Chương 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối mang theo những ánh sao trời đẹp đẽ, tám người vừa thức dậy sau khi làm việc chăm chỉ, họ ngủ gục trên bàn. Tổng hợp xong, dự án kết thúc.

Hôm nay ở nhà ngoài bốn nam nhân thiếu hơi người yêu ra còn có Hạ giáo sư, Tống giáo sư, Đinh giáo sư và Trương giáo sư. Trừ Trương giáo sư ra thì các giáo sư còn lại đến để than phiền về chồng họ.

Nào là trả lời tin nhắn chậm rồi gọi điện không nghe máy. Gọi từ sáng nay đến lúc trời tối đen như lúc này mà không gọi lại một cuộc.

Nhớ lại cả tuần nay mấy anh người yêu cũng không quan tâm đến bốn nam nhân tội nghiệp ở căn nhà thiếu hơi người này.

Hạ giáo sư còn có khả năng đổ thêm dầu vào lửa, thầy nói làm gì có ai làm việc nhiều đến mức chục kì nghỉ của nhà nước mà không chịu chui về nhà.

Tất nhiên là không ai tin đâu do lượng công việc gần đây chồng chất như núi. Nhưng mà cảm xúc và tinh thần đã bị thổi bùng lên, dầu đã được đổ sẵn rồi, chỉ có châm lửa là xong.

Người duy nhất bình tĩnh với chủ nghĩa độc thân vững chắc, Trương giáo sư, không có tiếng nói bất lực nhìn sự hỗn loạn trước mặt.

"Trương ca, nghe bảo Mã ca có người anh có quán bar đúng không?" Tống giáo sư hỏi.

"Ừm có."

"Để em gọi bao quán hôm nay, anh em mình đi, mấy đứa đi luôn." Hạ giáo sư mở điện thoại.

"Nhớ tắt máy đấy, hôm nay các thầy bao, không say không về!" Đinh giáo sư quả quyết.

"Vâng, đi thôi!" Bốn học sinh cũ đồng thanh trả lời.

Trên một con đường vắng, xuất hiện biển hiệu của một quán bar nức tiếng thủ đô. Quán bar Midnight nằm ở một nơi yên tĩnh, không ồn ào cùng thiết kế tối giản rất được lòng khách hàng.

Không gian sang trọng của quán bar khiến người ta chỉ muốn có chút men say vào người.

Quán ở dưới hầm nên không có chút ánh đèn đường nào, ánh sáng chỉ đến từ mấy bóng đèn đang treo lơ lửng trên trần.

Dòng chảy của những loại nước luôn giúp người ta thấy thoải mái hơn hoà vào nhau trong đôi tay chuyên nghiệp của một chị bartender.

Dòng rượu vang sóng sánh trong chiếc ly thuỷ tinh trên tay Tô Tân Hạo.

Hôm nay cậu mặc một chiếc sweater xám đậm cùng quần suông đen, nhìn trầm hơn thường ngày một chút. Trên gương mặt dễ thương giờ đã có dấu hiệu ửng đỏ do say rượu.

Mặc dù là đi uống rượu, nhưng trông ai cũng rất mê hoặc. Họ đều mặc y phục khá hút người. Tả Hàng và Hoàng Sóc mặc sơ mi trắng. Mục Chỉ Thừa khoác trên mình chiếc áo len mà cậu từng yêu cầu Trương Tuấn Hào mặc thêm sơ mi bên trong. Hôm nay cậu phá lệ, không mặc sơ mi trong, độc nhất chiếc áo len đó.

Ngoại trừ Trương giáo sư, không uống, mặc đồ che kín thì các vị giáo sư còn lại cũng chỉ một chiếc ao phông rộng sáng màu.

Bảy người vừa uống rượu vừa kể chuyện linh tinh với nhau. Bao nhiêu nỗi nhớ và phiền muộn được thể hiện ra hết bằng lời nói và hành động.

Đến tận 3h sáng, mọi thứ vẫn không có dấu hiệu sẽ kết thúc.

Họ ngồi quanh một chiếc bàn tròn đen, mỗi người đã sớm uống hơn chục ly rồi. Chị bartender đã phải thầm suy nghĩ về tửu lượng của những người này và sự phiền muộn của họ. Mặt ai cũng đỏ hết lên cả.

Có người đã quá nóng mà cởi mấy nút đầu của áo sơ mi.

——————————

Những chiếc xe đang lao với tốc độ tối đa trên con đường tĩnh lặng của màn đêm huyền bí.

Trong xe là những gương mặt mang theo lo lắng, hối hận và cả tức giận.

15 phút trước, giọng nói điềm đạm nhưng mang theo thông tin gây sốc của Trương giáo sư vang lên trong một cuộc gọi nhóm có đủ mọi người.

"Midnight Bar, đến đón bảo bối của mọi người về đi, buồn mấy người mà uống say đỏ cả mặt rồi đấy."

Chu Chí Hâm, Đặng Giai Hâm, Trương Cực và Trương Tuấn Hào chưa báo cho các bảo bối nhỏ của họ biết là đêm nay họ về. Họ muốn về lúc đêm muộn, ôm người yêu rồi ngủ đến sáng.

Đang trên xe đeo tai nghe thì biết được tin này, bước xuống xe họ vứt vali vào nhà định phóng đi ngay thì chợt nhận ra phải gọi xe để đi.

Đúng lúc này Mã giáo sư, Nghiêm giáo sư và Lưu giáo sư xuất hiện trên mấy chiếc xe của họ.

"Lên nhanh, các thầy đưa mấy đứa đi, vợ thầy cũng đang ở đó!" Mã giáo sư gấp gáp nói.

Trong video call ban nãy Trương giáo sư gọi, nhóm đó có đủ các giáo sư họ thân quen và cả nhóm tám người bọn họ. Có điều với những người đã tắt máy thì không biết gì về cuộc gọi đó. Cũng phải, họ có thấy chắc cũng không có tâm trí nghe máy.

Cả tối gọi lại cho vợ nhỏ mà không ai nghe máy, còn không liên lạc được, các giáo sư cũng lo lắng nhưng nhớ còn Trương giáo sư nên mới yên tâm.

Giờ thì từ camera điện thoại của Trươn giáo sư họ được thấy rõ người thương đang uống say bí tỉ và trách móc họ không ngừng.

Gương mặt của ai cũng tối sầm lại trên những chiếc xe, không ngờ sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Một chút nữa thôi các giáo sư đã phạm luật giao thông.

Khí chất điềm đạm và nghiêm túc thường ngày của những giáo sư biến mất trong tích tắc, cảm giác như những tay đua thật sự đang phát điên.

——————————

"Ưm... đến cái lúc Chu ca vác cái bản mặt anh ta về... tao sẽ bơ anh ta đến cuối cho mọi người xem!"

"Cố lên, anh cũng sẽ mặc kệ Đậu Đậu!"

"Trương Tuấn Hào là cái thá gì chứ, dám cả ngày không nói gì!"

"Đặng ca à, chuẩn bị... chia tay!"

Những chất giọng yếu ớt phát ra những câu nói đứt quãng trước gương mặt u tối của những nam nhân đang đứng trước cửa.

Tửu lượng của mấy vị giáo sư có vẻ không bằng những học trò cũ, đã ngủ say trên bàn.

Trương giáo sư ngồi nhìn một màn đặc sắc này, thầy nói.

"Mang họ về đi, tôi tính tiền cho, Tiểu Chu, xe thầy ở ngay chỗ đỗ xe cạnh quán, đưa Tiểu Tô ra xe đi."

Ném cho Chu Chí Hâm chìa khoá xe, Trương giáo sư lấy điện thoại ra quét mã trả tiền. Ngày mai ngoài tiền rượu chắc chắn anh sẽ đòi thêm tiền trông coi.

Tô Tân Hạo mặt đỏ ửng vừa mới lên xe đã hất tay Chu Chí Hâm ra.

"Soái Soái, hôm nay em tạo phản à?" Mặt anh tối đen nhìn cậu.

"Ơ... ai mà giống... chồng em vậy?" Vẻ mặt cậu lơ ngơ, nhíu mắt cố gắng nhìn kĩ xem người trước mặt là ai. Giọng nói ngọt như sữa của cậu vang lên.

"Sao? Có biết ai không?" Nghe được câu hỏi đó, Chu Chí Hâm dịu hẳn đi, không cảm thấy khó chịu nữa. Đang say mà vẫn nhớ được anh.

"Hình như là... biết, Chu Chí Hâm... chồng em... Nhưng đang ở Tô Châu mà..." Tô Tân Hạo lấy tay véo má cái người đang ngồi cạnh mình.

"Ừm, vậy thì người yêu em về rồi đây, không phải chồng." Chu Chí Hâm để yên cho cậu lộng hành trên mặt mình, nở nụ cười cưng chiều.

"Không phải chồng... thì ngày mai đăng kí kết hôn... em phải giữ được chồng cơ... mấy nay bơ em nhiều... quá..." Tô Tân Hạo bĩu môi, mang dáng vẻ rất đáng yêu.

"Từ từ đã chứ, người yêu em làm việc da đen hẳn đi rồi đây này."

"Đen cái gì... mặc đồ đen... sắp trắng như cừu nhỏ rồi... Ưm... là chồng em, không phải người yêu." Lần này thì cậu sờ má anh.

"Không được... Ơ..."

Cừu nhỏ nghe không thuận tai, xông đến hôn con sói đáng ghét trước mặt. Cừu nhỏ không cho chú sói uỷ khuất nói, trực tiếp chặn miệng.

Lần này cậu hôn lâu, rất lâu, đè lên thân thể cuốn hút của anh. Chiếc sơ mi xám đậm trên người anh bị cậu làm cho nhăn nhúm.

"Là chồng em... phải nghe lời em.... có biết không?"

"Được rồi, chồng em, anh là chồng em. Giờ thì yên nào, ngoan một chút."

"Ai là chồng em? Em là ai?" Cậu cầm cổ áo anh lên, đối mặt với anh, hai đầu gối đã ở hai bên hông anh, bĩu môi hỏi.

"Chu Chí Hâm là chồng của Tô Tân Hạo."

"Vậy em... là gì của Chu ca?"

"Tô Tân Hạo là vợ của Chu Chí Hâm." Chu Chí Hâm cũng chiều cậu, dáng vẻ và lời nói này, chắc chắn anh sẽ không quên.

"Đúng rồi... giờ thì... ngồi yên đó..."

Cừu non không kiểm soát được bản thân, cắn mạnh lên chiếc cổ đầy mị lực kia. Hàm răng nhỏ nhắn lâu ngày chỉ nhai đồ ăn, không được gặm thứ nó muốn. Bây giờ có được, lực cắn mạnh mẽ khiến con sói đau điếng, nhưng chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ lên, cơn đau như biến mất.

"Sắp tới... đi ra ngoài... không được mặc áo cổ cao... ưm... nghe chưa?"

"Ừm, nghe rồi."

Làm gì có con sói nào sẽ để con mồi tấn công rồi không tấn công lại. Cừu nhỏ cắn nó phát đau, vậy nó phải cắn lại một chút, không thì nó lỗ mất. Để lại đủ dấu vết, nó lại tìm đến đôi môi ấm nóng.

Sử dụng lưỡi để tách đôi môi không nghe lời kia, tiến vào bên trong bắt lấy lưỡi nhỏ. Anh mút không ngừng. Tận hưởng cảm giác nóng bỏng của môi lưỡi cùng vị rượu vang đỏ trong khoang miệng nhỏ nhắn.

Tưởng chừng hôm nay Tô Tân Hạo mà không mặc kín như vậy, có khi Chu Chí Hâm đã "làm thịt" cậu rồi.

Trong thời gian họ bên nhau, không khí ám muội này chưa xuất hiện lâu như hôm nay.

Trương giáo sư như thể hiểu được mọi thứ, thầy ngồi trong quán thêm 30 phút sau khi tính tiền rồi mới ra xe chở Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo.

Tô Tân Hạo lúc đó đã ngủ ngon, tựa đầu vào vai Chu Chí Hâm, cậu ngủ say.

Trương giáo sư nhìn vào gương chiếu hậu mà cảm thán tình yêu đẹp quá bị Chu Chí Hâm nghe thấy.

"Hay thầy tìm người yêu đi ạ?"

"Thôi em ơi, chủ nghĩa độc thân của thầy không gãy như vậy được."

Đang muốn trò chuyện tiếp thì Tô Tân Hạo lên cơn ghen bảo Chu Chí Hâm không được nói chuyện với Trương giáo sư nữa. Không ý kiến gì, Chu Chí Hâm im lặng không nói gì nữa, xoa lưng cho Tô Tân Hạo ngủ.

Về đến nơi Chu Chí Hâm phải bế Tô Tân Hạo say nát rượu lên phòng của cậu. Mặc dù không tỉnh táo lắm nhưng cũng chỉ đường được lên đúng phòng của mình.

Với cơ thể đầy mùi rượu này mà Chu Chí Hâm không tắm rửa cho Tô Tân Hạo thì lúc thức dậy ngày mai chắc chắn cậu sẽ nổi khùng.

Đưa cậu đi tắm xong anh cũng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ với cậu.

"Ưm... Chu ca... ôm ôm..." Tô Tân Hạo quay sang nói trong sự buồn ngủ và mềm nhũn do rượu.

"Ừm, ôm."

"Không được bỏ em nữa."

"Biết rồi, anh hứa mà."

Hai người dần chìm vào giấc ngủ sâu, hai thân ảnh cuốn lấy nhau trong chiếc chăn êm ấm. Họ trở về với nhau rồi, hi vọng sẽ không phải xa nhau thêm một lần nào nữa.

——————————

Để nói về căn nhà mới này, vừa mới tốt nghiệp xong, sẽ bị "đuổi" khỏi kí túc xá. Vậy nên trong lúc các anh người yêu làm việc và sống trong nhà của Đặng Giai Hâm thì họ đã đi xem nhà và chốt được căn này.

Nói là căn nhà cho nhẹ nhàng chứ thực tế đó là một căn biệt thự đúng nghĩa giữa lòng thủ đô sầm uất.

Không quá xa cũng không quá gần trung tâm thủ đô, ở một khu vắng vẻ, khá thoải mái. Phong cách y hệt như căn villa ở Tô Châu họ từng ở vào một lần đi chơi, cũng là nơi Tô Tân Hạo gặp Chu Chí Hâm lần đầu. Không có sông như ở Tô Châu nhưng có một con suối nhỏ chảy qua giữa nhà.

Sau nhà còn có một khoảng vườn thơ mộng có thể đón nắng hàng ngày. Trong đó có một chỗ đốt lửa và một khu nghỉ ngơi xinh xắn. Còn có mấy bụi cây với các hình thù khác nhau, xích đu trắng rất đẹp. Ở đó còn có nhiều chỗ trống nữa nhưng bốn người thấy có căn nhà chính là đủ rồi.

Tất nhiên là họ tích luỹ tiền làm việc ở Tiệm sách Nắng mùa hạ và thực tập để trả tiền mua nhà. Ban đầu thì phải mượn tiền giáo sư, nhưng sau dự án vật vã vừa rồi thì đã được xoá hết nợ.

Tô Tân Hạo vẫn chiếm căn phòng to nhất và có cái cửa sổ trên mái nhà, dường như cửa sổ trên trần nhà đã trở thành một điều gì đó rất đáng nhớ đối với cậu.

Lúc lên thiết kế và nội thất cho căn biệt thự đó không ai có tâm trạng để làm. Lần đầu tiên vẽ bản thiết kế mà họ cần người khác làm hết mọi thứ. Đến lúc người ta làm ra đã mấy chục bản rồi thì họ trả tiền xem như cảm ơn rồi không lấy cái nào.

Tô Tân Hạo bị nói cực kì nhiều mới chịu gửi đống số đo và cấu trúc nhà cho Chu Chí Hâm thiết kế hộ. Đợt đó còn đang vẽ đồ hoạ game nên Chu Chí Hâm hoàn thành cũng nhanh, tất nhiên là bản thiết kế đó vừa ý tất cả các thành viên trong nhóm.

Chơi với nhau cả thời sinh viên nên ai muốn gì Chu Chí Hâm đều hiểu.

Vậy là căn biệt thự này ra đời, phong cách trong sáng cũng khiến chủ nhà thoải mái mỗi khi nhìn thấy. Cuộc sống của chủ nhà ở đó trôi qua khá bình thường và không có gì đặc biệt.

Ngày mai sẽ nhộn nhịp hơn "một chút".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro