Chơng 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là chiều tối, nếu nói những người ban nãy chưa dậy nhưng bây giờ vẫn ngủ thì đó là một điều rất vô lí. Vậy nên họ đã dậy rồi.

Chuyện xui rủi là ngoài Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo ra thì cặp nào cũng giận nhau. Người thì giận do đi làm quá lâu, người còn lại sẽ giận do người kia dám đi uống ở bar rồi nói ra mấy lời thù hận lâu năm.

Khoảnh khắc họ bước đến phòng khách hay phòng bếp là nhiệt độ không khí như giảm xuống năm độ. Cái không khí căng thẳng đến mức Tiểu Bạch phi thẳng ra khỏi nhà.

Lúc nhìn thấy đầu Chu Chí Hâm trên sofa từ phía cầu thang Đặng Giai Hâm còn nghĩ là bị giận nên phải xuống sofa nằm. Cho đến lúc bước đến và thấy Tô Tân Hạo nằm ngủ rất ngon trên người anh mình Đặng Giai Hâm chỉ có thể thắc mắc là làm sao không giận.

Mấy người đang mặt lạnh với nhau thấy cảnh này cũng không thể hiểu nổi. Đến lúc mò đến tủ lạnh và thấy đồ ăn Chu Chí Hâm làm thì họ càng ngạc nhiên. Lí do những thứ này xuất hiện là do hai người họ cùng nấu à?

Không lẽ hai người thật sự không hề giận nhau? Hay họ dỗ nhau nhanh quá?

Lí do nào cũng thấy vô lí.

Cả tối hôm đó không ai có cơ hội nói chuyện với Tô Tân Hạo vì Chu Chí Hâm quá dính cậu. Cậu ở đâu, anh ở đó, nếu nói anh ôm cậu cả tối cũng không hẳn là sai.

Hai người thấy những cặp còn lại không tiếp xúc hay nói chuyện với nhau chỉ hơi bất ngờ rồi Chu Chí Hâm lại dính chặt lên người cậu. Nhìn được cảnh này không ai nghĩ hôm qua có một gương mặt u tối giận dữ từ người này và những lời nói mang đậm sự tức giận từ miệng người kia đâu. Nhìn như họ vừa kết hôn cơ.

Công việc tìm đến Chu Chí Hâm cũng quyết tâm không bỏ Tô Tân Hạo ra, vừa nói chuyện vừa ôm rồi xoa đầu cậu. Tô Tân Hạo cũng không ngại ngùng gì dính chặt trên người anh, ai nhắn tin gọi điện gì cũng được, chân cậu vẫn quấn quanh hông của Chu Chí Hâm.

Đến tận chiều ngày hôm sau, khi Chu Chí Hâm đồng ý tách khỏi Tô Tân Hạo đúng ba mươi phút đồng hồ do Đặng Giai Hâm kéo anh đi thì Hoàng Sóc, Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa mới kéo cậu đi hỏi chuyện.

Trong phòng ngủ của Hoàng Sóc, Tả Hàng bình tĩnh hỏi Tô Tân Hạo tại sao hai người không giận gì nhau mà vẫn vui vẻ như thế. Cậu ngây thơ thốt ra một câu gây sốc với những người nghe được.

"Thì có giận gì đâu, thiếu hơi nhau lâu vậy rồi giận làm gì, tận hưởng là được rồi."

"..."

Không ai nói được gì nữa, đúng là họ thiếu hơi người yêu thật, nhưng mà vẫn nên có giá một chút chứ. Mặc kệ mọi chuyện vừa qua Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm có thể xem như không sao, ôm nhau cười nói vui vẻ.

Hai người yêu nhau rất đơn thuần, không gặp thì nhớ, gặp thì dính nhau. Lâu ngày không gặp càng phải dính hơn nữa. Chuyện gì xảy ra cũng được, gặp thì vẫn phải ôm phải hôn rồi hãy cái gì muốn đến thì cứ đến.

"Vậy là hết rồi đúng không? Im lặng hết rồi kìa, em ra chơi với Chu ca tiếp đây! Mọi người muốn nói gì thì nói đi nhé, tạm biệt!"

Tô Tân Hạo nhảy xuống giường bước ra khỏi cửa chui xuống phòng khách tìm Chu Chí Hâm trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại.

Chu Chí Hâm vừa thấy em người yêu xuống đã mặc kệ mấy đứa em đứng lên rồi nói.

"Thôi, Soái Soái đến tìm anh rồi, chào nhé!"

"Ơ kìa Chu ca..."

Nãy giờ mới được tám phút đồng hồ và hai người lại dính nhau nữa rồi.

Trước những gương mặt lơ ngơ đang tập trung của những người đang tụ tập quanh sofa phòng khách Chu Chí Hâm hôn Tô Tân Hạo rồi kéo cậu ra sân sau chơi.

Nãy giờ anh cũng bị hỏi câu y hệt cậu, chẳng khác gì cả.

"Giận làm gì, người yêu đáng yêu thế giận làm sao được."

Một câu trả lời nói rõ tất cả mọi thứ.

Sự thật thì đúng là họ không cần giận nhau làm gì, chỉ là thích giận nhau để xem người kia thế nào. Cuối cùng thì đúng là câu hỏi là "Giận nhau làm gì?" chứ không phải "Sao họ không giận nhau?".

Giờ nhận ra thì đã có chút muộn rồi, làm sao mà đối mặt không ngại ngùng với nhau được.

Đặng Giai Hâm là người đầu tiên dám vứt sự ngại ngùng bước lên phòng Hoàng Sóc lôi cậu đi. Tất nhiên để cậu chịu đi là thử thách lớn, dù hơi gầy nhưng sức cậu cũng không vừa. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, giữ đến lúc cậu cứng đờ rồi anh mới bế cậu đi trước sự ngơ ngác của Tả Hàng và Mục Chỉ Thừa.

Hai tên họ Trương nhìn cũng thấy hâm mộ hai người anh của mình. Nhưng mà vẫn có chút không dám làm ra chuyện tương tự.

Có điều, không bước lên và hòa giải thì không lẽ cả bữa tối nay cũng phải tiếp tục trong không khí lạnh lẽo như hôm qua?

Nghĩ đến đây thì có muốn hay không hai người cũng cùng nhau bước lên làm hòa với người yêu mình. Bị câu nói của Tô Tân Hạo "đánh" cho một phát nên Tả Hàng với Mục Chỉ Thừa cũng tỉnh ra.

Tả Hàng thì chỉ để Trương Cực đụng vào người chứ vẫn chưa chịu để cậu bế. Mục Chỉ Thừa ngoan hơn một chút, để Trương Tuấn Hào thích làm gì thì làm.

Tất nhiên trong thời gian ba cặp đôi nói chuyện giải quyết với nhau thì Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo sẽ lo bữa tối cho cả nhóm.

Dù vừa trở về đã có việc để làm nhưng Chu Chí Hâm vẫn rất vui vẻ. Tay nghề nấu ăn đã tốt hơn ngày trước rồi, tốc độ thái rau củ nhanh hơn, xào nấu chuyên nghiệp và nêm đồ ăn rất vừa phải.

Tô Tân Hạo ở bên cạnh vừa hỗ trợ vừa hát. Cậu rất ngạc nhiên khi nhìn anh người yêu xào nấu quen tay như vậy. Tính ra thì cũng hơn cả năm cậu không được ăn đồ anh nấu trừ hôm qua ra. Vẫn rất ngon.

Nhìn từ một góc khác thì chẳng khác gì vợ đang ngắm anh chồng đảm đang của mình nấu cơm. Nhìn rất đáng yêu nhé. Ngắm anh không cần che giấu là đặc quyền của cậu. Khiến anh mỉm cười với cậu cũng rất đơn giản. Anh nhìn cậu là đã không thể nhịn cười rồi, anh cười lên rất đẹp trai.

//Chu ca nên cười nhiều hơn nữa.//

Tô Tân Hạo tự nhủ rồi cảm thấy bản thân rất thông minh mà bày ra một gương mặt tự hào.

Lâu lâu cừu nhỏ có mấy biểu cảm không biết lấy từ đâu ra hay không biết đang nghĩ gì mà bày ra được khiến anh bật cười. Trông dễ thương lắm, khiến người ta muốn ôm thôi.

Hoàng hôn nhuộm cho căn phòng một màu cam đỏ hiếm thấy. Những tia nắng cuối cùng mềm mại làm sáng lên phần lớn căn bếp. Khắc hoạ hình bóng của một tình yêu hạnh phúc một cách tinh tế.

Trong khu vườn sân sau, mặt trời lấp ló ngắm nhìn chiếc xích đu trắng lần cuối trong ngày. Tranh thủ vẽ lên một chút ánh sáng cam vàng cho khu vườn rồi khuất dạng.

——————————

Trong căn phòng lớn, giọng Tô Tân Hạo vang lên rõ từng chữ.

"Mọi người có thể nói chuyện lại bình thường được chưa? Được rồi thì tao mới vào bàn ngồi ăn!"

"Được rồi, ngồi vào ngồi vào." Tả Hàng bất lực nói.

Bữa ăn tối này đã diễn ra một cách bình thường. có thể trò chuyện như trước. Còn những người đã bị sự vô liêm sỉ của Chu Chí Hâm ảnh hưởng nặng nề sau một thời gian ở chung quá dài thì không ngại gì kể hết đã hoà giải và nóic huyện với nhau như thế nào.

Họ hoà giải cũng rất bình thường và hoạt động rất tốt. Cùng nhau kể hết những chuyện buồn và mấy mối lo linh tinh ra để đối phương hiểu. Không cần lập lời thề làm gì, một cái ôm có thể giải quyết mọi thứ.

Giờ thì mọi người mới bộc lộ sự thiếu hơi tình yêu ra, cả bữa ăn Tô Tân Hạo cảm thấy mình không cần ăn cũng có thể no. Nhưng miệng cậu vẫn ngấu nghiến thức ăn, hai má phồng to.

"Soái Soái ăn từ từ thôi, nghẹn mất bây giờ."

"Vâng, nhưng mà do đồ anh làm ngon mà."

"Ừm, biết rồi, nhưng vẫn nên ăn từ từ thôi!"

"Dạaaaa."

//Các người như thế thì "cơm chó" của các người lại để một con chó ăn à?

Tôi cảm thấy tôi đúng là một con chó xui xẻo rồi đó, sao lại dính vào mấy người chủ kì cục như vậy chứ.//

Buối tối đến Tô Tân Hạo cùng Chu Chí Hâm chui ra phòng khách đặt bắp rang bơ và nước ngọt lên bàn rồi tìm phim trước. Dọn bàn và rửa chén chắc chắc là nhiệm vụ của những người còn lại, họ không liên quan.

Tám người cùng nhau ngồi ở phòng khách, xem một bộ phim kinh dị.

Mua biệt thự quả nhiên không sai, nếu đây là một căn nhà dễ thấy trên phố hay căn hộ thì chắc chắn hàng xóm sẽ báo bảo an đến để thu tiền phạt vì tội làm ồn. Tiếng hét như muốn nói chủ nhân của nó muốn hét cho ông trời nghe rõ.

Tạo hình của các nhân vật trong phim này trông rất thật, từ độ nhàu nát của trang phục đến bộ tóc giả cho mấy con ma nữ đều rất phù hợp. Bản nhạc với điểm cao trào rất hợp lí khiến tâm trạng người xem lên xuống như chơi cảm giác mạnh.

Người nghĩ được như vậy trong khi có một gương mặt quỷ dị đang xuất hiện trên màn hình tivi là ai?

Chỉ có thể là Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm.

Không có chút sợ hãi nào, lúc hết cao trào còn bình luận về khả năng diễn xuất và độ phù hợp của bối cảnh phim.

Từng cái nhăn mày, từng nụ cười của nhân vật được thu gọn vào tầm mắt hai người. Khả năng thể hiện cảm xúc của diễn viên khá tốt nên cũng không phải bàn cãi gì nhiều.

Thế mà đến lúc lên đến phòng để hai người chuẩn bị ngủ. Bằng thần giao cách cảm, Tô Tân Hạo ngồi trên giường viết nhạc kinh dị, Chu Chí Hâm mượn bàn ngồi đó lên mấy bản phác thảo cho một số nhân vật trông rất ma mị.

Đến 5h sáng hôm sau, một bản demo với giai điệu cuốn hút nhưng cũng không kém phần ma mị và một bản thiết kế của nhân vật quỷ ra đời.

"A Chí ca, có vẻ như phòng biên kịch sắp phải làm việc rồi, hành tinh mới theo concept kinh dị luôn nhé?"

"Soái Soái, em thấy ổn không?"

"Tất nhiên là ngon lành!'

Đã hai tháng nhưng game nhập vai mới của họ vẫn chưa tìm ra ý tưởng cho hành trình tiếp tục đến trạm tiếp theo, chỉ làm trước mấy sự kiện tích tài nguyên. Giờ thì có rồi, chỉ sau một đêm. Một số bản phác thảo cho thiết kế những nhân vật mới đã được Chu Chí Hâm hoàn thành, gửi cho phòng đồ hoạ được rồi. Có khi tuần sau phải đến tổng công ty vừa được dời để làm việc luôn.

"Ờm, vậy thì Tiểu Tô với Tiểu Chu có chạy bộ với bọn này được không? Nhìn hai đứa bây giờ có khác gì gấu trúc đâu, lông trắng mắt đen!"

"Tha cho họ đi, anh với em chạy, đi thôi!"

Đặng Giai Hâm kéo Hoàng Sóc ra ngoài chạy bộ.

Tô Tân Hạo với Chu Chí Hâm thì đã lên giường chuẩn bị ngủ.

"Tình trạng thức đêm dậy sớm cần được cải thiện!"

"Chiều rồi chạy, Soái Soái, ngủ đi."

Với sự mệt mỏi trên gương mặt, hai người chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Tô Tân Hạo tự nhủ cậu có thể vào làm trưởng phòng âm thanh được luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro