Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Đặng Giai Hâm vẫn thức dậy đúng giờ, anh thay quần áo xong ra khỏi nhà vệ sinh vẫn chưa thấy Chu Chí Hâm thức dậy. Bình thường thì Chu Chí Hâm sẽ dậy sớm hơn để có thể tỉnh táo trước khi chạy, nhưng hôm nay anh ngủ như chết.

"A Chí ca, dậy đi, hôm nay không chạy với Tiểu Tô nữa à?"

"Tiểu Đặng, về giường ngủ đi, hôm nay Sóc ca với Soái Soái không dậy đâu, chắc chắn, tin anh. Soái Soái sẽ không ra khỏi phòng với cái cổ đó đâu." Chu Chí Hâm ngáp ngắn ngáp dài trả lời, hai mắt không thể mở ra được.

"Hôm qua bọn anh còn nói chuyện nhiều lắm, có mỗi em ngủ, không ai dậy được đâu. Ngủ tiếp đi." Chu Chí Hâm nói thêm.

"Hả???"

"Em mở điện thoại lên xem trong nhóm ấy, hôm qua nói chuyện từ 10h tối mà nói chuyện tận 5-6 tiếng thì làm sao mà ngủ được."

"Khoan, vậy mọi người nói chuyện gì???"

"Đoán đi, anh ngủ đây..."

Để lại một câu khiến người ta tò mò không thôi, Chu Chí Hâm nằm gọn trong chăn quay mặt vào trong ngủ tiếp.

Đặng Giai Hâm vừa thấy thông báo cuộc gọi hôm qua 6 tiếng 32 phút bắt đầu từ 10h18 tối. Chẳng biết họ có thể nói cái gì được, anh thắc mắc không thôi về cuộc trò chuyện đó. Chả lẽ họ phỏng vấn mà không nói cho anh biết??

//Khoan, hình như đó là lúc mình kể cho mấy người ở đây về tình cảm của mình??? Tiểu Tô có tham gia, mà A Chí ca bảo đều nghe. Tiểu Hoàng nghe rồi??//

Đặng Giai Hâm cố gắng nhớ lại xem đó có phải lúc anh đang nói về tình cảm thầm lặng của mình không. Và nếu đúng thì chẳng lẽ năm tiếng còn lại họ nói về chuyện đó? Hay Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo bị chọc xuyên đêm?

Đến cuối thì anh cũng không nghĩ ra được, phải chờ mọi người dậy để hỏi. Giờ thì anh không biết phải làm gì, đã dậy rồi, không thể ngủ được.

"Gâu gâu!"

Đã là 7h30, Tiểu Bạch cũng dậy rồi. Nếu là ngày trong tuần thì họ đã ăn sáng xong và chuẩn bị đi học nếu có tiết. Hôm nay là Chủ Nhật, anh biết làm gì được bây giờ, Tiểu Bạch cũng không muốn đi dạo.

Anh ngốc mất thôi, nghĩ về chuyện hôm qua cả trăm lần. Thứ duy nhất có thể khiến anh quên đi mấy chuyện đó chỉ có mấy cuốn sách trước mặt. Vậy thì làm thêm một chút bài tập đi, dù sao kiến thức cũng giúp người ta quên đi được nhiều chuyện.

Vậy là chiếc đèn bàn đầu tiên được mở lên, thanh niên cúi đầu học bài chăm chỉ. Tiếng lật sách vang lên đều đều, âm thanh giậm chân nhẹ nhàng từng phút cho đến lúc nam thanh niên dụi mắt và đứng lên vươn vai.

Đặng Giai Hâm đã tập trung học được hơn hai tiếng đồng hồ. Nhưng với những người hơn 5h sáng mới ngủ thì ít nhất 1h chiều mới có thể mở mắt. Chưa nói đến chuyện đều là những người có khả năng ngủ sâu và dài rất cao.

Lúc này mới chợt nhớ ra, hôm nay Trương Tuấn Hào, Mục Chỉ Thừa và Tô Tân Hạo không trực được đúng ca. Vậy thì Đặng Giai Hâm sẽ phải đến Tiệm sách Nắng mùa hạ để treo biển nghỉ hôm nay, mà...

đi một mình chán lắm....

"Gâu gâu!"

Tiếng sủa của Tiểu Bạch vang lên, dường như nó biết Đặng Giai Hâm đang nghĩ cái gì. Chắc chắn Đặng Giai Hâm sẽ phải lôi chú chó này đi chung, nếu không thì sẽ cực kì chán.

Vừa bước ra được khỏi sảnh kí túc, Đặng Giai Hâm đã nghĩ mấy thứ vẩn vơ rồi. Anh nghĩ xem nên tán Hoàng Sóc như thế nào, thổ lộ tình cảm ra làm sao,... Trông anh không khác gì người trên mây trong lời nói của những người nhìn bạn mình đang yêu.

"Tiểu Đặng, ngẩn ngơ cái gì đấy?"

Giáo sư Nghiêm Hạo Tường vỗ vào mặt anh một cái rõ đau rồi hỏi.

"Ơ... Nghiêm giáo sư?"

"Bất ngờ lắm à?"

Đặng Giai Hâm sờ sờ lên mặt, bình thường bị đánh thì anh sẽ đánh lại. Mà hôm nay còn đang ngơ ngác nên không biết phản bác như thường ngày.

Nghiêm giáo sư hỏi anh sao ngơ ngác thế mà anh lại trả lời đúng sự thật rất nhanh. Khi nhìn thấy mặt Nghiêm giáo sư mang theo nụ cười thoả mãn và không bình thường anh mới phát hiện ra trạng thái không ổn nãy giờ. Đang định cãi lại thì bị Nghiêm giáo sư chặn lời.

"Nào, học sinh yêu dấu, thầy không biết Tiểu Hoàng thành niên chưa. Nhưng kinh nghiệm tán người chưa thành niên thầy có đấy, hồi đó Hạ nhi nhìn như học sinh cấp ba mà thầy vẫn tán đấy! Nghe thầy chút đi!"

Đối với người có kinh nghiệm như giáo sư Nghiêm Hạo Tường thì đề nghị này rất hay. Chỉ là Đặng Giai Hâm đang do dự một chút, nếu đồng ý thì danh dự của anh sẽ mất đi trước mặt Nghiêm giáo sư.

Nhưng mà họ cũng quen nhau lâu rồi, có được ý kiến của người từng trải thì anh có thể tiến tới nhanh hơn một chút. Thế là Đặng Giai Hâm mời Nghiêm giáo sư đến Tiệm sách để nói chuyện cho tiện. Treo cái biển đóng cửa rồi chui vào trong thì chắc chắn không ai biết, trừ khi camera tự động mở lên.

——————————

Tiểu Bạch chạy lon ton quanh tiệm, nó nhìn hết cái này đến cái kia. Lâu lâu còn ngó ra ngoài cửa, ở đó có mấy sinh viên tiếc vì tiệm đóng.

Nhớ lại mấy hôm nó được đến đây chơi, sinh viên đến đây có quá nửa là nữ. Đi hóng thì do họ biết ở đây hôm nào cũng có trai đẹp. Nhưng khi đến và biết được họ đều không phải trai thẳng thì các chị sẽ chuyển mục tiêu, đến để ngắm nhìn tình cảm của họ rồi trở nên không bình thường.

Những trường hợp đó luôn khiến Tiểu Bạch không hiểu gì. Chính nó đã nhìn thấy câu chuyện tình yêu và cách chào buổi sáng hàng ngày bằng một nụ hôn cùng một nụ cười. Nhưng hình như hai cặp đôi chính thức của hai phòng kí túc đó vẫn còn khá ngại nơi đông người.

Nếu là bạn bè thì họ không ngại gì, nhưng ở những nơi không có người quen thì họ ngại ngùng lắm. Nhất là khi đối mặt với Trương giáo sư, người biết rõ từng ngày của họ.

Nhắc đến đây, với tình trạng mà Tiểu Bạch quan sát được thì anh chủ của nó và Tô Tân Hạo chắc chắn sẽ trở thành cặp đôi thể hiện rõ ràng và bạo nhất nhóm.

//Tô ca chắc là bị anh chủ cắn rồi truyền sự vô liêm sỉ vào người rồi.//

Tiểu Bạch lại tiếp tục mò hết các góc trong tiệm xem chỗ nào phù hợp để thú cưng như nó có thể nghỉ ngơi.

Sau khi ngắm nghía hết các góc thì gầm cầu thang là chỗ phù hợp nhất. Nếu mà có một góc bí mật ở đây thì tốt biết mấy.

Nhưng vừa định nằm xuống thì Đặng Giai Hâm đã đi đến và lôi nó quay về hướng kí túc, anh nói chuyện với Nghiêm giáo sư xong rồi.

Nghiêm giáo sư nở một nụ cười ranh ma, cùng với chiếc áo vest đen, cà vạt đen và chiếc sơ mi trắng ở trong. Nếu bây giờ không có nắng thì nói thầy là ma ca rồng thì chắc chắn ai cũng tin. Thầy cười trông không khác gì một con ma cà rồng chuẩn bị hút máu. Nhìn ra cửa sẽ biết lí do thầy như vậy.

"Hạ nhi đến đón thầy rồi! Bye bye!"

"Vâng, chào thầy."

Đặng Giai Hâm đã trở về thái độ thường ngày.

Anh kéo Tiểu Bạch đi mua chút đồ ăn trưa mang về và cũng tự ăn trước. Về đến nơi thì mọi người cũng chưa ai thức dậy.

——————————

Về đến phòng, Đặng Giai Hâm ngẫm lại lời nói của Nghiêm giáo sư. Theo lời thầy thì Hoàng Sóc cũng thích anh, nhưng cả hai bị vấn đề học nhiều quá gặp người cùng ngày là tri thức chiếm trọn cuộc trò chuyện. Thành ra có tình cảm hay không thì cũng không biết.

Cuộc trò chuyện khiến anh hoang mang hôm qua, muốn biết chỉ có thể hỏi thẳng các đương sự. Anh sẽ không thể tìm ra bằng cách khác.

Nhưng mà tại sao Đặng Giai Hâm phải chờ mấy con người kia dậy? Rõ ràng anh có thể đập cho dậy luôn cơ mà. Giờ này cũng quá giờ ăn trưa rồi, 1h30, chắc chắn cần lôi dậy.

Đặng Giai Hâm một mình oanh tạc cả căn phòng, sử dụng đủ loại biện pháp khác nhau để lôi cả phòng dậy. Từ gọi đến đánh, không thiếu cái gì. Sử dụng cả loa để gọi dậy, sau một hồi vật vã thì cuối cùng cũng dậy hết rồi.

"Các người đi vệ sinh cá nhân rồi sang phòng kia ăn trưa, nhanh lên!"

Một câu cùng ba phát đá cho tỉnh ngủ.

Xong xuôi thì họ qua phòng bên kia, cũng chưa có ai dậy cả. Nếu thắc mắc làm sao họ vào được thì khóa là khóa vân tay, thân cả rồi nên khóa cả hai phòng đều đủ vân tay tám người.

Bên đây gọi dậy đơn giản hơn, Đặng Giai Hâm đi một vòng gọi nhẹ là kéo rèm dậy hết rồi. Còn cái thứ khiến anh không tin được và khiến Trương Cực cùng Trương Tuấn Hào tỉnh táo ngay là cổ Tô Tân Hạo lúc cậu ngồi dậy.

Cái vết trên xương quai xanh của Chu Chí Hâm là ghê gớm lắm rồi. Mà Tô Tân Hạo bị Chu Chí Hâm phá đến mức này.

"Chu ca, anh ác lắm, vừa mới là người yêu nhau chưa được 24h nữa..." Trương Cực buộc phải nói một câu.

Tô Tân Hạo nghe xong lại chui vào trong chăn.

"Tiểu Tô, em có thể để A Chí ca lộng hành như vậy được sao??" Giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Đặng ca đừng nói nữa, em không biết gì hết!"

Giọng của Tô Tân Hạo vang lên nhỏ xíu, câu chữ tan nhanh vào không khí.

Còn "tác giả" của "tác phẩm nghệ thuật" khiến người ta ngại đỏ mặt thì không giấu nổi nụ cười. Có đeo khẩu trang vào thì cũng biết anh đang vui, khóe mắt cong lên một cách tự nhiên.

Bữa ăn này không thể diễn ra một cách bình thường được, đó là chắc chắn không được chối cãi. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra cho Tô Tân Hạo từ miệng Trương Tuấn Hào là cậu có định đi học không.

Tô Tân Hạo trả lời chắc nịch sẽ không đi học cho đến khi mọi dấu vết biến mất.

Chu Chí Hâm chỉ biết cười cho qua chuyện, đã là hung thủ thì làm gì có quyền lên tiếng.

Hôm sau Tô Tân Hạo thật sự không đến trường, cậu cũng từ bỏ việc chạy bộ buổi sáng. Cắm rễ trong phòng là quyết định cuối cùng.

——————————

Trong phòng học Âm nhạc sáng ngày đầu tuần, giáo sư Hạ Tuấn Lâm đang điểm danh.

"Tô Tân Hạo."

"Xin nghỉ vì lí do sức khỏe."

Giọng Chu Chí Hâm vang lên.

Hạ giáo sư có chút nhăn mặt, tuần trước Tô Tân Hạo còn rất bình thường mà.

Lúc hết tiết, Hạ giáo sư gọi Chu Chí Hâm ở lại.

"Tiểu Chu, Tiểu Tô bị sao vậy?"

"Dạ..."

Gương mặt Hạ giáo sư nhìn có chút thái độ dò xét trước sự ậm ừ của Chu Chí Hâm.

"Vết gì kia?"

Để ý thấy một dấu răng nhỏ xinh trên xương quai xanh Chu Chí Hâm, Hạ giáo sư hỏi ngay.

"Vết dâu tây chứ gì nữa, bị mấy lần mà Hạ nhi vẫn không nhìn ra à?" Nghiêm giáo sư bước đến nhìn một lần đã ra ngay đáp án.

Nhưng gương mặt thản nhiên của thầy thay đổi trong tích tắc, hai giáo sư nhìn chằm chằm vào Chu Chí Hâm. Ngay sau đó, Chu Chí Hâm bị giữ lại trong phòng học. Giọng Hạ giáo sư vang lên chói tai, thầy vừa gọi cho ai đó.

"Mã Gia Kỳ, anh xem học sinh yêu dấu của anh làm gì học sinh của em này? Phòng B_304, qua đây nhanh lên!"

Chừng 15 phút sau đó, Mã giáo sư cùng Đinh giáo sư bước vào phòng. Vừa biết chuyện thì hai người cũng ngạc nhiên lắm, nhưng mà Mã giáo sư kéo đi ngay rồi.

Giáo sư Đinh Trình Hâm và giáo sư Nghiêm Hạo Tường ngồi nhìn cuộc thẩm vấn cũng chán nên nhắn tin cho Đặng Giai Hâm với Hoàng Sóc biết.

Dù Hạ giáo sư mới trở về nhưng rất quý Tô Tân Hạo, năng lực và sự cố gắng của cậu khiến thấy rất thích. Chuyện của cậu với Chu Chí Hâm thầy còn lại gì. Thầy cũng biết Chu Chí Hâm chứ, từ đầu năm đã thấy ở đây, khả năng thanh nhạc cũng không tồi. Thế mà bị Mã giáo sư dạy hư rồi.

Đầu đuôi câu chuyện được khai hết thì Hạ giáo sư mới yên tâm đôi chút. Hồi trước là Hạ giáo sư bị Nghiêm giáo sư dụ nên thầy không muốn Tô Tân Hạo cũng bị như mình.

Đến lúc biết chuyện Tô Tân Hạo cũng bị "đánh dấu" Hạ giáo sư có ý định đánh người. Nghĩ đi nghĩ lại cũng nhớ học sinh của mình là người có sức khỏe không tồi. Mà vậy là nguyện ý, thầy cũng không ý kiến gì nữa.

Mã giáo sư trong suốt cuộc trò chuyện chủ yếu là nghe Hạ giáo sư hỏi đi hỏi lại. Không ít lần Hạ giáo sư như vậy nhưng lần này thì đáng sợ thật.

Đến lúc Chu Chí Hâm được cho về thì đã quá trưa, anh thấy hơi bất ngờ, không ngờ vị giáo sư này quan tâm học sinh đến thế.

Buổi chiều là đến ca trực của Chu Chí Hâm, để tiện thì anh không nên về kí túc mà đến tiệm luôn. Nhưng mà anh muốn về kể chuyện này cho Tô Tân Hạo nghe, chắc là sẽ vui lắm.

Về đến nơi thì thấy Tô Tân Hạo đang làm gì đó với cái đàn của mình, cậu chơi một giai điệu nhẹ nhàng và hát.

Thấy anh về cậu cũng không biết nên vui hay buồn, mặc kệ chuyện gì xảy ra cậu nhảy lên người anh luôn. Vậy là chiều hôm đó Chu Chí Hâm trốn việc.

May mắn cho Trương Cực là cậu đã gọi Tả Hàng đến chơi, chứ hôm nay Tô Tân Hạo quyết không đi đâu, Chu Chí Hâm thì trốn việc, tí nữa thì cậu làm việc một mình.

Ngày hôm nay trôi qua bình yên và rất thoải mái. Chỉ trừ việc Chu Chí Hâm bị Hạ giáo sư tra hỏi và lúc ăn tối bị cả đám trêu vụ đó.

Đến tận tuần học sau đó Tô Tân Hạo mới chịu bước ra khỏi phòng. Chu Chí Hâm cắn vừa sâu vừa đau, để lại cái vết rất lâu biến mất.

Ngày đầu tuần mà cậu gặp lại Hạ giáo sư đã được hỏi thăm rất nhiều. Câu chuyện ngại ngùng đó cậu chẳng muốn nhớ lại đâu, nhưng cũng không thể phụ lòng người thầy kính yêu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro