khá nhiều hoạ cụ tốt và đẹp ở đây. Vào tiệm thì phải nhỏ tiếng hoặc im lặng luôn. Chu Chí Hâm đã phải đá Tiểu Bạch sang chỗ Đặng Giai Hâm để thời gian đầu có thể ổn định được việc kinh doanh của tiệm.

Có dân phát thanh đi truyền thông, dân Quản trị kinh doanh bày mánh kèm theo khả năng bố trí của dân mỹ thuật nên tiệm làm ăn rất tốt.

Tô Tân Hạo ban đầu còn không tin là do hai sinh viên năm nhất và một sinh viên năm hai tự mở tự quản lí.

Mọi người qua đây chơi chủ yếu là để chờ Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm xong việc rồi đi ăn trưa. Nhưng mà...

"Trương giáo sư, sao thầy ở đây ạ?"

Tả Hàng và Trương Cực đã bắt gặp vị giáo sư của mình.

"Hai đứa có phải bạn của Chu Chí Hâm không? Với cả Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm nữa.' Mã giáo sư hỏi.

"Dạ vâng đúng ạ!"

Tự nhiên bị hỏi khiến hai sinh viên cũng hơi hoang mang.

"Cái gì đấy Mã ca? Học sinh của em thu hút anh thế cơ à?"

"Không không, hai đứa cho thầy WeChat được không? Có cái này muốn đưa cho hai đứa!"

"Mã ca, gửi hộ em cái này luôn đi!"

Mấy thứ được Nghiêm giáo sư chuyển qua điện thoại Mã giáo sư là hình Hoàng Sóc bị Đặng Giai Hâm chọc lúc mới gặp ở Tô Châu.

"D... Dạ vâng!"

Vừa kết bạn WeChat xong, đoạn chat xuất hiện ảnh của thuyền Chu Tô và thuyền Đặng Sóc.

"Ôi... Em cảm thầy nhiều lắm! Có thêm tư liệu rồi, tuyệt vời!" Trương Cực cúi đầu cảm ơn ngay khi nhìn thấy màn hình điện thoại của Tả Hàng.

"Các thầy nói chuyện đi ạ! Bọn em xin phép!" Tả Hàng lễ phép chào tạm biệt rồi đi.

Vừa gặp được Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào đã khoe chiến tích. Rồi cũng lôi nhau ra mấy góc chụp hình hai người đang ở quầy tính tiền kia.

——————————

Thông báo WeChat ở máy Nghiêm giáo sư hiện lên.

[dengjiaxin_djx]
Bọn em xong rồi, thầy đi với bạn đi ạ, bọn em đi ăn!

Thế là Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm gọi điện rủ hội đang ở tiệm sách đi ăn trưa. Nhưng mà vẫn phải có người ở lại quản tiệm...

Những tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, họ nhờ các vị giáo sư trông hộ tiệm. Nếu có ai trộm đồ thì cứ nói to cho Tiểu Bạch nghe thấy nó sẽ bắt lại.

Các vị giáo sư cũng đồng ý nên họ dắt nhau đến canteen trường ăn.

Ăn xong thì họ phải quay lại tiệm đến tận chiều tối. Lúc tối về đến kí túc xá thì cũng không có gì xảy ra, nên đi ngủ rồi.

Ngày hôm nay đến đây thôi.

Trong hè này, Chu Chí Hâm định sẽ mở thêm quầy cà phê nhỏ trong tiệm sách luôn. Với sự ủng hộ của anh em thì chắc chắn sẽ bắt đầu ngay hôm sau.

Đến giờ đi ngủ rồi, ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro