Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tốt nghiệp của Chu Chí Hâm và Đặng Giai Hâm đã đến rồi.

Hôm nay nắng đẹp, mặc trên người bộ đồ tốt nghiệp, cầm trên tay tấm bằng và bó hoa. Tự tạo cho mình một nụ cười rạng rỡ.

Cả nhóm còn quay một video, Đặng Giai Hâm và Chu Chí Hâm đứng trước máy quay sau đó tất cả cùng chạy đến ôm họ. Một khoảnh khắc tốt nghiệp với những nụ cười tươi.

Ngày hôm đó qua đi thật sự rất nhanh. Như một cơn gió lướt qua, nhưng cảm giác thoải mái được mang đến, ta không thể nào quên được.

——————————

Bây giờ là gần cuối năm học của những người còn lại trong nhóm, sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Chí Hâm và Đặng Giai Hâm bị kéo về Tô Châu làm việc cho công ty của gia đình họ. Đó là một công ty game, cũng có thể nói là khá thành công.

Chu Chí Hâm làm bên phòng đồ hoạ, anh làm việc ở đó tốt lắm chứ. Nhưng mà Đặng Giai Hâm không thích thế nên kéo anh lên làm trợ lí của mình. Dù không thích lắm nhưng mà lương cao nên cũng được.

Cả một năm dài 365 ngày Chu Chí Hâm khó ngủ vì nhớ hơi người yêu. Anh để lại Tiểu Bạch ở trường do Tô Tân Hạo muốn nó ở lại để cậu nhớ về anh một chút. Thế là hôm nào anh cũng chui qua phòng Đặng Giai Hâm bắt anh chịu trận chung. Đặng Giai Hâm cứ đến lúc buồn ngủ là không được ngủ do người anh bên cạnh.

Cuối cùng thời gian đó họ chui đầu vào làm việc để đủ kinh phí chuyển tổng công ty đến Bắc Kinh.

Họ cũng rất chăm chỉ nhé, chúi đầu vào làm việc nhiều đến mức có lúc ngủ quên trên bàn làm việc. Tô Tân Hạo và Hoàng Sóc nhìn người yêu mình mệt như vậy cũng đau lòng lắm chứ. Lúc tốt nghiệp chắc chắn sẽ hỗ trợ hết mình.

Yêu xa cả một năm làm trái tim họ như mảnh đất khô cằn, cần được bổ sung nước gấp.

Mỗi ngày của Chu Chí Hâm và Đặng Giai Hâm chỉ có thể trôi qua bằng việc ăn, làm việc và ngủ nghỉ. Họ làm việc xuyên Tết, kì nghỉ nào cũng chụm đầu vào mà làm cật lực. Thời gian nói chuyện với nhau cũng trở nên khan hiếm.

Còn phía đang ở Bắc Kinh thì Tô Tân Hạo và Hoàng Sóc một lần nữa trở về nhịp sống trước khi có Chu Chí Hâm và Đặng Giai Hâm. Mỗi tuần cũng chỉ có chừng ba ngày là cần đi làm một buổi. Họ học nhiều hơn, cực kì nhiều, có lúc nhìn y hệt gấu trúc do học để quên đi nỗi nhớ.

Hạ giáo sư, Nghiêm giáo sư và Đinh giáo sư nhìn năm cuối của học trò mình khổ sở mà bất ngờ. Ban đầu họ còn tưởng học trò lo làm luận quá quên nghỉ ngơi. Lúc nghe mấy người bạn của mình kể chuyện mà bọ biết được qua mấy học trò của họ thì mới biết.

Bốn người bạn còn lại nhìn mà đau lòng, Trương Tuấn Hào có kha khá kiến thức về mấy chuyện công ty nên lúc nào hai người kia cần là cậu chui đầu vào giúp. Cặp đôi phát thanh thì đã quen với cả phòng marketing ở công ty. Tô Tân Hạo đang hỗ trợ phòng âm thanh và nhạc. Còn Hoàng Sóc thì không biết làm gì do cậu có liên quan đến mấy chuyện công ty này đâu.

Có mấy lúc lo làm việc mà Chu Chí Hâm và Đặng Giai Hâm quên mất còn chưa báo cáo đã xong việc và dẫn xác đi ngủ với người yêu. Chuyện cả tuần hai người không trả lời tin nhắn làm bên kia khóc lụt phòng cũng có tần suất hiếm khi xảy ra.

Nhiều khi hận đời hận cuộc sống hận luôn hai anh người yêu với đôi mắt thâm khiến họ không thể tức giận.

Hồi mới qua năm mới một chút, Trương Tuấn Hào và Trương Cực làm xong bài luận sớm và bay ra Tô Châu để xử lí mấy chuyện công ty giúp hai con người sớm đã khô héo như sa mạc. Đã nói chuyện xong với Mục Chỉ Thừa và Tả Hàng rồi, sẽ cố gắng để về sớm nhất có thể.

Từ đó Tiểu Bạch cũng dễ chán hơn bình thường. Bốn người ở cùng một phòng cùng nhau sầu bi, hàng ngày là dàn đồng ca với âm thanh u ám tưởng như có ma.

Chuỗi ngày đau khổ đó kết thúc vào một đêm cực kì gây ám ảnh con người và bắt đầu một chuỗi khác.

Ngày tốt nghiệp của Tô Tân Hạo diễn ra tốt đẹp vào từ sáng đến chiều, tối thì không.

Hội bên Tô Châu đã xin nghỉ một ngày hiếm hoi để về gặp người yêu và tận hưởng ngày tốt nghiệp.

Nắng đẹp lắm, nhưng khi Mặt Trời gom hết ánh sáng mang giấu đi cũng là lúc Chu Chí Hâm, Đặng Giai Hâm, Trương Cực và Trương Tuấn Hào một lần nữa trở về Tô Châu.

Những con người đau khổ phải ở lại vì cái dự án tham gia từ lúc hai nam nhân họ Trương đi để đỡ sầu. Vì dự án quá thành công nên các thầy dụ họ làm dự án đợt hai. Và đến bây giờ thì vẫn chưa xong.

Đến gần cuối năm đó dự án mới xong.

Bên Chu Chí Hâm cũng có thông báo đã thành công xin chuyển tổng công ty ra Bắc Kinh.

Có điều là một đống thủ tục thì phải hoàn thành từ từ.

//Lại là Tiểu Bạch đây, giờ đây dù cho bom có nổ bên cạnh tôi cũng ngủ được. Những loại âm thanh ma quỷ nhất hôm nào cũng xuất hiện. Chỉ vì anh chủ và những người bạn kéo nhau đi làm mà Tô ca cùng những người khác có vấn đề rồi.

Chỉ có chừng 70% ngọt ngào, các anh bên kia cũng không làm gì sai cả. Họ nói chuyện yêu thương nhau yên bình lắm.

Đơn giản là thiếu hơi thôi, còn có người buồn chung nên cũng không đến nỗi.

Nhưng tưởng tượng sinh viên âm nhạc sáng tác ra một bản nhạc u tối với nốt cao kinh dị rồi hát nó giữa đêm không???

Dù đã chuyển ra khỏi trường, tìm được một căn nhà bốn phòng nhưng phải chuyển qua chỗ này, tường cách âm chất lượng cao mới sống được.

Tiểu Bạch tôi đây chăm sóc người yêu các anh nhiều rồi, về thì lo chăm và cảm ơn tôi cho nhiều vào!//

——————————

Chương này tui viết ra để làm bối cảnh cho chương say thui nhe, nên nó ngắn lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro