Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng, Chu Chí Hâm nhìn thấy ba đứa em cùng phòng đang tập hợp ở bàn Đặng Giai Hâm bàn luận xem sau nỗ lực của họ thì Chu Chí Hâm đã có một ngày lãng mạn như thế nào.

Anh thoải mái chen vào giữa cuộc nói chuyện.

"Đang nói gì đấy?"

"A Chí c..."

"Sao vậy, sao không nói nữa???"

"Đậu Đậu, Tiểu Trương, nhìn kĩ đi trên người A Chí ca có gì khác biệt?"

Trương Cực và Trương Tuấn Hào không cần cố gắng cũng nhìn ra điều kì lạ mà Đặng Giai Hâm muốn nhắc đến.

"Chu ca... Em đã nghĩ Tô Tân Hạo chỉ nói đùa để bọn em sắp xếp cho buổi hẹn hò thôi..." Trương Tuấn Hào khựng lại.

"Ai mà nghĩ đến chuyện Tiểu Tô tỏ tình luôn cơ chứ...." Trương Cực cũng bất ngờ.

"Còn để lại dấu vết rõ ràng thế kia...." Đặng Giai Hâm cũng cảm thán theo.

"Hóa ra bé con tự muốn chuẩn bị à..." Chu Chí Hâm thì như vừa giác ngộ ra một điều gì đó.

Ba người còn lại sốc không thể nói nên lời, hết dấu vết rõ ràng đến cách xưng hô này nữa. Chắc chắn bọn họ đã yêu nhau từ trước mà không nói rồi, chắc chắn phải lén lút sau lưng chúng ta mà chúng ta không phát hiện ra.

Sự thật thì đúng là như vậy, làm gì có ai theo đuổi mà không hẹn đi chơi hay tán tỉnh. Trừ thời gian Chu Chí Hâm trốn học qua lớp Tô Tân Hạo để tán cậu công khai thì cũng không ít lần anh hẹn cậu đi chơi.

Có hôm Tả Hàng gọi muốn hết tiền điện thoại mà Tô Tân Hạo không nghe là do cậu đi chơi đêm với Chu Chí Hâm quên mất phải về trường. Mà có về cũng không kịp giờ giới nghiêm của kí túc nên cậu với anh ngủ luôn ở ngoài, chỉ là không nói hai người đang ở với nhau.

Thời gian đó Tô Tân Hạo cũng bộc lộ một tính cách đáng yêu như trẻ con mẫu giáo. Cậu thích được ôm, thích được bế và còn hay làm nũng.

Còn nếu hỏi tại sao họ giấu được mọi chuyện thì phải nhắc đến Mã giáo sư, người đã thành công giấu mối quan hệ với Đinh giáo sư hơn mấy năm dạy ở trường. Người thầy truyền lại bao nhiêu địa điểm, thời gian và lí do đa dạng để trốn đi hẹn hò với nhau. Chiêu trò tán tỉnh gì cũng do thầy dạy.

Hôm nay Chu Chí Hâm sướng rồi, cho đến khi vết cắn của Tô Tân Hạo biến mất chắc chắn anh sẽ không mặc áo che được xương quai xanh.

//Anh chủ, Tiểu Bạch tôi đây hâm mộ anh.//

"Kẻ độc thân ở đây còn mỗi thằng này thôi, tội nghiệp tôi quá! Người ta chỉ mới thành niên, chưa dám làm gì!" Đặng Giai Hâm leo lên giường nằm xuống một cách chán nản.

"Tiểu Đặng, anh thấy mày có thể tới luôn chứ không cần chờ đợi gì nữa đâu."

"Chu ca nói phải đó, Tiểu Bạch hôm nào ship đồ ăn qua phòng bên đó cũng nhận lại được cái gì đó mà Sóc ca gửi cho anh." Trương Tuấn Hào cũng phải ý kiến.

Hai người rất quan tâm nhau ấy chứ. Có hôm Đặng Giai Hâm học ca chiều, Hoàng Sóc học ca sáng, chiều đó cậu chui qua chơi với anh. Vừa nhìn là cậu biết anh đang mệt. Sáng nay Nghiêm giáo sư lôi anh đi đâu ấy, trưa không được nghỉ nên bây giờ anh cực kì mệt.

Lúc Đặng Giai Hâm chú ý đến chú sóc nhỏ bên cạnh cũng không thể cười nổi, anh buồn ngủ chết đi được.

Đó cũng là ngày đầu tiên hai người hiểu trốn học là gì. Thường thì hai người trốn để sang lớp đối phương nên cũng toàn học. Hôm nay lấy lí do mệt nên Hoàng Sóc kéo Đặng Giai Hâm về luôn. Nhưng người không bị sao cả lại giả mệt, còn người không ổn thì giả làm người bình thường.

Đinh giáo sư thì tin tưởng học trò yêu lắm, Hoàng Sóc không phải kiểu sẽ trốn học bỏ lại đống kiến thức quý giá và cũng không khuyến khích ai làm như vậy. Đặng Giai Hâm lấy lí do chăm sóc cũng theo về luôn.

Về đến kí túc Đặng Giai Hâm lăn ra ngủ say, Hoàng Sóc không biết làm gì lên giường anh ngồi chơi rồi cũng thiếp đi. Cậu tựa vào bức tường bên cạnh ngủ ngon.

Đến lúc Trương Cực và Trương Tuấn Hào vừa xong ca trực về mới thấy cảnh tượng kì cục đó. Cảm giác như Hoàng Sóc sắp gãy cổ đến nơi. Đụng nhẹ một chút Hoàng Sóc lảo đảo rồi ngã xuống người Đặng Giai Hâm luôn...

Thấy cảnh này Trương Tuấn Hào và Trương Cực mở cửa bước ra khỏi phòng rồi biến mất cho đến sát giờ giới nghiêm của kí túc. Lúc đó Hoàng Sóc đã tỉnh lại rồi chạy nhanh về phòng, bỏ lại Đặng Giai Hâm trong căn phòng không người, chỉ có một chú chó.

Đặng Giai Hâm lần đầu chia sẻ về mấy nỗi lo của mình. Lúc hai người đi chung với nhau chủ đề nói chuyện luôn là kiến thức và trông chẳng khác gì đang trong một cuộc tranh luận cả. Không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của tình yêu, nhiều lúc thấy tình cảm mình cho đi có chút vô nghĩa.

Tâm sự được một lúc thì họ mới đi ngủ, cũng đã muộn lắm rồi.

Điều duy nhất không ai ngờ tới là Chu Chí Hâm đang gọi cho ai đó, đầu dây bên kia nghe rất rõ ràng cuộc trò chuyện ấy. Bên đó cũng có một cuộc trò chuyện, anh đang ở trong video call của [Ngôi nhà của những con báo], tất nhiên hai nam nhân họ Trương cũng đang ở trong đó.

——————————

Vừa bước vào cửa thì không có gì ngoài dự đoán, trước mặt Tô Tân Hạo là đám bạn nhiều chuyện của cậu cùng với camera.

Có điều cậu vừa bước vào thì Hoàng Sóc đánh rơi cái điện thoại trên tay. Ngạc nhiên đến mức bất động, không nói được gì, không làm được gì. Dấu vết trên cổ Tô Tân Hạo giống như họ đã đi đến phần after credit của bộ phim nào đó. Giống như họ đã tiến đến bước cuối của mối quan hệ tình yêu.

Tất nhiên quan sát kĩ thì sẽ biết là không phải do chân Tô Tân Hạo không run tí nào, vẫn đứng rất vững. Cũng không có dấu hiệu đau eo hay mỏi lưng.

"Tô Tân Hạo, chúng tôi không ngờ cậu lại ghê gớm đến vậy...." Mục Chỉ Thừa hoài nghi nói.

"Tiểu Tô à, chúng tôi còn tưởng em sẽ phải mất ít nhất một tuần để làm lành..." Tả Hàng với gương mặt một lời khó nói.

"Không ngờ chỉ một ngày chăm sóc và một ngày đi chơi... Em có thể ghê gớm đến như vậy... Thế mà chúng tôi lại không đến xem..." Hoàng Sóc như đang trăn trối.

"Em đã bảo là em sẽ tỏ tình cơ mà!!!" Tô Tân Hạo nghe xong mới có thể chứng minh bản thân một chút.

Nhưng vẫn không thể xóa bỏ ba ánh mắt "tình cảm", "bình thường" và "không phán xét" của những người bạn thân.

Thế là quá đủ rồi, nếu để bọn họ thẩm vấn chắc chắn đầu Tô Tân Hạo sẽ nổ tung. Cậu quyết định gọi cho Chu Chí Hâm trước khi đám bạn của mình lấy lại tinh thần.

Vừa nghe máy, Chu Chí Hâm đã ra hiệu im lặng. Bên đó đang có một cuộc trò chuyện nào đó, nhân vật chính là Đặng Giai Hâm. Lập tức ba con người ban nãy còn đang há to miệng giờ đã yên lặng ngồi nghe.

Từng lời tâm sự của Đặng Giai Hâm về việc anh thích Hoàng Sóc, về những nghi ngờ mà anh từng nghĩ đến. Về cái hôm mới nhìn thấy cậu, anh đã thích hai chiếc má đang phồng lên do ăn. Còn về ngày anh cơ hội hôn cậu thì chợt nhận ra cậu chưa thành niên, anh dám làm gì có khi sẽ bị xé xác. Cuối cùng là dáng vẻ khi học của cậu, con người khi làm việc chăm chỉ là đẹp nhất, cậu giúp anh nhìn thấy điều đó.

Giọng nói dịu dàng, trầm ấm của Đặng Giai Hâm luôn khiến tim Hoàng Sóc rung lên mấy hồi. Cho đến lúc cuộc gọi kết thúc, bên cạnh những người bạn của mình, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.

Âm thanh đập liên tục của trái tim trở nên cực kì rõ ràng, nhất là khi toàn bộ thành viên trong phòng đều đang trong trạng thái tĩnh lặng. Bọn họ quay sang nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ như máu của cậu.

"Sóc ca à, xem ra người cần được thẩm vấn hôm nay không phải Tiểu Tô này rồi. Anh còn lời gì muốn nói không?"

"Aaaaaaaaaa"

Tiếng hét huyền thoại vang lên.

"Anh thừa nhận... anh thích Đặng ca..."

"Okie thu âm được rồi." Tả Hàng tắt nút ghi âm.

"Hả??? Làm sao mà mấy đứa biết được???"

"Sóc ca, rất rõ ràng luôn ấy ạ, nội tâm bọn em hôm nào cũng gào thét anh mau giác ngộ và hai người yêu nhau đi." Mục Chỉ Thừa cho thêm một câu.

Chỉ cần để ý một chút là biết Hoàng Sóc thích Đặng Giai Hâm.

Để ảnh người ta làm móc mica treo trên cặp, có điều chọn loại tối nên khó mà nhìn ra. Dù đang đi chơi với mọi người nhưng Đặng Giai Hâm gọi một lần thôi Hoàng Sóc cũng quay qua nói chuyện với anh rồi mới chìm vào kiến thức. Dễ gì Hoàng Sóc chấp nhận để người khác ôm mà nằm yên ở đó. Ánh mắt của Hoàng Sóc không có khả năng nói dối, nhìn một lần là ra.

Dạo này mọi người quên mất phải đẩy cặp này, Chu Chí Hâm với Tô Tân Hạo giận nhau nên ai cũng lo lắng đủ thứ chuyện. Trong thời gian sắp tới đây, một màn "hỗ trợ" bạn bè tìm đến tình yêu nhanh chóng sẽ được thực hiện một cách chỉn chu và trọn vẹn nhất.

Nói đến những suy nghĩ của Hoàng Sóc, cậu cũng đâu thoát khỏi mạng lưới của tình yêu. Từng lời nói, hình ảnh, mùi hương của Đặng Giai Hâm, cậu nhớ hết. Mỗi lần nằm trong lòng anh cậu thấy thoải mái vô cùng, cảm giác được yêu thương bằng tình yêu.

Cậu từng muốn có thể dũng cảm như Chu Chí Hâm, có thể công khai theo đuổi người mình yêu. Có thể nói to "Tôi thích cậu!". Khổ nỗi cậu vẫn muốn xác định tình cảm trong lòng mình, và thứ giữ chân cậu lại chủ yếu vẫn là lời hứa chết tiệt có người yêu phải bao anh em một chầu no nê. Hồi đó cậu đâu có nghĩ mình sẽ phải lòng ai đó sớm như thế nay, con đường tri thức còn dài.

Cuối cùng đã đến ngày Hoàng Sóc trong hình dáng chân thật nhất, thể hiện sự mê muội mạnh đến mức nếu nó là ánh sáng thì bây giờ chắc chắn ai cũng sẽ bị mù tạm thời. Nhìn Hoàng Sóc, hội kí túc xá bên đây không tin được vào mắt mình, giờ nói ai đó đang cải trang thành cậu có khi còn tin được ấy chứ.

"Anh nghĩ là nãy giờ Tiểu Chu, Tiểu Trương với Đậu Đậu đều đang nghe đúng không?"

"Anh thật lợi hại!" Ba người đồng thanh rồi mở điện thoại Tô Tân Hạo lên, một cuộc video call của nhóm.

"..."

Hoàng Sóc đến lúc này chắc chắn sẽ không giấu được gì nữa. Chỉ có tuỳ ý để đám bạn nêu ý kiến và cậu tự tiến đến thôi. Tâm ý người ta cậu đã biết rồi, còn ngại gì nữa, đến thôi.

Cả đêm hôm đó trừ Đặng Giai Hâm không ai ngủ, đều tích cực hỗ trợ Hoàng Sóc đủ loại kinh nghiệm tình trường.

Đến lúc họ đi ngủ thì Mặt Trời đang chuẩn bị lên cao. Đặng Giai Hâm sẽ cô đơn cả một buổi sáng nhưng hi vọng anh qua được kiếp nạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro