Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà cũng đã trôi qua một năm rồi, vừa tròn ngày Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm trở thành người yêu. Hai người xin nghỉ học để đi chơi với nhau.

Đầu tiên họ đến Tiệm sách Nắng mùa hạ, nơi Tô Tân Hạo đã chọn để bày tỏ tình cảm của mình. Nói như vậy thôi chứ lúc chưa phải người yêu họ đã biết rõ ràng tình cảm của người kia rồi.

Hai người chủ yếu đi lại mấy chỗ trước đây hai người từng đi vào ngày hôm đó. Đến khu vui chơi đó, ngồi trên cái đu quay, hôm nay hai người đã chụp chung, không còn là một mình Tô Tân Hạo tận hưởng cảnh đẹp nữa. Trở về quán ăn mà hai người cùng đến.

Khả năng cao là do sống với Chu Chí Hâm lâu quá nên Tiểu Bạch quá hiểu chủ mình. Đúng như nó từng nghĩ, hai người là cặp không ngại người lạ nhất.

Lúc nào muốn ôm là có thể ôm luôn, lúc muốn hôn thì gọi một tiếng cho đối phương quay lại là *chụt* một phát cho cả nhân gian thấy. Lúc thì xoa đầu, lúc thì ôm eo, lúc còn có thể cõng trên lưng.

Đi chơi khắp nơi đến tối thì họ đi xem phim, tất nhiên là ngồi ghế đôi. Họ xem một bộ phim tình cảm được đánh giá rất hay nhưng tiếc là có kết phim mở. Nam chính và nữ chính đã chọn bỏ nhau mỗi người một hướng. Nhưng sau đó họ cũng không yêu được ai nữa. Đến phần after credit thì có cảnh hai người gặp lại nhau, nữ chính bước từ từ về phía nam chính thì camera quay lên trời và bộ phim chính thức kết thúc.

Lúc đó rạp phim còn mỗi hai người là kiên nhẫn ở lại. Tô Tân Hạo đang định than phiền về cái kết không rõ ràng khiến người xem phiền não đó thì cậu bị môi Chu Chí Hâm chặn lại. Anh mà không chặn thì từ giờ đến lúc tới kí túc cậu vẫn sẽ nói cực kì nhiều.

"Người ta không hôn nhau được thì mình hôn giúp họ đi."

Lúc dứt được đôi môi cậu ra thì nó đã sưng tấy và anh để lại một câu như vậy.

"Công nhận anh thích cắn người thật đấy." Tô Tân Hạo sờ nhẹ vào môi mình.

"Cắn mỗi Soái Soái là được rồi.'" *chụt*

"Nhớ đấy!"

"Ừm, biết rồi~"

Lần này thì anh cắn vào má cậu, mềm mềm thích thích. Cắn một lần là bị mê đó, chỉ muốn cắn hoài thôi.

Họ vẫn mang một nụ cười tươi sáng như vậy. Hai nam sinh vui vẻ chìm đắm trong tình yêu dắt nhau về trường.

Điện thoại của họ rung lên khi vừa đến trước cửa phòng.

[Ngôi nhà của những con báo]

[muzhicheng_mzc]
@suxinhao_sxh, @zhuzhixin_22x, quà của bọn em cho hai người nè. Định làm từ năm trước mà hai người tiến triển nhanh quá chưa kịp làm.
_Video_

[all]
Kỉ niệm một năm yêu nhau vui vẻ!

Đó là video tổng hợp lại một số hình ảnh, video và mấy dòng chữ kể lại cuộc tình của hai người. Từ cái hôm mới gặp nhau là ảnh của bạn sinh viên ngành nhiếp ảnh cho đến cái cổ của Tô Tân Hạo đã ăn sâu vào tâm trí của nhóm bạn này. Ấn tượng nhất là hôm Tô Tân Hạo giả gái ở Tô Châu, nhìn họ trêu đùa nhau giống như một cặp đôi nam nam đang lén lút yêu đương trong thời đại hoang đường. Nhưng vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc.

Có những bức ảnh mà chính Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm nhìn còn không hiểu tại sao đám bạn mình lại có. Hành trình tình yêu của hai người được ghi lại một cách đầy đủ, chỉ thiếu khoảng thời gian họ hẹn hò sau lưng bạn bè. Mỗi lúc thấy một bức ảnh là mỗi giây phút hồi ức của họ quay về.

Tối hôm đó hai người xem video mấy lần liền rồi mới chịu đi ngủ. Ngày mai vẫn cần phải đi học.

Nhìn bạn mình đang u mê ở cấp độ cao nên cả hai phòng đều không hỏi gì về buổi đi chơi đó.

Chỉ lặng lẽ quay về group [Thuyền Chu Tô đến đây!!!] đã cả năm không nhắn gì. Chủ yếu là hỏi tại sao mất công chỉnh sửa video mà không nhận được một lời cảm ơn nào cả.

——————————

Hôm nay là một ngày cực kì bình thường, vẫn có "cơm chó" và Đặng Giai Hâm vẫn chưa dám tỏ tình.

Điểm đặc biệt là hôm nay khoa Y có giáo viên mới và thầy cũ chính thức nghỉ hưu rồi. Hai người bước vào thì trông rất trẻ, nhưng Mục Chỉ Thừa biết đó là ai, biết rất rõ.

"Chào các em, tôi là Lưu Diệu Văn, chuyên ngành y, từng là bác sĩ phẫu thuật."

"Chào mọi người, thầy là Tống Á Hiên, chuyên ngành y, thích y dược nên chủ yếu là về các loại thuốc. Tạm thời thầy là trợ giảng."

Sau màn giới thiệu đó cả lớp vỗ tay, có một điều không được cãi. Đó là giáo sư Tống Á Hiên chính là một thiên thần giáng thế. Thầy cười một lần là đốn tim triệu người. Giáo sư Lưu Diệu Văn bên cạnh cũng rất đẹp trai, là kiểu có chút cao ngạo lạnh lùng nhưng vẫn rất thân thiện ấy. Trường này từ giáo sư đến sinh viên ai cũng đẹp, còn là kiểu cực kì đẹp.

"Nhìn cái gì, của thầy!"

Lưu giáo sư kéo Tống giáo sư lại gần và nhìn cả lớp với ánh mắt hình viên đạn.

"Vâng vâng, cướp làm sao được, em nghe bảo hai thầy kết hôn luôn rồi cơ mà."

Một câu của Mục Chỉ Thừa khiến cả lớp im lặng ngay tức khắc.

"A, Tiểu Mục à, lâu rồi không gặp nhỉ."

Hồi Đặng Giai Hâm nằm viện, Mục Chỉ Thừa nói chuyện với Tống giáo sư nhiều lắm. Do đều là dân ngành y, còn mê y dược, nên nói chuyện khá hợp. Còn việc Tống giáo sư và Lưu giáo sư yêu nhau là từ Hoàng Sóc. Cậu nghe nghóng được từ chỗ Đinh giáo sư với Nghiêm giáo sư.

Hi vọng chỉ vừa mới nhen nhóm đã bị một lời nói dập tắt. Cũng không sao, để không phải không biết rồi tốn thời gian. Có hai giáo sư đẹp trai như thế này, khoa Y sắp nổi tiếng rồi.

Trường này là một trường nổi tiếng khó vào ở Bắc Kinh. Vậy nên không quá nhiều học sinh chọn trường này. Nếu có trí tưởng tượng cao một chút sẽ có suy nghĩ giống Mục Chỉ Thừa bây giờ, cậu thấy nhà trường đang thấy học sinh lười quá nên kéo giáo viên vừa đẹp vừa tài năng về để khiến học sinh chăm hơn. Nói chung là sử dụng sự đẹp trai của giáo viên và sinh viên để khiến học sinh cấp ba học chăm hơn.

Lối giảng của Lưu giáo sư rất hay, không khiến học sinh buồn ngủ và khiến bài giảng trở nên khá thú vị. Bài tập giao cũng ở mức vừa phải, không quá nhiều và có thêm phần nâng cao cho bất cứ ai thích. Thêm vào đó các kiến thức mở rộng bên ngoài sách, hai thầy có thể trả lời thắc mắc của học sinh rất nhanh, đầy đủ và chính xác. Người ta hay gọi là "từ điển sống" ấy.

Cuối tiết Mục Chỉ Thừa không về luôn như mọi người, cậu ở lại tám chuyện với hai thầy. Khuê mật của Tống giáo sư là Hạ giáo sư chắc cũng kể đầy đủ hết chuyện của họ rồi. Chỉ là Mục Chỉ Thừa sẽ nói dưới góc độ của một người trong cuộc.

"Ân Tử, làm gì lâu thế? Chồng mày đang chờ ở tiệm rồi đấy."

Trương Cực đã qua đến tòa Y rồi. Trương Tuấn Hào hôm nay qua tiệm trước để trực rồi, nhờ Trương Cực sang đón Mục Chỉ Thừa rồi cả ba cùng làm việc. Tòa phát thanh với tòa Y gần nhau hơn.

"À, còn nhớ bác sĩ Tống với bác sĩ Lưu ở bệnh viện Cô Tô hồi Đặng ca nằm không? Họ chuyển qua đây dạy ngành Y rồi. Đang nói chuyện một tí, đến đây."

"Khoan, Tiểu Mục, em kết hôn rồi à??? Thầy nhớ em có người yêu là Trương Tuấn Hào mà." Giọng nói của Tống giáo sư cho ra một câu hết hồn.

"Hiên nhi, anh có phải chơi với Hạ ca lâu quá bị ngốc theo rồi không? Hôm qua em nghe Trương ca với Tường ca nói chuyện, Hạ ca bị ngốc rồi." Lưu giáo sư cốc vào đầu Tống giáo sư một phát. Nhưng hình như rất nhẹ.

"A... à, não thầy chạy chưa kịp. Xin lỗi em nhé!" Tống giáo sư xoa đầu nói.

"Dạ không sao đâu ạ, em có việc đi trước đây ạ. Em chào thầy ạ!"

Mục Chỉ Thừa cúi đầu chào hai giáo sư rồi cùng Trương Cực đến tiệm làm việc.

Vừa đến nơi cậu đã xông đến ôm Trương Tuấn Hào, bỏ lại Trương Cực với gương mặt ủy khuất.

"Các người thôi đi, chả hiểu làm sao lại xếp tao trực hôm nay mà không có Hàng Tương ca ca."

Cậu nhớ Tả Hàng kinh khủng. Đá hai người kia qua quầy cà phê, cậu đi loanh quanh xếp lại sách và trực bên quầy tính tiền sách.

Có một điều quan trọng, nếu Chu Chí Hâm không trả lương cao thì không ai làm việc đâu. Tốn thời gian lắm, đến gần cuối năm tiệm đóng cửa luôn để mọi người có thời gian học và làm bài.

——————————

Bữa tối đó là ngày họ chọn vào ngày bước sang năm mới họ sẽ làm gì. Trường cho nghỉ mỗi một hôm đó nên chắc là không về quê được, lúc nào được nghỉ giao thừa rồi họ sẽ về.

Vậy thì chốt năm nay mọi người sẽ cùng nhau đi ngắm pháo năm mới.

Cuộc trò chuyện giữa người bạn rôm rả đến tận giờ đi ngủ.

Dạo này đồng hồ sinh học của mọi người bị thay đổi rất nhiều. Bình thường sáng hoặc chiều không có tiết sẽ học bài. Giờ có công việc, khách đến tiệm cũng toàn là sinh viên đến học nên sau khi pha nước và tính tiền thì rất rảnh. Một buổi trực ba tiếng thì hai tiếng là có thể sử dụng để học bài. Và bây giờ hầu như đều có người yêu rồi, không rảnh như trước.

Thế là thay đổi gần như cả buổi tối, thay vì buổi tối học thì sẽ tám chuyện với nhau. Buổi trưa được thay thế để làm thời gian học bài, thay vì chỉ ăn trưa và thư giãn thì sẽ ăn và học.

Ai trực xong ca sáng sẽ chờ những người trực ca chiều đến rồi ăn trưa chung, xong sẽ đi về hoặc ở lại học bài. Ai trực ca chiều sẽ đến ăn rồi chờ đến giờ để làm việc. Buổi trưa tiệm không mở. Nói là tiệm sách nhưng mà có thể học ở đây thay cho việc ra thư viện trường. Sách đều là sách nổi tiếng và uy tín.

Gần đây có một hiện tượng kì cục, cả nhóm có hai phòng kí túc. Nhưng ban đêm chỉ một phòng có người, phòng kia trống vắng. Chu Chí Hâm hay lôi kéo cả phòng sang bên kia ngủ. Đây có thể là cái lợi của việc phòng kí túc to và giường vẫn có thể nhét vừa hai người.

Ngoài Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc ra thì ai cũng ôm nhau ngủ nên thật ra cảm giác cũng không chật chội lắm.

Những ngày sau đó, cuộc sống đi qua một cách tốt đẹp, vẫn là những thanh niên đó. Giờ đây Hoàng Sóc cũng đã thành niên rồi, ngày sinh nhật mười tám năm trước cậu vẫn chưa có được thứ cậu muốn. Năm nay cũng vậy, nhưng vẫn sẽ một lòng trung tình đến khi bị từ chối.

Đến lúc có thể đi ngủ rồi, những ngày tháng tốt như vậy, ai mà không muốn cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro