Chương 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng 3h chiều, Tô Tân Hạo lơ mơ tỉnh dậy, đầu đau nhức, cơ thể yếu ớt. Nhưng mà hôm qua uống nhiều quá, về nhà bằng cách nào cũng không biết.

Nhìn ánh sáng mặt trời chiếu sáng trước mặt mình, cậu cảm thán ngày nào mặt trời cũng có thể toả sáng một cách trong trẻo như thế. Cậu ngồi dậy, vươn vai và....

ngã ụp xuống giường ngủ tiếp.

*Cạch* Tiếng xoay khoá cửa vang lên.

"A, Soái Soái dậy rồi à? Chờ tí, để anh đi lấy chút chanh mật ong cho đỡ nhé!"

*Cạch* Tiếng xoay khoá cửa lại vang lên.

"Ơ... ủa... hả???"

Tỉnh dậy sau cơn mê man Tô Tân Hạo trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Hình như cái người vừa xuất hiện ngay cửa phòng cậu là anh người yêu của cậu, Chu Chí Hâm. Nhưng mà bây giờ đáng lẽ anh đang ở Tô Châu chứ, sao lại ở đây???

Các loại biểu cảm đặc sắc lướt qua gương mặt non nớt của Tô Tân Hạo.

Nhưng sau khi suy nghĩ xong, cậu chốt lại chắc do uống nhiều rượu quá nên cậu gặp ảo giác. Vấn đề tiếp theo là hôm qua ai đưa cậu về rồi còn đi cảm ơn.

Nhắm mắt lại ngủ tiếp thôi....

Tiếng cánh cửa gỗ được mở ra một lần nữa vang lên.

"Soái Soái, buồn ngủ thì cũng uống một chút rồi ngủ tiếp cho đỡ nhức đầu."

Giọng nói ôn nhu của Chu Chí Hâm xoa dịu lòng Tô Tân Hạo. Nhưng cũng chỉ được ba giây, mặt cậu nhăn lại y hệt ban nãy.

Sử dụng ánh mắt khó tin nhất để nhìn nam nhân đang đi đến cạnh giường cậu rồi ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống và đặt được ly chanh mật ong lên chiếc tủ đầu giường, Chu Chí Hâm bị Tô Tân Hạo véo má cả hai bên.

Cậu sờ sờ mặt anh, rồi véo má, rồi lại sờ, lặp lại liên tục hai hành động này.

"Má anh mềm lắm hả?" Chu Chí Hâm không nhịn được cất tiếng hỏi.

"Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?" Tô Tân Hạo sử dụng chất giọng cực kì nghiêm túc hỏi.

"Ơ... anh đã đi lâu lắm đâu..." Thoáng chút ngơ ngác và thất vọng trên mặt.

"Nếu tôi không nhầm thì anh là người yêu tôi, nhưng mà cái tên đáng ghét đó hiện tại phải đang ở Tô Châu mới đúng. Khai mau, anh là ai?"

"Ơ, hôm qua em bảo anh là chồng em cơ mà, sao hôm nay lại trở về là người yêu rồi..." Chu Chí Hâm phụng phịu nói.

"Giờ thì đúng rồi, vô liêm sỉ thế này là đúng rồi, khoan, cái vết này là ai cắn???" Tô Tân Hạo rất nghiêm túc hỏi khi nhìn thấy sản phẩm của chính cậu trên cổ Chu Chí Hâm, vẫn véo má anh.

"Em nghĩ ngoài em ra thì ai có đủ can đảm làm ra chuyện này hả Soái Soái? Đụng vào anh được như thế này có mỗi em chứ ai?"

"Hả???"

Lúc này não cậu có thể chạy lại một chút thông tin, đúng là ngoài cậu ra chẳng ai có thể làm được chuyện này trên người Chu Chí Hâm. Dù say đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng mà nhớ lại chuyện cậu đòi anh gọi cậu là vợ...

Tô Tân Hạo đã được Chu Chí Hâm lây cho bệnh vô liêm sỉ rồi nhưng không thể không đỏ mặt. Đúng là khi say, con người trở nên mất kiểm soát và có thể làm ra những điều họ từng nghĩ họ sẽ không bao giờ làm.

Chu Chí Hâm kéo hai bàn tay trên má mình xuống, tay còn lại cầm ly chanh mật ong trên tủ đầu giường cho Tô Tân Hạo uống.

Tô Tân Hạo rất ngoan, lúc nào cũng rất ngoan, dù cho có đang say hay đang tỉnh. Chỉ là lúc say sẽ có những hành động không ai dám tin. Bây giờ cứ nói là cậu sẽ nghe lời uống hết ly chanh mật ong.

Lúc Chu Chí Hâm định ra ngoài rửa ly, Tô Tân Hạo kéo anh lại rồi sờ soạng anh. Anh rất thắc mắc là cậu đang làm gì, tự nhiên kéo anh lại rồi sờ khắp nơi làm anh nhột.

Đôi tay nhỏ nhắn lướt qua cả cơ thể rồi miệng nói ra một câu khiến người ta khó nhịn cười.

"Ơ hơ... Đúng rồi này, Chu ca, em nhớ anh."

Chu Chí Hâm chỉ biết cười nhẹ, không ngờ cậu chỉ đang muốn xác nhận sự xuất hiện của anh ở đây, ngay cạnh cậu.

Bảo cậu nằm xuống giường, anh ra khỏi phòng xuống bếp rửa sạch chiếc ly.

Anh lấy đồ ăn nãy giờ đã làm ra hâm nóng lại, chắc là em người yêu của anh cũng sắp đói rồi.

Xong hết việc anh thoải mái bước lên phòng Tô Tân Hạo rồi nhìn cậu.

Tô Tân Hạo là người rất can đảm, cậu đã hỏi Chu Chí Hâm hôm qua có chuyện gì đã xảy ra. Dù anh có ngăn cản đến đâu cậu vẫn một mực đòi anh kể cho nghe, bất lực, anh đồng ý và kể lại mọi chuyện cho cậu nghe.

Khi mọi thứ kết thúc, trên mặt anh là nụ cười thoả mãn, còn mặt cậu đã đỏ và nóng như mặt trời đang toả sáng.

"Vợ ơi~"

"Aaaaaaa, em không biết gì cả!"

Hai tay Tô Tân Hạo cố gắng che đi gương mặt. Cậu lại bị Chu Chí Hâm trêu rồi. Mà nguồn gốc của câu chuyện anh dùng để trêu cậu lại là từ chính cậu mà ra.

Một hồi sau anh còn hỏi đã muốn đến Cục dân chính đăng kí kết hôn để có thể đường đường chính chính gọi nhau là vợ chồng chưa. Tất nhiên câu trả lời là chưa, làm sao mà mang gương mặt đỏ ngang với phông nền ảnh kết hôn đến Cục dân chính được.

Anh nhảy lên người cậu, nũng nịu y hệt con Tiểu Bạch lúc muốn có người chơi chung. Nếu có thể thì chắc chắn bây giờ anh sẽ mọc tai sói và đôi tai đó đang cụp xuống trông rất uỷ khuất. Nhìn là biết anh lại muốn hôn rồi.

Nhưng Tô Tân Hạo làm gì dễ tha thứ đến thế, bỏ cậu đi xa rồi mà còn không chịu trả lời tin nhắn với gọi điện thường xuyên cho cậu.

Anh cứ tiến đến là cậu lại quay mặt đi.

"Soái Soái~ Nhìn thẳng mặt anh một phút thôi, không đồng ý thì anh không làm phiền nữa."

Cậu đồng ý với đề nghị nhỏ này. Nhưng mà cậu quên mất, cậu cũng thiếu hơi anh chứ không phải có mỗi anh thiếu hơi cậu.

Đối mắt với anh đúng là thử thách lớn của đời cậu... Nhìn càng lâu càng mê, sự uỷ khuất thể hiện rõ đến mức chỉ nhìn qua là biết.

Tô Tân Hạo không qua nổi thử thách này, đó là do người trước mặt cậu quá cuốn hút chứ không phải do khả năng chịu đựng của cậu kém đâu nhé.

"Được... được rồi... tới đi!"

Được cho phép, Chu Chí Hâm tiến tới ôm lấy eo Tô Tân Hạo. Áp môi lên miệng cậu, lần này là vị ngọt của mật ong, rất ngon.

Đã bao lâu rồi, nhưng lưỡi nhỏ của Tô Tân Hạo vẫn không biết nghe lời, vẫn né tránh và làm khó chiếc lưỡi kia. Lần này vẫn phải mạnh bạo tìm kiếm lưỡi nhỏ rồi giữ chặt lại mà liếm mút.

Tô Tân Hạo muốn trả đũa, cậu dùng sức hôn trả lại rồi lưu luyến mà giữ lại đầu lưỡi của anh, không cho anh có thời gian để thở. Hai tay kéo đầu anh xuống, bắt anh phải chủ động quấn lấy cậu.

Đôi tay thon dài nghe lời đầu não thò vào trong áo ngủ của Tô Tân Hạo, xoa nắn chiếc eo thon thả. Cậu cũng không vừa, kéo áo ngủ của Chu Chí Hâm lên một chút rồi tiện tay đưa vào.

Nhưng mà như vậy là đủ rồi, sự trống rỗng tình cảm đã bị xoá bỏ hoàn toàn.

Chu Chí Hâm kéo Tô Tân Hạo xuống nhà ăn để cho cái bụng đói của cậu bớt biểu tình.

Lâu lắm rồi Tô Tân Hạo không được thưởng thức hương vị thức ăn mà anh người yêu của cậu làm. Cậu nhồi đồ ăn nhiều đến mức má phồng lên trông rất đáng yêu. Hôm nay sức ăn của cậu tốt hơn thường ngày, có thể ăn hết đồ ăn cho hai người.

Gương mặt trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết. Ăn xong cũng không cần làm gì, cậu ra sân ngồi chơi với Tiểu Bạch chờ anh người yêu dọn bàn.

Cái hội sâu ngủ kia còn chưa ai chịu thức dậy xuống nhà xuống ăn nữa. Không ngờ là còn có thể ngủ lâu như vậy.

"Soái Soái, cho ôm chút nhaaa."

Không chờ cậu trả lời, anh kéo Tiểu Bạch ra khỏi vòng tay cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt. Mũi anh cứ cố gắng thu chút mùi hương bạc hà vào để mà ghi nhớ kĩ mùi hương mê người ấy.

Chơi ngoài sân đủ mệt rồi họ mới kéo nhau vào sofa phòng khách rồi trò chuyện với nhau.

Lúc không có anh, cậu vẫn chạy bộ với Hoàng Sóc, hàng ngày vẫn nhìn thầy mấy câu chuyện hay ho. Có hôm thì bác bảo vệ xem bóng đá, lúc cậu chạy qua thì đội nhà đá vào lưới một quả, bác đã ồ lên một tiếng rõ to.

Có hôm đi chơi buổi tối, cậu còn rủ Hoàng Sóc đạp xe công cộng rồi đi khắp nơi làm quen với mấy cô chú bán hàng ở công viên gần trường.

Có một cô bán hàng đã thành công lôi kéo Tô Tân Hạo, Hoàng Sóc, Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa ngồi lại quán cô nghe kể chuyện về một màn tỏ tình của con chú bán xiên bên cạnh.

Con trai chú tìm được người mình cho là sẽ thương suốt đời, chị ấy hơi quá cân nên bị rất nhiều người xung quanh tránh né. Sau lần tỏ tình đó, hai anh chị kéo nhau đi tập gym để chị giảm cân còn anh thì luyện cơ bắp. Giờ thì họ đã trở thành cặp đôi nức tiếng của làng bán đồ vặt ở công viên, không ai làm việc ở đây là không biết đến họ cả.

Lâu lâu gặp được nhóm nhạc đường phố nào đó cậu cũng sẽ vào tham gia góp vui. Tô Tân Hạo sớm đã khiến bao người nhớ không quên nhờ giọng hát đó, có điều cậu không để lộ mặt và tên nên chẳng ai biết cậu là ai.

Tiệm sách Nắng mùa hạ được để lại sớm đã phải tuyển thêm người để hoạt động ổn định. Sắp tới chắc họ cũng chỉ làm chủ quán, không làm việc chủ yếu ở đó nữa. Những người mới đến hầu như đều là sinh viên đang đi học. Lâu lâu mới có người đến vì có người đẹp, không phải họ không có sức hút mà việc họ có người yêu cả trường biết.

Có một hôm dưới bếp xuất hiện một con chuột rất to, lông màu xám tro và nhìn nó rất đáng sợ. Không ai dám lại gần để đuổi nó đi cả, cả đám nhìn con chuột được hơn ba mươi phút thì con chuột hiểu ý rồi phóng ra cửa cho thú cưng.

Chu Chí Hâm thì suýt nữa bật cười thành tiếng khi nghe cậu kể chuyện.

Cuộc sống bên anh thì đơn giản hơn một chút, vì chủ yếu là công việc mà.

Hàng ngày Chu Chí Hâm và Đặng Giai Hâm vẫn không quên chạy bộ, mất thói quen là mất hai tiếng được gặp người yêu. Ban đầu họ định gọi điện rồi để đó cả buổi chạy, nhưng như vậy quá tốn tiền điện thoại nên thôi.

Tới lúc Trương Cực và Trương Tuấn Hào đến, cùng hai người làm việc thì nhìn hai nam nhân họ Trương béo lên rất rõ ràng, cơ thể còn uể oải mệt mỏi. Hai người quyết định lôi hai tên đó đi chạy bộ luôn.

Ban đầu thì cũng phản kháng nhiều lắm, nhưng bây giờ thì họ cũng thấy chạy bộ không chán đến thế. Cơ thể khoẻ hơn và có khả năng để ý tiểu tiết hơn. Trên đường lúc nào cũng sẽ có điều gì đó mới và khác biệt với ngày hôm qua. Để ý một chút sẽ thấy được những sự khác biệt tuyệt vời đó, khiến mọi thứ không còn nhàm chán.

Nhờ đó mà mỗi ngày thay vì chỉ ngồi ở nhà làm việc thì Chu Chí Hâm thành công kéo cả nhóm đi khắp nơi trong Tô Châu để làm việc. Lúc thì cà phê, lúc thì công viên, đến phố cổ ngồi mấy quán lề đường cũng có.

Mỗi ngày đều đặn một tấm ảnh báo cáo tình hình cho mấy em người yêu ở nhà làm họ cười tít mắt.

Đêm đến thì sẽ đi lòng vòng một chút, hoặc tìm một bộ môn thể thao nào đấy chơi rồi tiêu hao thể lực.

Đừng nghĩ làm việc nhiều thì sẽ không bày trò nữa, nếu Chu Chí Hâm không lôi đi thì có khi trong lúc họp còn bày trò được cơ mà.

Nhờ vậy mà cuộc sống trong căn nhà nhỏ ấy cũng không quá buồn tẻ. Mấy lúc chán thì anh sẽ viết nhạc, vậy mà cả đám lại rất có hứng thú. Ngồi xem rồi đòi anh dạy cho chơi nhạc cụ, thế là ở đó có một ban nhạc nhỏ.

Đặng Giai Hâm chơi trống, Trương Cực và Trương Tuấn Hào học được guitar còn Chu Chí Hâm chơi được piano và violin. Cùng nhau cũng được mấy bài, nhưng chủ yếu là nhạc buồn nên cũng không phát hành.

Cậu chăm chú nghe anh kể chuyện rất vui vẻ, có chuyện cậu được nghe rồi lại có chuyện lạ mà cậu chưa biết, nhất là về ban nhạc đó. Buồn cười nhất là chuyện công việc, người thường đi làm thì đến công ty làm việc, mấy anh người yêu lại đi khắp nơi để làm. Lúc cần nói chuyện trực tiếp mới đến công ty làm việc.

Đối tác đến tìm mà không hẹn trước thì chắc chắn sẽ không gặp được giám đốc và cả trợ lí giám đốc. Vì hai người dắt trưởng phòng truyền thông với trưởng phòng kế toán đi đâu đó làm việc rồi. Lễ tân luôn là người khó xử khi người được cử đến hỏi lí do không có người ở đó.

Đến lúc những câu chuyện kết thúc rồi thì có một cảnh quen thuộc diễn ra.

Chu Chí Hâm tựa đầu vào sofa ngủ, Tô Tân Hạo thì nằm trên đùi anh ngủ, còn vòng tay qua eo anh.

Lần này không phải vô tình, hai người cố tình ngủ như thế.

Kể chuyện như vậy đủ rồi, hai người chìm vào giấc ngủ một lần nữa, tận hưởng sự thư giãn mà nó mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro