Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soái Soái, em đỡ sốt hơn chưa? Rượu rồi sốt là cơ thể không được khoẻ lắm đâu!"

"Em không sao mà, tốt rồi."

"Hôm qua uống bao nhiêu rồi?"

"Hình như là 2-3 ly rượu vang."

"Sau này không uống nhiều nữa, tửu lượng kém thế cơ mà. Quay mặt ra đây anh xem nào."

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đã ra đến đường lớn, sắp đến ga tàu điện ngầm rồi.

Dù là được nhìn thấy Tô Tân Hạo rồi, được ôm cậu rồi, nhưng mà anh vẫn còn lo lắm. Vừa mới hết sổt đã đòi ra ngoài chơi rồi.

Anh quay sang nhìn Tô Tân Hạo đang tươi tỉnh bên cạnh, muốn đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán Tô Tân Hạo. Được mấy giây thì cậu lại gạt tay anh ra.

Tô Tân Hạo ngây thơ nhìn Chu Chí Hâm rồi hỏi kèm với một cái bĩu môi.

"Anh lấy danh phận gì mà làm thế với em?"

Anh không biết phải trả lời như thế nào, nếu nói là bạn thì không hợp ý anh, nếu là người yêu thì cũng không phải.

Đứng trong chiếc tàu điện ngầm, Chu Chí Hâm áp trán mình lên trán Tô Tân Hạo xem như là để kiểm tra nhiệt độ. Anh mặc kệ chú cừu nhỏ trước mặt đã ngại đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa.

"Chắc là... tình nhân?"

Khi ở cạnh Tô Tân Hạo, thứ Chu Chí Hâm thiếu nhất chính là liêm sỉ. Lúc nào anh cũng tận dụng rất tốt cơ hội để chiếm tiện nghi của cậu và trêu cho cậu đỏ mặt.

Vừa dứt ra, Tô Tân Hạo lập tức che mặt, mà tàu điện ngầm thì sẽ có lúc dừng lại, nếu cậu không bám vào cái gì thì chắc chắn sẽ bị ngã. Lúc đến trạm tiếp theo, cậu vẫn giữ nguyên hai tay trên mặt, tí nữa thì ngã.

Chu Chí Hâm kéo cậu ôm vào lòng để giữ cho cậu không ngã, tiện thể anh trêu cậu luôn. Anh bảo cậu dựa vào anh đi, không cần bám vẫn đứng vững mà còn ấm nữa. Nhiệt độ cơ thể của Tô Tân Hạo như sốt đến nơi, nhưng mà cậu chỉ bị ngại thôi.

Hồi trước lúc hai người lén đi chơi chung, Chu Chí Hâm chỉ có thể trêu Tô Tân Hạo ở chỗ không người. Lần này hai người đi chơi một cách công khai trước mặt bạn bè, chắc là anh cũng không có ý định giấu diếm nữa. Anh chưa hôn cậu trước mặt mọi người là còn may.

Nhưng mà hôm nay cậu cũng rất biết cách trêu đùa anh, lúc anh muốn làm gì cậu cũng hỏi anh là gì của cậu. Có lúc anh vẫn trả lời được đúng ý anh, nhưng cũng có lúc anh không biết nói gì. Cả thời gian đi chơi anh đã bị câu hỏi đó của cậu làm cho anh nghĩ muốn bạc đầu.

Đột nhiên có một ngày được đi chơi với người mình thích, đã công khai theo đuổi, mà người ta cứ hỏi mối quan hệ giữa cả hai là gì. Chu Chí Hâm cảm thấy rất hoang mang, rất đau đầu. Anh muốn có danh phận và được công khai. Nếu vậy thì anh phải tỏ tình, không lẽ nói như vậy là cậu muốn anh tỏ tình?

Chưa kịp nghĩ thêm gì, lấy ly nước chanh từ tiệm đồ uống xong anh bị Tô Tân Hạo kéo đi chơi khắp nơi.

Từ chơi cảm giác mạnh đến chèo thuyền trên hồ, anh bị cậu lôi đi mọi nơi trong thủ đô hoa lệ này. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười mang theo ánh nắng của cậu, anh lại vơi đi một chút lo âu.

Đến chiều tối, mọi lo lắng của Chu Chí Hâm đã đi hết. Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc này của cậu, chỉ có khi ở bên cạnh anh, anh thấy không cần danh phận nữa, thấy cậu là đủ rồi.

Cậu thì vẫn rất vui vẻ, được đi chơi, tận hưởng những điều thoải mái nhất không giấu diếm. Lâu lâu mới thấy tội lỗi một lần do câu hỏi kì cục của mình làm anh nhăn mày mấy lần liền. Nhưng cậu cũng phát hiện khả năng đối đáp không chê vào đâu được của anh.

Giờ đã đến lúc ăn tối, nhưng mà với đống đồ ăn vặt từ lúc đi chơi đến giờ thì cả hai không ai cảm thấy đói cả. Vậy nên họ về trường sớm hơn dự kiến một chút.

Trên chiếc tàu điện ngầm, Tô Tân Hạo ngủ thiếp đi bên cạnh Chu Chí Hâm. Anh thì đang nhìn lại mấy tấm ảnh đã chụp lén được.

Bóng dáng thanh xuân đang ngắm nhìn thành phố trong khoang đu quay. Mái tóc bay nhẹ nhàng trước cơn gió, thiếu niên cười mỉm thư giãn. Trông cậu ngây ngốc y như một chú cừu non bị hút hồn bởi phong cảnh quanh mình.

Mỗi lần lướt qua một bức ảnh, anh lại vô thức nhếch khoé miệng lên một chút.

Lúc về đến trường thì Tiệm sách Nắng mùa hạ đập vào mắt Chu Chí Hâm.

"Sao lại chưa tắt đèn? Hôm nay Ân Tử với Tiểu Trương trực đúng không nhỉ?"

"Không ạ, hôm nay Hàng ca với Đậu Đậu trực ạ!"

"Không lẽ hết ca mà không tắt đèn?"

"Em không biết, Chu ca qua đó với em đi!"

Rồi Tô Tân Hạo kéo tay anh đi luôn.

Bước vào đến tiệm thì không thấy ai cả, Chu Chí Hâm đã chuẩn bị tinh thần trừ lương của hai đứa không tắt đèn khi hết ca.

Khi tắt hết đèn trong tiệm, Chu Chí Hâm phát hiện chỗ ngồi bên ngoài cho khách cũng chưa tắt đèn. Chắc chắn khi nhìn thấy Tả Hàng và Trương Cực anh sẽ giáo huấn thật kĩ càng.

Ban đêm có mấy ánh đèn vàng trông góc nhỏ này cũng đẹp lắm. Như được dàn xếp sẵn, toàn bộ đèn trong khu ngoài trời ấy sáng lên. Chu Chí Hâm chưa kịp cảm thán quay sang thấy Tô Tân Hạo biến mất không chút dấu vết.

"Soái Soái, em lại đâu nữa rồi??"

"Chu ca..."

Chu Chí Hâm quay lưng lại, bóng dáng Tô Tân Hạo sau lưng anh với một bó hoa xinh xắn trên tay. Bông hoa hồng trắng không mang vẻ kiêu sa như hoa hồng đỏ. Dịu dàng và thuần khiết hơn rất nhiều.

"Chu ca, trăng lên rồi, sao cũng sáng rồi, em thích anh! Anh làm người yêu em được không?"

Trong tiệm sách nhỏ xinh, một nụ cười, một bóng hình cùng mùi hương bạc hà lấp đầy suy nghĩ của anh chủ tiệm.

Trong mắt cậu, chỉ còn lại bóng dáng của người có cậu trong đáy mắt. Gương mặt ngơ ngác nhưng thoáng qua vẻ hạnh phúc của anh được cậu thu gọn vào tầm mắt.

Anh bước đến, cầm lấy bó hoa đặt xuống bàn, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, không nói gì cả.

"Ch...Chu ca, anh sao vậy?"

Mi mắt Tô Tân Hạo khẽ giật. Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt người cậu thương, không có chút phản ứng nào.

Một khoảng lặng khiến con người ta muốn nghẹt thở.

Tiếng tim đập của Tô Tân Hạo lấn át hết mọi âm thanh khác. Cậu vừa căng thẳng vừa lo lắng, cậu đã làm sai điều gì hay sao?

Đột nhiên, anh cúi xuống cắn vào vành tai cậu rồi thì thầm.

"Từ khi gặp em, anh không nhìn ra được tình cảm của người khác như một quân sư nữa, không ai nhìn ra được... tình cảm của người mình yêu. Tô Tân Hạo, em là người anh yêu... Anh đồng ý."

Có những lúc Chu Chí Hâm đã sợ cậu thật sự không thích anh, giận nhau lâu như vậy mà. Nhưng mà lúc này, chuyện gì xảy ra cũng được, anh đã có được cảm giác có thể xoá sạch những hiềm nghi đau khổ đó.

Tô Tân Hạo giờ đã có thể thả lỏng, sự ấm áp từ hơi thở của cậu phả vào cổ Chu Chí Hâm khiến anh ngứa ngáy.

"Hôn anh được không?"

"H... Hả!?"

"Em là người chủ động tỏ tình anh mà, em cũng phải chủ động hôn anh chứ!"

Gương mặt Chu Chí Hâm vẫn bình thản như vậy. Nếu hỏi nhìn và nghe những gì Chu Chí Hâm thể hiện giống thứ gì thì chắc chắn sẽ là con sói ranh mãnh đang đưa con mồi vào bẫy. Còn Tô Tân Hạo giống như chú cừu non bị con sói dụ dỗ nhưng vẫn ngây ngô nghe theo.

Cậu cũng nghe lời anh, nhấn đôi môi nhỏ xinh lên khuôn miệng có ý cười.

Không để cậu phải chủ động, Chu Chí Hâm nâng cằm cậu lên rồi hôn rất sâu.

Đầu lưỡi lướt qua mọi ngóc ngách trong khuôn miệng ngọt ngào kia. Hàm răng không nhịn được mà gặm nhấm đôi môi xinh xắn đầy mê hoặc.

Lúc dứt ra thì bị chảy máu mất rồi.

Nhưng mà hình như Chu Chí Hâm thấy chưa đủ.

Anh tia thấy chiếc cổ trắng nõn của Tô Tân Hạo.

//Cổ trắng thế kia, giờ cũng hơi đỏ rồi, đậm thêm tí nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ.//

Đầu anh cúi sâu hơn một chút, mạnh mẽ cắn vào cổ cậu. Để lại một vết đỏ au và dấu ấn của một hàm răng. Nhưng không chỉ một lần, mỗi lần là một vết.

Đến cuối trên cổ Tô Tân Hạo đã có hơn năm vết, chưa nhắc tới mấy lần anh cắn lại chỗ cũ. Lúc mà cậu tỉnh táo lại thì chợt nhận ra với cái cổ như thế này thì cậu chắc chắn không muốn về kí túc xá.

"CHU CA! Thế này thì làm sao em dám về kí túc???"

"Thì... cắn lại anh một miếng rồi thì cả hai cùng ngại mà, đúng không?"

"Không hề, anh có biết ngại đâu???"

Nhưng cậu vẫn cắn một phát rõ đau vào xương quai xanh của anh, chảy cả máu. Chu Chí Hâm chỉ nhíu mày một chút rồi bế cậu lên đặt lên ghế.

Giờ anh phải tắt hết đèn, khoá cửa rồi mới về được. Nhưng mà họ cũng không về kí túc luôn, để sinh viên khác thấy cổ Tô Tân Hạo như vậy thì chắc cậu sẽ ở trong phòng cả tuần không chịu đi học hay ra ngoài.

Chu Chí Hâm cõng Tô Tân Hạo trên lưng vui vẻ trở về trường. Trên lối nhỏ xuất hiện hai một cặp đôi đáng yêu, bộ đồ trắng như phát sáng dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Tạm biệt cậu ở hành lang rồi mỗi người một hướng về phòng. Tô Tân Hạo còn muốn được ôm thêm chút nữa rồi mới đi, cậu chưa muốn quay về căn phòng sẽ đối mặt với một buổi thẩm vấn mà cậu không trong nhóm thẩm vấn.

"Chu ca~ Ôm Soái Soái đi, Soái Soái muốn được ôm cơ..."

"Được rồi, ôm một chút. Tiện thể cho hôn một cái được không?"

"Dạ được ạ."

Một lần nữa anh cảm nhận hơi ấm từ cậu nhóc trong lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp. Cừu nhỏ biết trả thù rồi, cắn anh một cái rõ đau. Nhưng anh cũng đâu có vừa, lưỡi nhỏ bị anh mút đến tê dại, bị lưỡi anh âu yếm, quấn lấy một cách mạnh mẽ.

Anh vẫn không muốn rời đi, ban nãy cậu cắn xuống xương quai của anh, vậy anh sẽ trả thù. Kéo cổ áo của cậu xuống, anh liếm mút một chút rồi cắn một lần thật mạnh bạo. Để lại thêm một dấu ấn rỉ máu.

Anh khẽ liếm môi một cái, giờ thì con mồi đã thuộc về anh, cứ từ từ dụ dỗ và tận hưởng thôi.

Họ âu yếm nhau thêm một lúc rồi mới mỗi người một hướng sải bước về phòng kí túc.

Một người mang theo tinh thần chuẩn bị khoe thành tích, một người chỉ mong bạn bè đã ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro