Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 4 giờ 45 phút sáng...

"Đặng Giai Hâm, dậy đi nào! Sóc ca gọi em dậy chạy bộ với nó kìa!"

Một câu xong hết mọi chuyện, Đặng Giai Hâm bật dậy vệ sinh cá nhân và thay quần áo nhanh như một cơn gió.

//Có vẻ như chạy bộ là một virus có khả năng lây lan với tốc độ trung bình.//

Tiểu Bạch ngáp ngắn ngáp dài nhìn bóng lưng hai anh chủ rời đi, nghĩ ngợi, rồi... ngủ tiếp.

Mang theo gương mặt buồn ngủ không thể giấu nhìn Hoàng Sóc đang "tưoi tình". Cậu quen giờ giấc chứ không có khả năng tưoi tỉnh buổi sáng.

Nhưng cái vấn đề lớn nhất là suốt chặng đường Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc sử dụng một loại ngôn ngữ người thường không hiểu được.

Hàm sóng, trường lượng tử, cơ học lượng tử,...

Một thứ ngôn ngữ xa vời, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm chính thức im lặng, càng nghe càng thấy hại não. Càng nghe càng thấy hai người trước mặt không phải con người.

Thậm chí còn hăng say đến mức chạy nhanh hơn bình thường mà bỏ lại Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thở gấp đằng sau. Họ chạy trước rồi.

Vào đúng 7h sáng, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo xuất hiện ở sảnh toà kí túc xá với gương mặt thất thần. Khi đuổi kịp Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm thì não hai người lại phải hoạt động hết công suất.

Đến tận lúc tắm rửa xong và đã đến Tiệm sách Nắng mùa hạ để đo kích thước xây quầy cà phê thì họ vẫn cảm thấy không ổn.

Nhìn hai người cứ ngơ hết cả buổi sáng khiến hai cặp đôi thắc mắc rất nhiều. Còn hai "hung thủ" khiến họ ngơ thì chỉ biết cười. Tình trạng này giống như khi các sinh viên ngành khác nghe họ nói chuyện với giáo sư. Khung cảnh có chút quen thuộc với hai người.

Đến lúc mà mọi người xung quanh đã lấy mất cái thước dây và đo xong hết thì Tô Tân Hạo với Chu Chí Hâm mới quyết định đá hết những lời buổi sáng ra khỏi đại não.

Sau đó là thời gian lên thiết kế. Theo kế hoạch, sẽ để quầy cà phê cùng với quầy tính tiền, nhưng không khả quan lắm. Vậy nên sẽ lấy một góc siêu nhỏ làm chỗ tính tiền sách và các văn phòng phẩm.

Chủ yếu thì là chọn chỗ này để cái gì chỗ kia để cái gì cho phù hợp. Trương Tuấn Hào có một thời gian được học làm bartender nên hầu như đều nghe cậu cho thuận tiện, cậu cũng sẽ chịu trách nhiệm training.

Những người ngoại trừ Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào và Trương Cực là người làm từ lâu thì sự xuất hiện của những người còn lại là do sau một lần đến thăm là "nghiện" phong cách và vẻ đẹp của chỗ này. Nhờ đó, Chu Chí Hâm đã chiêu mộ được thêm năm nhân viên. Sau này sẽ chia mỗi ca có hai người.

Sau một buổi sáng và một buổi trưa thì đã chốt xong những chỗ sắp xếp sơ bộ. Nhờ vào lợi nhuận từ việc kinh doanh của năm trước, bây giờ có thể bắt đầu mua đồ và bắt đầu luôn. Còn vấn đề cuối cùng là xin giấy phép, sẽ hơi tốn thời gian.

Tất nhiên trong hè này cũng phải học được cách pha chế những loại đồ uống cơ bản và phổ biến nhất. Chỉ có Trương Tuấn Hào thì hơi mệt cho cậu nên quyết sẽ trả tiền để bartender chuyên nghiệp dạy.

Bây giờ thì mọi người sẽ về canteen trường ăn trưa và chuẩn bị cho một giấc ngủ dài sau một thời gian khiến não hoạt động hết công suất.

Đến chiều thì mỗi nhóm mỗi hướng.

Quan trọng nhất là Chu Chí Hâm cần dẫn Đặng Giai Hâm đi đăng kí vào trường học. Đặng Giai Hâm đòi đăng kí luôn, nếu anh chờ đến lúc dự án kết thúc có thể lấy báo cáo dự án và lời của Đinh giáo sư để vào trường dễ hơn. Nhưng mà không thích chờ đợi, vậy nên đã lôi Chu Chí Hâm đi xin đăng kí ngay.

Những ngày sau đó của mùa hè chủ yếu là cày deadline cho những bài tập đầu năm, thực tập và đến lớp học bartender.

Hàng ngày họ vẫn gặp nhau, ngủ chung, ăn uống. Lâu lâu ồn ào quá còn bị quản lí kí túc xá nhắc nhở.

Kẻ cô đơn nhất, đau khổ nhất, oán hận nhất chính là Tiểu Bạch. Về Bắc Kinh, anh chủ có những lúc quên mất mình còn một con chó cần được quan tâm và chăm sóc.

//Tôi nên vui vì cuộc đời yên bình hơn, hay tôi nên buồn vì bị bỏ rơi nhỉ?//

——————————

Vào một buổi tối, tám thanh niên đi chơi ở trung tâm Bắc Kinh.

Như bao nhóm bạn khác, họ đi chơi, họ có cặp đôi phát "cơm chó", có những kẻ độc thân đau khổ. Điểm khác biệt duy nhất là có một người đang theo đuổi một người khác trong nhóm, thế nên hai người cuối cùng như hai đứa ngốc đi theo.

Mắt họ va phải một tiệm trà chanh giã tay có thiết kế không tồi với chiếc biển "Đi theo cặp ưu đãi mua 1 tặng 1". Nhưng mà ở đó có một cặp giả dạng đã bị chị chủ tiệm đuổi thẳng. Với những lí do cho việc họ là giả, chị ấy đưa ra được tận năm lí do.

Hai cặp đôi thì chắc chắn sẽ thành công, họ là thật và hành động tình cảm gì cũng được. Hai cặp còn lại mới đáng lo, lỡ mà bị chị đuổi thì mất một cơ hội tốt. Sinh viên mà, nghèo lắm, phải lừa một tí cho đỡ tốn.

Thứ nằm ngoài dự đoán là Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc qua mặt chị chủ rất dễ dàng. Chị bảo hai người đối mắt rồi nhìn qua thì tin luôn.

Tô Tân Hạo thì trốn tránh nhiều nên chị chủ không tin, trên mặt chị rõ ràng hai chữ "hoài nghi".

Không còn cách nào khác, Chu Chí Hâm ôm eo Tô Tân Hạo kéo cậu lại rồi lấp đầy đôi môi nhỏ nhắn bằng môi mình. Ban đầu cậu hơi bất ngờ, nhưng sau đó đã bị sự mê hoặc của nụ hôn chi phối mà tận hưởng rất thoải mái. Cậu còn dùng sức hôn trả lại.

"Được rồi, chị tin rồi! Chờ chút chị đi lấy thêm ít chanh!"

Lúc này Chu Chí Hâm mới dứt ra, môi anh bị Tô Tân Hạo cắn rách một chút rồi.

Chị chủ vừa bước vào trong thì có tiếng nói vang lên.

"Chị hai, sao lại chảy máu cam rồi??"

Nhóm bạn ở ngoài nghe thấy chỉ biết cười trừ rồi dành lại ánh mắt nghi hoặc cho Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. //Hai người thật sự chưa yêu à?//

Sau đó người đi ra là em trai của chị chủ kèm với ánh mắt như muốn nói //Hèn gì chị mình như thế.//

Vấn đề lớn nhất là Tô Tân Hạo nhìn như không còn ngại gì Chu Chí Hâm, giống như cậu đã quen rồi vậy. Không biết sau lưng bạn bè hai người có làm gì không nhưng điều này là thật sự kì lạ.

Ví dụ như khi hai người cùng đứng chờ những người khác tới, khi chưa phát giác có người tính, sẽ nghe đâu đó giọng nói mềm như sữa của Tô Tân Hạo và chất giọng nuông chiều của Chu Chí Hâm.

"Chu ca, ôm ôm~"

"Ừm, ôm một chút!"

Ngay khi giọng của ai đó vang lên sẽ lập tức không còn nghe thấy hai chất giọng đó nữa và trông hai người cũng rất bình thường.

Có lúc ghê gớm hơn thì sẽ là *chụt*

"Soái Soái hôn tốt hơn rồi nè."

"Nhờ Chu ca dạy đó!"

Thật sự lúc nghe thấy thì nhảy ra xem còn lúc thấy mặt hai người họ thì nghĩ là mình nghe nhầm rồi. Hai người cũng phủ định liên tục.

Tô Tân Hạo nếu có mặt giống em bé như thế thật sự rất khó tin. Có lúc cậu dễ thương thật nhưng nói được như vậy thì khó tin lắm.

Tần suất quần áo của hai người tương đồng cũng tăng lên từng tuần. Thậm chí Tô Tân Hạo còn chủ động lại gần Chu Chí Hâm nữa.

Còn nói đến trước mặt anh em, thì Tô Tân Hạo có nhiều lúc cực kì vô tri. Cậu có thể nhìn thấy một loài côn trùng nào đó, không biết nó là con gì cậu sẽ selfie chung với nó. Thì quay qua Chu Chí Hâm có thể thấy anh đang cười rất ôn nhu.

Sau buổi đi chơi hôm đó, thật sự cần suy nghĩ lại xem hai người có thật sự là bạn bình thường hay không.

Dù cho đoạn chat của nhóm quân sư Chu Tô tối đó đã kết thúc nhưng mà vẫn có kha khá nghi vấn cần được làm rõ.

——————————

Lúc ở kí túc xá, Tả Hàng, Mục Chỉ Thừa và Hoàng Sóc đều dụ cho Tô Tân Hạo nghĩ đến Chu Chí Hâm càng nhiều càng tốt.

Không cần mọi người nhắc, Tô Tân Hạo cũng tự suy nghĩ bao nhiêu là thứ về anh. Cậu biết anh thích cậu, cậu cũng thích anh. Nhưng mà cậu thích... trêu anh thêm một tí cơ, có được cậu dễ quá cậu thấy không vui.

Có điều lúc ở bên cạnh anh cậu thấy rất thoải mái, bản chất ngọt ngào của cậu cũng sẽ xuất hiện và lộng hành mất kiểm soát. Và cậu để đó cho nó lộng hành, anh cũng lộng hành theo nó.

Luôn khiến cơ thể cậu nóng lên và gương mặt cậu không thể ngừng đỏ mỗi khi anh có bất cứ hành động gì. Khi thì ôm cậu, lúc thì nhìn cậu, còn lén chọc chọc tay cậu đòi nắm.

Hai bên tai cậu thì đang được lấp đầy bởi đám bạn của mình với những điều như thế này.

"Tiểu Tô à, đồng ý đi!"

"Mày cũng thích Chu ca mà!"

"Đúng đúng!"

"Đồng ý là mày có lợi đó nhaaaa!"

"Nhanh đi còn bao bọn này một chầu!"

"..."

Cậu cũng nhức đầu với mấy lời này lắm. Lâu lâu còn bị trêu, trêu rất dai dẳng là đằng khác. Vì là bạn cậu, nên rất biết cách trêu cậu.

Có hôm đang ngồi yên đọc sách thì đám bạn của cậu gọi điện cho Chu Chí Hâm rồi cứ để điện thoại ở đó quay. Lúc phát hiện ra cậu đến đỏ hết cả mặt.

Phía Chu Chí Hâm thì hôm nào cũng xuất hiện biểu hiện của sự u mê khó đỡ. Anh ngắm hình của cậu, rồi lại mở cái video trên Weibo lên nghe. Nghe đến phát nghiện.

Cả phòng lâu lâu còn tưởng anh nghiện thật, muốn đưa đi bệnh viện xét nghiệm hay kiểm tra máu. Nhớ lại anh đang trong giai đoạn cảm nắng nên mới để yên đó cho anh tiếp tục "nghiện" ở đó.

Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa sang chơi cũng thấy tội nghiệp cho Chu Chí Hâm. Hôm nào cũng trên mây mà Tô Tân Hạo thì siêu cứng đầu, cứ thích chơi anh thêm nữa.

Tiểu Bạch nhìn anh chủ của mình cũng rất bất lực. Nó nhìn anh với ánh mắt bất lực y hệt lúc Tô Tân Hạo nói chuyện với nó về việc muốn cùng nó hoán đổi thân xác.

Nhiều lúc anh chủ lỡ tay ném nó xuống đất, nó đau nhưng mà nhìn kẻ còn đang bận mê mẩn kia thì nó cũng không trách gì được nữa.

Đôi gà bông này thật sự khiến người ta thấy vừa đáng yêu vừa bất lực. Rất dễ thương nhưng mà cũng nhây lắm.

Bên nào cũng suy nghĩ lung tung, sắp vào năm học mà cứ trên mây như vậy thì hơi bị khó học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro