Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận lúc vào năm học, Đặng Giai Hâm cũng được phê duyệt để vào trường rồi, Chu Chí Hâm vẫn chưa tán xong Tô Tân Hạo.

Còn điều bất ngờ là vào ngày khai giảng, đứng trên bục giảng ngành khoa học hạt nhân ngoài Đinh giáo sư xuất hiện thêm Nghiêm giáo sư.

Với gương mặt bình thản, trái ngược với lòng Đặng Giai Hâm, Đinh giáo sư thông báo Nghiêm giáo sư trở về dạy ở trường và sẽ trở thành trợ giảng cho Đinh giáo sư một thời gian. Kèm luôn câu thầy có người yêu rồi để nữ sinh ở lớp từ bỏ sớm.

Đặng Giai Hâm hôm nay học cùng môn cùng tiết này với Hoàng Sóc, nghĩ đến chuyện sau này cứ đi thăm người mình thích mà phải gặp người thầy này anh đau khổ lắm. Nhớ là thầy nói bác sĩ Tống phải công tác ở bệnh viện Cô Tô lâu lắm, lúc đó thầy mới mang Hạ giáo sư về được. Mà giờ thầy đã ở đây rồi.

Mắt người thầy trợ giảng mới tia thấy sinh viên yêu dấu của mình đã lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Thầm nghĩ tội nghiệp vẫn chưa tán được con nhà người ta. Cả ngày hôm đó Đặng Giai Hâm nhức óc nghĩ nên đối phó thế nào với thầy, mà nghĩ một hồi lại nhận ra có Nghiêm giáo sư ở đây cùng lắm thì anh chỉ bị chọc chứ không ảnh hưởng gì đến việc anh tán Hoàng Sóc.

Thế là anh mặc kệ, cứ quay sang tám chuyện linh tinh với Hoàng Sóc.

Bên lớp mỹ thuật thì lần này điểm danh thiếu một sinh viên, Chu Chí Hâm. Mã giáo sư cầm điện thoại lên nhìn dòng tin nhắn.

[zhuzhixin_22x]
Thầy ơi, em qua lớp âm nhạc chơi rồi, hôm nay cũng không học gì. Cho em cúp nhé!

Mã giáo sư vừa nhìn rồi lắc đầu mấy cái, khi yêu không ai bình thường được cả. Giống giống dáng vẻ thầy hồi theo đuổi Đinh giáo sư, người đồng cảnh ngộ nên thầy cũng hiểu cho.

Bên lớp âm nhạc xuất hiện một sinh viên không có tên đang núp dưới gầm bàn. Điểm danh xong mới chui lên quay qua nhìn bạn nhỏ bên cạnh.

Tô Tân Hạo thấy anh xuất hiện liền dí đầu anh xuống, đâu ai ngờ dưới gầm bàn lại hiện lên một hình ảnh thần kì như thế. Còn anh thì gục xuống bàn quay sang cười như thể vừa đạt được mục đích gì ghê gớm lắm.

Giáo sư âm nhạc năm trước giờ đã nghỉ hưu, thầy cũng đã thông báo từ trước và nói đã đề cử một học sinh ngày trước của thầy.

"Chào các em, thầy là Hạ Tuấn Lâm, vừa chuyển công tác từ Đại học Cô Tô đến. Ở đó thầy dạy Văn nhưng chuyên ngành của thầy là Âm nhạc nhé!"

Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm thì chưa biết gì về Hạ giáo sư, nhưng thầy thì biết rất rõ. Chỉ cần nói chuyện với Mã giáo sư là đầy đủ thông tin không thiếu gì của nhóm bạn nổi tiếng này được tuôn ra hết.

Thế là Hạ giáo sư nhắn tin cho Mã giáo sư hỏi lí do học sinh yêu dấu của thầy lại ở đây. Nhìn vào dòng tin nhắn của người anh lớn trong nhóm, Hạ giáo sư thay đổi ánh mắt nhìn cặp gà bông rất dịu dàng.

Nhưng mà cặp gà bông đó thì đang lo trêu nhau nên không tia thấy ánh mắt "một lời khó nói" của vị giáo sư trên bục giảng.

Chỗ Tả Hàng và Trương Cực thì vẫn gặp lại giáo sư Trương Chân Nguyên, người nắm giữ những bức ảnh ngày hai người lần đầu gặp nhau. Lúc biết chuyện hai người đòi Trương giáo sư và điều kiện thầy đưa ra là vào năm học nộp cho thầy một bài phát thanh chất lượng cao. Hai người lôi luôn bài về Tô Châu đã làm và nâng cấp nó lên, giờ còn chờ phát để kiểm tra hiệu quả nữa thôi là được.

Trương Tuấn Hào và Mục Chỉ Thừa là tội nghiệp nhất. Đã khác ngành mà hai tòa phòng học còn cách xa nhau, muốn trốn qua chơi cũng không được.

Mục Chỉ Thừa ngao ngán nhìn lên bục giảng chán ngắt. Thầy của họ chuẩn bị nghỉ hưu, sắp tới sẽ có giáo viên mới đến.

Trương Tuấn Hào cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đã bị chọc vì không được ở gần người yêu rồi. Tả Hàng với Trương Cực cùng khoá cùng ngành thì không nói đến làm gì. Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thì cùng toà nghệ thuật. Hoàng Sóc cùng Đặng Giai Hâm thì cũng ở toà khoa học. Thậm chí còn là học sinh yêu thích nên các thầy chắc chắn sẽ thoải mái cho chạy qua chạy lại.

Nhưng mà chịu thôi, kiến thức ngành Y cậu không cho vào đầu được. Nhìn thấy nội tạng trên hình sách giáo khoa còn sợ sợ nữa cơ mà.

Hôm nay cũng không học gì, Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào lôi sách trộm được ở tiệm Chu Chí Hâm ra đọc. Chỉ mong chờ lúc tan học.

Nhân tiện, Đặng Giai Hâm đã thành công chui vào phòng kí túc của Chu Chí Hâm ở, với quen biết sinh viên trong phòng từ trước đã đủ để quản lí đồng ý. Thế nên bây giờ đã tụ hội đầy đủ tám người bạn thân sống chung vui vẻ với nhau.

——————————

Một trong số những dự án kết hợp thành công nhất được liên kết giữa các tổ khác nhau là dự án triển lãm nghệ thuật đa giác quan. Công việc liên kết các tổ đều là nhờ nhóm bạn tám người nổi tiếng của trường hoàn thành.

Đợt triển lãm diễn ra thành công và doanh số vượt ngoài sức tưởng tượng. Những bản nhạc do Tô Tân Hạo viết được phát trong triển lãm cũng lên xu hướng một thời gian. Các hình ảnh về khoa hoc cũng được mang đến tạo thành một gian rất kì ảo, nhất là cấu trúc xoắn kép của DNA.

Buổi triển lãm đẹp đến mức khó tin, thật sự khiến người ta không nghĩ con người có thể làm được đến như vậy. Với dự án này, các giáo sư đều đánh giá cao khả năng làm việc nhóm và nhiều kĩ năng khác liên quan đến thực tế.

Điều lớn nhất dự án này làm được là chứng minh triển lãm tranh không chỉ dành cho dân mỹ thuật. Đến đây, bất cứ ngành học nào cũng sẽ có một không gian riêng và có thể cảm nhận được sự thú vị của các ngành học khác.

Câu chuyện buồn cười nhất trong quá trình thực hiện là cuộc cãi nhau của Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm về địa điểm thực hiện dự án. Chỉ là chọn chỗ này hay chỗ kia thôi nhưng họ đã cãi nhau to và sau đó cạch mặt nhau một tuần.

Lần đó Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc chia mỗi người một hướng chạy theo khuyên nhủ mà cũng không có tác dụng gì. Tỏ ra là ghét nhau nhiều lắm.

Cả tuần đó ca học sáng không thấy Chu Chí Hâm chạy sang lớp nhạc chơi, ca học chiều lớp mỹ thuật thì không thấy ai lon ton sang ngồi nhìn Chu Chí Hâm nữa.

Đến Tiệm sách Nắng mùa hạ cũng không thấy bóng dáng hai người ở chung.

Đợt đó gia đình Chu Chí Hâm còn có việc nên anh phải về quê mất thêm mấy ngày. Đôi gà bông giận dỗi bình thường còn thấy mặt nhau mà lúc đó để được nghe giọng đối phương còn phải nhờ anh em giúp đỡ.

Đôi khi thấy giận nhau mà còn quan tâm như thế khiến cả nhóm muốn ý kiến than thở lắm. Họ đã ý kiến thật, nhưng hai bên không biết có làm bạn với cái gì cứng không mà cứng đầu cực kì.

Giận nhau một tuần rồi Chu Chí Hâm quay về thì hai người vẫn phải làm việc với nhau để hoàn thành dự án. Dự án xong thì họ giận nhau tiếp, giận đến bây giờ là gần Tết rồi mà vẫn chưa hết cãi nhau.

Nhiều lúc nhìn hai thân thể càng lúc càng gầy mà chỉ biết bất lực. Ăn uống thì ít hơn thường ngày, ngủ cũng không ngon, chạy bộ xong thì mệt theo kiểu uể oải chán nản. Nhìn cảnh này đến Tiểu Bạch còn phát ngán.

Giận thì đúng là giận, nhưng quan tâm thì còn quan tâm dữ lắm.

Nhóm [Thuyền Chu Tô đến đây!!!]

[zouhang_zh]
Thật sự thì tao thấy không ổn lắm, có trò gì cho làm lành nhanh không?

[muzhicheng_mzc]
đúng rồi, khó chịu cực kì, cứ giận rồi tiều tuỵ.

[zhangjunhao_zjh]
chơi lớn không anh em?

[dengjiaxin_djx]
định làm gì??

[zhangji_zj]
đừng nói là định bảo Tiểu Tô bị thương vào bệnh viện mất trí nhớ nha???

[zhangjunhao_zjh]
chính xác!

[huangshuo_hs]
có điên không???

[huangshuo_hs]
vừa phải thôi chứ!

[zouhang_zh]
đúng rồi, bảo ốm liệt giường là đủ rồi.

[dengjiaxin_djx]
tranh thủ chuốc say Tiểu Tô một tí cho mặt đỏ lên nữa thôi là ổn.

[muzhicheng_mzc]
có nhất thiết phải vậy không? tự nhiên thấy tội nghiệp họ quá!

[zouhang_zh]
không làm thì người khổ là bọn mình đấy!

[zhangji_zj]
chính xác!

[huangshuo_hs]
đồng tình!

[dengjiaxin_djx]
lần đầu phản bội anh họ bắt đầu!

——————————

Một buổi sáng tinh mơ, trời đẹp nhưng lòng người không thể tốt. Tô Tân Hạo thở gấp trên giường, hôm qua cậu bị Tả Hàng, Mục Chỉ Thừa, Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm chuốc say.
Hôm nay, Trương Cực, Trương Tuấn Hào và Đặng Giai Hâm đã chui ra khỏi phòng từ sớm với lí do kiểm tra báo cáo bài tập.

Một bức hình được chụp lại và gửi lên nhóm trên WeChat.

[Ngôi nhà của những con báo]

[huangshuo_hs]
hôm nay Tiểu Tô bị sốt mất rồi! mà cả đám đều bận, có ai rảnh sang chăm không???

15 phút sau khi tấm hình và tin nhắn được gửi đi.

"Chu ca, Tiểu Tô sốt rồi, anh qua chăm họ bọn em tí đi! Bọn em có việc cần lên trường, gấp lắm!" Vừa mở nghe máy là giọng Hoàng Sóc.

"Đúng rồi, Chu ca, nhanh lên đi!" Tiếp đến là Mục Chỉ Thừa.

"Chu Chí Hâm, qua đây đi! Bỏ chuyện giận dỗi qua một bên hộ cái! Tiểu Tô sốt cao lắm rồi!" Cuối cùng là Tả Hàng.

Mỗi câu nói như đánh thẳng vào đầu Chu Chí Hâm một cái mạnh. Anh đang vẽ liền tắt máy rồi vứt cọ sang một bên phi ra hiệu thuốc gần trường rồi sang phòng Tô Tân Hạo.

//Anh chủ à, hôm nay tôi đã giúp ngài dọn lại đống hoạ cụ đắt tiền rồi! Nhớ ơn tôi đi!//

Lúc đến nơi thì ba người kia đã đi mất, cửa đã mở sẵn để Chu Chí Hâm vào.

Gương mặt nóng ran, đỏ au. Cơ thể liên tục chảy mồ hôi. Lồng ngực cứ co bóp liên tục do người trên giường đang thở gấp.

"Soái Soái!"

Xác định cậu sốt nặng rồi, Chu Chí Hâm vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm và chiếc khăn nhỏ. Cả hôm nay chắc chắn anh sẽ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro