Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó đến rồi, ngày đón năm mới. Bóng đêm bao trùm không gian, chút ánh sáng cuối cùng là từ bóng đèn đường chưa tắt.

Tiếng của đám đông hòa cùng màn hình đang đếm ngược trên tòa nhà lớn làm một, kết hợp của cả hình ảnh và âm thanh.

"8"

"7"

"6"

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Mỗi người đếm một số, con số cuối cùng, là của tất cả, của những thanh niên hạnh phúc.

"0"

Pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời đêm tối tăm. Thắp lên một niềm hi vọng to lớn.

Bóng dáng của tình bạn, của tình yêu và sự gắn kết thấp thoáng giữa đám đông.

Mắt họ tỏa sáng hơn cả, hơn cả pháo hoa, lấp lánh hơn cả những ngôi sao từng tồn tại trên bầu trời kia.

Những bóng dáng xuất hiện theo từng đợt pháo hoa, thanh niên, phát ra hào quang đẹp đẽ.

Giờ đây đèn đều đã tắt, khi phần kết của màn biểu diễn sắp đến, mọi thứ tối đen như mực.

Không ai bảo ai, các cặp đôi quay sang hôn nhau, pháo hoa lên, tình yêu ngọt ngào của những thanh niên được tô đậm rõ nét.

Nở những nụ cười tươi, tám thanh niên cùng nhau sải bước về kí túc xá. Là những cá thể độc lập, nhưng sợi tơ duyên phận kéo họ đến với nhau, trở thành nhóm bạn thân thiết nhất, thấu hiểu nhau nhất.

——————————

"Soái Soái, nắm tay, nắm tay." Giọng Chu Chí Hâm vang lên nho nhỏ như một bé sói mới sinh ra.

"Đây, nắm đi." Tô Tân Hạo như chú cừu non bị cảnh này làm cho động lòng, nở một nụ cười dễ gần.

Tay vừa bị nắm lấy, chú sói đã bộc lôi bản chất, quấn lấy bé cừu nhỏ, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ và đôi môi câu người.

Khi môi lưỡi Chu Chí Hâm tha cho thì cừu nhỏ lại muốn trả thù, bé con trong lòng rướn người kéo cổ anh xuống mà hôn.

Em sẽ luôn cố gắng để yêu anh, anh cũng luôn cúi đầu vì em.

"..."

"Đúng là cặp không ngại thế gian." Mục Chỉ Thừa cảm thán.

"Nhưng họ không phải người ngại thì... giờ chúng ta đang ngại đây..." Tả Hàng kéo thực tại trở về.

Để nói về số ánh mắt đã lướt qua hay dán lại hay cười khi thấy cảnh này thì là rất nhiều. Dù không phải nhân vật chính, nhưng các nhân vật phụ cũng phải ngại. Họ đã đeo khẩu trang và cúi đầu cả rồi.

Mà thôi kệ, con người tìm được hạnh phúc thì mấy chuyện đó có là gì.

——————————

Vừa vào phòng và ổn định chỗ ngồi, Tô Tân Hạo đã nói rồi.

"Ờm... có phải Sóc ca giận Đặng ca không?"

"Tao cũng thắc mắc y hệt." Mục Chỉ Thừa có cùng thắc mắc.

"Hả? Sao bọn này lại giận nhau?" Hoàng Sóc ngơ ngác hỏi lại.

"Thì nãy giờ hai người có nói chuyện với nhau đâu, bình thường thân lắm mà." Trương Cực khó chịu trả lời, họ đâu có ngốc đến mức nhìn không ra.

"Chẳng lẽ lúc pháo hoa lên có chuyện gì xảy ra à?" Chu Chí Hâm đã tìm ra vấn đề.

"Không, không có gì đâu A Chí ca!"

Thái độ của Đặng Giai Hâm khiến ai cũng nghi ngờ, mười hai con mắt đã dán chặt lên hai người. Tả Hàng không ngại gì nói.

"Bây giờ hai người muốn tự khai hay để bọn này mở thẩm vấn?"

"Không có gì thật mà..."

Vừa hết câu này Hoàng Sóc bị đẩy lên ghế, Đặng Giai Hâm cũng bị như thế. Tả Hàng ngồi ghế đối diện, Mục Chỉ Thừa lấy mic, Tô Tân Hạo mở camera cầm giấy bút đầy đủ. Sau đó Trương Cực được gọi vào làm người thẩm vấn.

Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào bị một màn này doạ sợ. Trương Cực nhìn qua họ với ánh mắt như muốn nói họ còn non và xanh lắm, cậu từng bị doạ như vậy rồi mà. Sự hoang mang của Đặng Giai Hâm lúc này Trương Cực hiểu rõ nhất, kiểu không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người đứng ngoài xem thì thấy may mắn vì chuyện của họ không bị thế này.

Lúc này thì phạm nhân là Đặng Giai Hâm cùng Hoàng Sóc. Trợ lí thanh tra là Tô Tân Hạo, vai thanh tra là Tả Hàng, trợ lí kiểm soát âm thanh là Mục Chỉ Thừa. Trung úy Trương Cực trở thành người thẩm vấn để lấy kinh nghiệm. Chu Chí Hâm và Trương Tuấn Hào nhận vai hai học sinh trường cảnh sát đến quan sát để biết một cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra như thế nào, những người ngây thơ.

Thanh tra Tả Hàng ra hiệu. "Bắt đầu!"

Trung úy nghe rõ bắt đầu hỏi. "Họ tên!"

"Dựa vào manh mối chính là thái độ kì lạ và sự im lặng kì cục của hai bị cáo tôi kết luận hai người đã xảy ra chuyện gì đó trong lúc đang xem bắn pháo hoa với chúng tôi. Đó là chuyện gì?"

"Tai với cổ hai người đỏ hết lên rồi kìa. Khai mau!"

Nhưng Trương Cực chỉ nhận lại sự im lặng từ hai người đối diện. Cậu bất lực đến muốn khóc.

"Hàng Tương ca ca..."

Chồng đang buồn, Tả Hàng ra lệnh.

"Tiểu Chu, Tiểu Trương, học sinh đến thăm mà nhỉ, ra kia lấy hộ tôi chồng sách khoa học."

Đang hóng chuyện xong lại có việc làm, hai người cũng không ý kiến gì nhận việc. Đến bàn của Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc lấy đống sách khoa học.

"Bây giờ sách đã nằm trong tay chúng tôi, nếu còn không khai tôi mang đi đốt đấy." Tả Hàng chỉ vào đống sách rồi nói.

"Có khai không?" Trương Cực dọa, giờ thì quyền thẩm vấn vẫn là của cậu.

Mặt của hai người đối diện đã tái mét khi biết sẽ có chuyện gì.

"Khai khai, bị cáo Hoàng Sóc tôi đây khai hết."

"Tốt, vậy còn bị cáo Đặng Giai Hâm?"

"Tất nhiên tôi khai."

"Tốt, bị cáo Hoàng Sóc nói trước."

"Tôi được tỏ tình cũng bị cướp mất nụ hôn đầu lúc vào đoạn kết pháo hoa bởi bị cáo kia rồi!"

"Hả???" Trương Cực mở to mắt nhìn người đối diện.

"Tôi không phản đối, xác nhận đúng sự thật ạ."

"Thưa thanh tra, tôi có thể ngất tại đây không?" Trương Cực quay đầu hỏi.

"Người muốn ngất không phải mỗi cậu đâu." Tả Hàng trả lời với sự thất thần.

"Thật đấy à??" Trợ lí thanh tra Tô Tân Hạo không thể giữ được sự im lặng.

"Thẩm vấn kết thúc!" Tả Hàng ra lệnh.

Mọi người cất hết dụng cụ, bộc lộ sự thất kinh hiện tại.

Dù đã tra ra mọi chuyện, nghĩa câu trả lời cũng không phải chơi chữ, cực kì rõ ràng súc tích. Nhưng không ai có thể ngừng suy nghĩ. Chu Chí Hâm cho thêm một câu nữa, đánh thẳng vào vấn đề.

"Vậy là yêu rồi đúng không?"

"V... Vâng, rồi ạ." Đặng Giai Hâm trả lời, ngại một cách không bình thường.

"Chứng minh đi."

"Dạ?"

"Chứng minh."

"Là làm gì ạ?"

"Hôn đi."

"H... Hả!!??"

Chu Chí Hâm dùng đúng mấy từ thôi mà khiến hai người vừa sốc vừa ngại. Hai người này đã học năm ba, năm tư đại học nhưng trong tình yêu vẫn rất non nớt.

Tất nhiên là không có hôn gì cả, làm gì dám.

Hôm nay cặp đôi phát thanh, Tô Tân Hạo và Hoàng Sóc phải quay lại phòng kí túc đã bị bỏ mấy đêm, chỉ có Tiểu Bạch ở đó tận hưởng yên bình. Hoàng Sóc với Đặng Giai Hâm hôm nay đều ngại ở cùng phòng nên mới có sự phân chia này.

Chu Chí Hâm đang uất ức bên căn phòng kia, em họ anh ta thì chui rúc trong chăn, còn cái cặp đôi kia thì đang hết lòng nói Đặng Giai Hâm sang bên kia đi. Còn anh ta tự nhiên mất gối ôm hàng ngày, đang khó chịu nên cũng khó ngủ nốt.

Mấy nay có Tô Tân Hạo làm gối ôm, hôm nay mất hơi cậu nên anh cảm giác như mình rơi vào trạng thái trống vắng trước đây. Lúc mà anh theo đuổi cậu, anh làm gì có danh phận để ôm cậu đi ngủ. Mà vì cậu từng nằm trong lòng anh rồi, nên anh cứ mong mỏi hơi thở của cậu. Bây giờ anh cũng vậy, nhớ nhung hơi ấm đó.

Một lần hiếm hoi, anh liếc mắt nhìn con Tiểu Bạch đang phiền muộn.

"Tiểu Bạch! Lên đây!"

Tiểu Bạch vừa nhảy lên giường là bị ôm chặt, một lần khan hiếm nó lại được ôm đi ngủ.

//Giờ mới nhớ đến con chó tội nghiệp này.//

Nhưng mà cũng hiểu cho anh chủ của mình, năm mới mà mất người yêu nên cũng nằm im cho anh chủ thấy bớt cô đơn.

May mắn là Chu Chí Hâm có thể ngủ được sau hai tiếng trằn trọc và chọc phá Tiểu Bạch.

Tất cả ngủ đến tận giờ trưa mới thức dậy để xử lí cái bụng đói. Ban đầu Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc có ý định từ chối mãnh liệt việc đi ăn cả nhóm nhưng ngay từ đầu đã không thể. Cái hôm chốt đi xem pháo hoa đã chốt là cả ngày đầu năm đi chung với nhau tính từ khi ngủ dậy.

Sự ngại ngùng làm người ta cực kì khó chịu, miếng đồ ăn đến miệng mà không còn cảm thấy ngon nữa. Làm cái gì cũng ngượng.

Tô Tân Hạo khó chịu lên tiếng.

"Sóc ca, hôm qua anh có đồng ý Đặng ca không vậy?"

Hoàng Sóc ngơ ngác trả lời. "Có..."

"Đặng ca anh đổi chỗ cho em, qua ngồi cạnh bồ anh đây này. Rồi trả người yêu cho em, em biết là người yêu em là anh họ anh đấy nhưng mà anh qua đây đi."

Tô Tân Hạo sử dụng tay tách Đặng Giai Hâm và Chu Chí Hâm ra rồi một chân đạp Đặng Giai Hâm qua cạnh Hoàng Sóc.

Bốn người ngồi đối diện vỗ tay tán thưởng cho sự dũng cảm này. Tô Tân Hạo đã cứu cả nhóm một buổi trưa.

Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc cả buổi ngồi đó như hai bức tượng, lúc di chuyển thì nhìn như robot, rất cứng nhắc.

Thời gian đi học sau đó hai người không ngồi cạnh nhau nữa mà người bàn đầu người bàn cuối. Giáo sư Đinh Trình Hâm không biết có chuyện gì còn mò qua lớp của giáo sư Nghiêm Hạo Tường hỏi, tất nhiên là không có câu trả lời.

Hôm hai người học lớp của Nghiêm giáo sư, cũng ngồi xa nhau. Cuối tiết thầy mới gọi được Đặng Giai Hâm, chưa kịp nhắc tên Hoàng Sóc cậu đã chạy ra khỏi cửa nhanh như một cơn gió. Đương nhiên Đặng Giai Hâm cũng không cho thầy một câu trả lời hợp lí và đi luôn.

Cả một tuần Chu Chí Hâm bị tách khỏi Tô Tân Hạo lúc đi ngủ, phải cố nhắm mắt để hôm sau còn chạy bộ với người yêu. Còn hai người kia thì không dám chạy bộ nữa.

Khó chịu một thời gian Chu Chí Hâm quyết tâm ép họ nói chuyện với nhau bằng một cách rất kì lạ.

Anh hợp tác với cả nhóm lấy hết thiết bị điện tử của Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc. Vào một ngày không nắng không mưa cả đám nhét hai người vào một phòng kí túc đã bị hỏng khoá, do họ cố tình phá, đóng một lần là bị khoá.

"Tiểu Đặng, Sóc ca, chừng nào hai người xong thì gọi nhé để anh còn lôi thợ sửa khoá đến."

Để lại một câu sáu con người đi thẳng về phòng còn lại.

——————————

Bằng một cách thần kì nào đó, hai người sống với nhau tận hai tháng không nói gì. Hôm nào cũng có người đứng trước cửa mà không có động tĩnh gì cả.

Lúc đó còn lo đồ ăn để sẵn không đủ vì chỉ lấy cho nhiều nhất là ba tháng nếu họ ăn tiết kiệm. Không ai biết trong đó xảy ra chuyện gì, họ không thể gắn camera trong đó. Nếu để đó thì với trình độ khoa học kĩ thuật của hai người trong phòng thì chắc chắn những hình ảnh từ camera sẽ đến tay ai đó trong 24h.

Cuối cùng thì hai người cũng cho ra ngoài một tờ giấy xin cho ra ngoài... do tủ lạnh hết đồ ăn.

Đúng như mong đợi, hai người đã có thể trở thành một cặp đôi đúng nghĩa. Thậm chí còn lây được một phần sự thiếu liêm sỉ của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo.

Nhưng những gì xảy ra trong căn phòng đó, ai cũng tò mò nhưng không một ai biết cả. Chỉ có hai người biết rõ nhất, nhưng giờ mở thẩm vấn nữa thì tội nghiệp cho hai người lắm nên thôi.

Cặp đôi này tội nghiệp lắm, Đặng Giai Hâm sắp tốt nghiệp rồi mới có người yêu. Hoàng Sóc thì chưa ở cạnh người yêu được bao lâu đã phải xa nhau rồi.

Giờ thì phải tranh thủ tận hưởng những ngày đẹp đẽ thôi, không thì tiếc nuối lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro