Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tuần tiếp theo, Tô Tân Hạo và Tả Hàng đã hoàn thành thủ tục vào làm việc trong công ty. Với tài năng và những gì đã làm cho công ty, toàn bộ nhân viên phòng âm thanh đồng ý cho Tô Tân Hạo lên chức trưởng phòng, hơn phân nửa thành viên phòng truyền thống đồng ý cho Tả Hàng lên thẳng chức phó phòng. Nhưng đó là do giám đốc chưa hỏi chuyện đưa Tả Hàng lên làm trưởng phòng thay cho Trương Cực. Sắp tới sẽ có một trận đấu giữa hai người này là điều không thể tránh khỏi.

Sau nửa năm, hành tinh mới với concept kinh dị cùng con phố ma quỷ đã được cập nhật và thu hút khá nhiều lượt tải game.

Bối cảnh chính để nhân vật hoạt động và tiếp tục cốt truyện là một nhà hát, trong đó có một con ma. Vấn đề khiến người chơi hú hét chính là những yêu ma và ác quỷ ở đây đều quá đẹp. Ngũ quan sắc sảo, phong thái ma mị và giọng nói trầm thấp. Có một cô bé dù mặc quần áo y như quye dữ nhưng gương mặt cô khiến mọi người đều nghĩ là do cô bị ép.

Thành công lớn này đã thu về cho công ty không ít tiền và những vấn đề về cơ sở vật chất tại tổng công ty mới sẽ được giải quyết gọn gàng. Nhưng khi công ty đang có tiền thì cũng phải bắt nhân viên làm việc đến cùng. Đặng Giai Hâm ra văn bản yêu cầu các phòng, nhất là phòng đồ hoạ, hoàn thành KPI gấp đôi bình thường.

Công việc ở công ty này không phải kiểu đi sớm về muộn, giao việc sát giờ tan làm như bình thường, mọi thứ rất yên ổn. Nhân viên còn kéo nhau đi chơi được.

Thông báo vừa được đưa đến nhân viên là ai cũng sốc, lần thứ hai họ được thử cảm giác làm việc từ đêm đến sáng cùng với lần chuyển từ Tô Châu đến Bắc Kinh. Có lúc muốn la sếp lớn lắm nhưng các trưởng phòng làm rất tốt công tác an ủi và trấn tĩnh nhân viên.

Có lúc nhân viên cả công ty cùng nhau thề sau khi xong đợt này sẽ đồng loạt nghỉ phép đi nghỉ dưỡng.

Ngay sau khi nhân viên các phòng báo hoàn thành KPI,  giám đốc "đá" từng phòng đi du lịch để sửa sang lại phòng làm việc. Mỗi phòng sau khi trở về đều sẽ có một không gian làm việc mới, tốt hơn, hiện đại hơn và tất nhiên là đẹp hơn rất nhiều.

Lúc đó Đặng Giai Hâm nhận được cực kì nhiều tin nhắn của các trưởng phòng, tất cả đều là tổng hợp những lời xin lỗi của nhân viên vì từng lên kế hoạch nghỉ phép hoặc nghỉ việc tập thể. Anh nhìn mấy tin nhắn đó chỉ biết cười nhẹ nhàng, thời gian đó mà không có Hoàng Sóc ở bên cạnh quậy phá thì chắc anh trầm cảm luôn.

Hoàng Sóc cũng chuyển sang học IT và tham gia vào công ty. Từ ngày cậu đến làm việc thì công ty không còn tốn tiền gọi thợ sửa khi máy móc móc hỏng nữa. Giờ cậu cũng phải đeo kính lúc làm việc, tất nhiên mua cặp với giám đốc công ty.

Mục Chỉ Thừa làm việc ở bệnh viện gần đó được một thời gian thì cậu chán. Cậu thích y dược mà bệnh viện lại cho cậu sang khoa tai mũi họng. Cậu chui vào công ty làm ở quầy lễ tân, nhờ đó mà khả năng nói chuyện duyên dáng của cậu được phát huy một cách triệt để. Từ lúc cậu vào làm các nhân viên công ty đỡ bệnh tật hơn hẳn. Cứ có ai có vấn đề sức khoẻ gì chỉ cần xuống quầy lễ tân là sẽ được tư vấn đầy đủ và chắc chắn là sẽ hết bệnh.

Nhờ tài năng và tình yêu ủng hộ hết lòng của những lãnh đạo nên game công ty ra là lần nào là được ủng hộ hết mình lần đó.

Gia đình Đặng Giai Hâm và Chu Chí Hâm sau đó đã yên tâm để lại chức chủ tịch công ty cho hai anh em và thoải mái nghỉ hưu. Hai anh em vừa nghe tin đổi luôn tên công ty thành "Nắng mùa hạ".

Giống như chính cái tên ấy, làm việc ở công ty này là một thiên đường nhân gian. Sếp lớn rất chiều nhân viên.

Có lần phòng đồ hoạ bàn tán với nhau và lộ ra ước mơ được nằm và làm việc. Lí do để dân vẽ thích nằm và vẽ thì hiếm người hiểu được. Bằng một năng lực nào đó, những ý tưởng sẽ đến khi họ đang nằm và làm một điều gì đó. Vậy là Chu Chí Hâm, trưởng phòng kiêm phó chủ tịch nói với Đặng Giai Hâm và hai người một lần nữa "đá" cả phòng đi chơi và sửa lại phòng làm việc đó. Nhân viên từ lâu thì nằm làm việc rất bình thường, nhân viên mới thì bị sốc nhưng cũng sớm "hoà tan".

Ngay sau đó, để tránh bị ý kiến và nói là thiên vị, phòng âm thanh có thêm nhạc cụ, phòng IT được thay bàn mới, phòng truyền thông được trang trí lại,... Và công ty mở thêm một cái canteen cho nhân viên ăn uống cùng một không gian nghỉ ngơi lớn.

Từ đó nhiều nhân viên không cần thuê nhà ở, thực tập sinh đến vào mùa hè có thể ở lại công ty và không cần về kí túc. Nhân viên trong công ty cũng có một trend không nơi nào có là sẽ dụ bất cứ nhân viên mới hoặc thực tập sinh ở lại công ty ít nhất là một tuần.

Nếu có bất cứ mâu thuẫn nào xảy ra, dù là giữa bất cứ ai thì những vị lãnh đạo cũng sẽ đến và phân tích tường tận sự việc để giải quyết. Từ lúc phỏng vấn thì đã phải nhìn xem nhân cách người tham gia như thế nào nên nhân viên công ty đều là những người dễ gần hoặc bản chất khá tốt.

Câu chuyện huyền thoại mà đã vào công ty là không ai không biết, bác bảo vệ hay bác lao công cũng không phải ngoại lệ, đó là mối quan hệ giữa những người lãnh đạo.

Phòng đồ hoạ và phòng âm thanh có mối quan hệ mật thiết và cực kì thoải mái. Một là nhờ tính chất công việc chiếm 20%, hai là nhờ hai trưởng phòng, chiếm 80%.

Nếu như không bị cảnh cáo do sự ghen tị của chủ tịch thì có thể phòng âm thanh sẽ lôi dụng cụ sang phòng đồ hoạ ăn ngủ ở đấy luôn. Chuyện trường phòng đồ hoạ, Chu Chí Hâm và trưởng phòng âm thanh, Tô Tân Hạo yêu nhau nổi tiếng cả công ty.

Nhìn vào tình yêu của họ, chỉ có thể nói, ngọt như kẹo bông gòn. Có cớ là chui qua phòng kia chơi, không có cớ thì cũng chui qua. Mấy hôm Đặng Giai Hâm đi kiểm tra quanh công ty thể nào cũng sẽ thấy một phòng trống không và một phòng nhiều người gấp đôi bình thường. Không cần tìm trưởng phòng, hỏi nhân viên sẽ chỉ có một câu trả lời như được định trước.

"Dạ bọn em qua bàn chuyện công việc ạ."

Bên Tả Hàng và Trương Cực cũng không kém cạnh gì, hai người đã là một cặp còn làm việc chung phòng. Hôm nào cũng ân ái trước mặt nhân viên rất nhiều.

Chỉ có hai cặp còn lại bị tách nhau ra. Trương Tuấn Hào ngồi trong phòng kế toán làm việc còn Mục Chỉ Thừa vui vẻ tiếp khách ở quầy lễ tân. Hoàng Sóc thì làm việc chăm đến mức Đặng Giai Hâm gọi lên chơi còn không chịu. Bác lao công biết chuyện còn nghĩ hai người họ chắc không phải người yêu nhau.

Có thể nói giờ đây người thiếu hơi tình yêu nhất là Đặng Giai Hâm vì Hoàng Sóc quá chăm chỉ. Cũng chính vì điều đó, công ty có thêm một câu chuyện mới với tiêu đề "Chủ tịch hàng ngày thăm các bộ phận chỉ để hôn người yêu".

Cứ đến trưa là cả nhóm tám người tụ tập lại ở một bàn phòng ăn rồi nói chuyện linh tinh với nhau. Mấy câu chuyện thường nhật ở phòng làm việc, những gì sẽ xảy ra ở đó. Rồi đến công cuộc dụ dỗ nhân viên mới vào ở lại công ty với lí do phải lam việc xuyên đêm nhưng thực chất là để đi ngủ.

Cuộc sống ở nhà cũng diễn ra bình thường thôi. Hôm nào muốn nấu ăn thì nấu, hôm nào không thích thì đi ăn hoặc đặt đồ ăn về.

Lâu lâu vẫn dắt nhau ra ngoài chơi, nhìn ngắm vẻ đẹp của thành đô phồn hoa. Tận hưởng âm thanh của dòng đời xô bồ bị tiếng thở của cả nhóm che khuất.

Bình yên và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro