Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày ánh nắng vui vẻ dạo chơi trên sân sau của căn biệt thự. Hiện tại đã được sửa sang lại khá nhiều so với lúc trước.

Ngoài gian nhà chính với những không gian cần thiết thì những gian khác đã được xây dựng thành hồ bơi hoặc nhiều tiện ích giải trí khác.

Chỗ Tiểu Bạch yêu thích nhất là phòng uống trà, dù mới chỉ lẻn vào đó được một lần nhưng chắc chắn là gian đó rất đẹp. Mang nét cổ xưa và màu sắc trầm ấm cùng những chất liệu cũ khiến tâm trí lạc vào thời phong kiến.

Bỏ qua chuyện đó, hôm nay mọi người đều đã thức dậy rất sớm và chuẩn bị xong hành lí cho một hành trình du lịch vòng quanh thế giới. Công việc đều đã được giải quyết ổn thỏa, xách hành lí ra xe và đến sân bay thôi.

Lúc ngồi trên máy bay, nhìn qua cửa sổ nhỏ, Tô Tân Hạo cười tít mắt, cậu rất hào hứng với chuyến đi này.

Lúc đã đạt độ cao nhất định, không gian xung quanh chỉ còn bầu trời và mây trắng. Mỗi đám mây một hình thù khác nhau trôi bồng bềnh giữa không gian xanh ngát.

Nhưng cậu nên ngủ thôi, quay mặt qua là anh người yêu sớm đã ngủ say của cậu. Hôm qua cậu lười dọn đồ nên để Chu Chí Hâm sắp xếp hết. Cậu đi chơi lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ muốn mang theo, anh đều biết nên dọn đồ rất lâu.

Khi cậu ngủ ngon trên giường rồi thì anh còn chưa sắp xếp xong đồ. Thành ra ngủ muộn.

Giờ anh đang dựa vai cậu ngủ ngon lành.

Đầu tiên là sẽ đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào và đi chơi loanh quanh. Ngủ một giấc sẽ đến được đất nước mặt trời mọc tuyệt đẹp.

Ban đầu chỉ nghĩ chuyến đi ấy là một chuyến đi chơi thư giãn và nghỉ ngơi bình thường. Nhưng trên đỉnh núi của Hakodate, nơi được mệnh danh là có tầm nhìn đẹp xuất sắc, Trương Cực đã cầu hôn Tả Hàng.

Ban đêm, trăng chưa lên nhưng ánh sáng từ cả thành phố đã dấy lên một cảm xúc mạnh mẽ, cảm xúc thuộc về tình yêu. Khi Trương Cực và Tả Hàng đang ngắm cảnh đêm, cả nhóm đã sớm lùi ra sau.

Phong cảnh được mắt Tả Hàng thu gọn vào tạo thành một hình cầu lung linh. Đúng lúc anh đang chìm đắm vào cảnh đẹp, Trương Cực đã quỳ xuống.

"Tả Hàng, em yêu anh, chuyện đó em nghĩ em cũng thể hiện khá rõ ràng rồi. Hôm nay, tại đây, em muốn anh... trở thành bạn đời của em được không?"

Cậu đỏ mặt nhìn vào mắt đối phương, người đang xúc động khiến mũi đỏ lên và hình như sắp khóc mất rồi.

"A, Hàng Tương ca ca, anh sao vậy? Em làm gì sai sao? Hàng Tương ca ca..."

Cậu đứng lên đỡ lấy thân thể đang run rẩy của Tả Hàng, nhìn anh khóc khiến cậu có chút hoảng loạn. Không biết anh bị làm sao, hay là cậu đã làm gì sai mà anh khóc như vậy. Giọng cậu tràn ngập sự lo lắng. Những người nhìn cảnh này cũng sắp bước ra hỏi Tả Hàng bị làm sao rồi.

"Đậu Đậu nghĩ làm sao vậy? Em có làm gì sai đâu mà, anh vui quá nên khóc thôi."

Tả Hàng ngẩng mặt lên nhìn chàng trai hoảng loạn trước mặt, thề là lúc này nhìn Trương Cực vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Tình yêu của hai người cứ bị ngọt ngào và dịu dàng thế nào ấy. Nhiều lúc trông Trương Cực cũng trưởng thành lắm, mà khi ở với Tả Hàng, cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác, khác hẳn bình thường. Tả Hàng thì vẫn thế, vẫn là một chàng trai tỏa nắng, nhưng lại rất thích trêu Trương Cực.

"Ơ.. Vậy là?"

"Được rồi, không làm em hoang mang nữa, anh đồng ý? Đậu Đậu dễ thương."

"Anh chơi kì cục, dễ thương cái gì chứ!"

Trương Cực lập tức giận dỗi, có ai ngờ cậu lại bị giọt nước mắt hạnh phúc của Tả Hàng đánh lừa cơ chứ.

Cậu ngồi sụp xuống, cúi đầu vào giữa hai chân và tỏ ra giận dỗi vô cùng. Tả Hàng phải quỳ xuống để dỗ em người yêu trước mặt, anh không ngờ có ngày chồng tương lai của mình lại trông như thế này.

"Nào, Đậu Đậu, nếu em cứ như vậy thì anh đi đó nha."

Trương Cực lập tức hết giận và đứng lên đeo nhẫn vào tay anh rồi nhét gọn anh vào lòng.

"Đồng ý rồi đi như vậy là không được!"

"Được rồi được rồi, cái nhẫn còn lại đâu, anh đeo cho."

Cậu đưa chiếc nhẫn còn lại cho Tả Hàng, khoảnh khắc Tả Hàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Trương Cực, cậu hạnh phúc cực kì.

Hai người chỉ vừa hôn được mấy giây thì một giọng nói phá vỡ mọi thứ.

"Đủ rồi, đủ rồi, ở đây ăn no cơm chó rồi! Có thể đi về được rồi!"

Là Tô Tân Hạo.

"Rồi, được rồi, giờ anh đây có chồng rồi nha!"

Tả Hàng rõ tự hào nói.

Chỉ tiếc là lúc đó họ không ở Trung Quốc, nếu có thì chắc họ đã chạy ngay đến Cục Dân chính để đăng kí kết hôn rồi.

Hôm đó cả nhóm thuê cho Trương Cực và Tả Hàng thêm một phòng khách sạn khác. Còn họ thì cùng nhau đoán xem hai người sẽ làm gì.

Ban đầu cả nhóm định hôm sau sẽ xuất phát đến Nga luôn, nhưng sau khi đến thăm Tả Hàng thì họ chốt nên để anh nghỉ ngơi và đi lại bình thường trong hai ngày thì mới xuất phát.

Cái lúc họ bước vào căn phòng phủ đầy mùi tình ái thì tâm trạng của hai nhân vật chính cứ phiêu dạt đi đâu ấy.

Lần đầu tiên đến khách sạn nhưng họ yêu cầu nhân viên đưa chăn ga gối nệm để họ tự thay chứ không yêu cầu dọn phòng.

Họ gặp một lao công mới vào làm, cô gái này rất nhiệt tình nói để cô làm, dù gì cũng là công việc. Nhưng họ rất quả quyết, họ là khách hàng nên cô lao công cũng chỉ khó hiểu đưa đầy đủ đồ cho họ.

Dọn xong thì Tô Tân Hạo thốt ra một câu không biết đang mang tính chất như thế nào.

"Hên là chỉ có cái giường, còn nữa thì không biết phải làm sao!"

"Hên cái gì, anh đang đau eo lắm đây này." Tả Hàng mang sắc thái đau đớn, khó khăn nói ra câu này.

"Chịu đi anh à, anh tự nguyện mà, còn câu dẫn em nữa!"

Cả phòng nhìn Trương Cực với ánh mắt hâm mộ, không ngờ cậu dũng cảm đến thế.

"Đậu Đậu chăm Hàng Tương đi nhé, phải dời lại tận hai ngày, đừng có làm nhiều quá, lại phải dời lịch bay!"

Chu Chí Hâm cảnh cáo trước khi bước ra khỏi phòng.

"Đã rõ!"

Trương Cực rất nghiêm túc trả lời. Cũng tuân thủ rất nghiêm túc.

——————————

Vào mùa này, Anh là một đất nước khá lạnh. Nhưng cái lạnh mới khiến con người ta xích lại gần nhau hơn, còn nổi tiếng với những kiến trúc như tháp Big Ben cùng dòng sông Thames nức tiếng.

Khí hậu lạnh lẽo không ngăn cản được tình cảm của những con người ở đây và đến đây, ngược lại, đó như là một chất xúc tác để con người bước đến gần nhau.

Khoác trên mình những bộ quần áo ấm cúng, tám người bạn bước ra khỏi cửa khách sạn bắt đầu dạo phố buổi chiều.

Họ đang dạo bước trên một con đường rất đẹp, gần đó là bảo tàng Sherlock Holmes, 221B phố Baker, một địa điểm hư cấu dành cho những người hâm mộ vị thám tử giả tưởng này. Bây giờ vẫn có người đứng đó nhìn ngắm.

Ánh đèn vàng soi sáng cho những con người đang bước đi. Xe cộ bận rộn lướt qua nhau không một lời chào hỏi. Không biết vì điều gì, cứ đến gần tháp Big Ben sẽ khiến người ta cảm thấy có chút hoài niệm.

Dù ta chưa đến đó bao giờ, cũng thấy không khí ở đó như muốn nhắc lại một câu chuyện nào đó mà họ không thể nhớ lại. Viên gạch tưởng chừng như sắp vỡ do quá cũ khiến ta nhìn thấy một kí ức hoặc một câu chuyện kì lạ nào đó. Ánh sáng nhạt nhòa kết nối những mảnh vỡ kí ức của ta lại, nhưng vẫn không đủ, vẫn thiếu điều gì đó, vẫn chỉ là những phân mảnh tách rời, không thể liên kết.

Không gian rõ ràng nhưng kí ức mơ hồ khiến Mục Chỉ Thừa ngây ngốc một chút, chắc chắn cậu chưa đến tháp Big Ben, nhưng đúng là có cảm giác như một điều gì đó hạnh phúc sắp đến.

Không để cậu phải chờ đợi lâu, trong khi cậu đang chụp hình với tháp Big Ben, nhiếp ảnh gia lần này là Tô Tân Hạo. Trong lúc đang chụp ảnh, tất cả những người còn lại trừ Trương Tuấn Hào bật đèn của quả bóng galaxy trên tay lên.

Mục Chỉ Thừa chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra sau lưng cậu đã có một giọng nói thân thuộc.

"Ân Tử bảo bối, quay đầu lại đi!"

Quay đầu lại là Trương Tuấn Hào với nụ cười dịu dàng và tràn ngập mong đợi ở đó.

Thấp thoáng bóng dáng của một chiếc hộp nhẫn trên tay cậu, Mục Chỉ Thừa đã đoán ra được gì đó. Tên này giấu kém quá.

Ánh hoàng hôn hắt lên người Mục Chỉ Thừa, cậu vẫn thế, con người dịu dàng và tốt bụng, đúng chất ngành y.

Trông Trương Tuấn Hào có chút trưởng thành, nhưng với cậu, thời điểm này mới là lúc biết được bản thân đã trưởng thành hay chưa.

"Mục Chỉ Thừa, tớ yêu cậu, cậu có nguyện ý cùng tớ đi đến cuối cuộc đời không?"

Lời nói nhẹ nhàng, còn có hơi chút bồng bột, nhưng rất chân thành và tràn ngập mong chờ.

Câu trả lời theo gió bay đi nhưng in đậm vào tâm trí người nghe.

"Tớ nguyện ý."

Khung cảnh lãng mạn của London được nhuộm màu bởi hoàng hôn, kiến trúc gothic của tháp Big Ben mang sắc thái xưa cũ, nơi đó, có một người đang đeo nhẫn vào tay người cùng mình đồng hành cả quãng đời còn lại.

"Chúc mừng, chúc mừng! Quay ra đây để các nhiếp ảnh gia chụp hình nào!"

Tô Tân Hạo nói rõ to. Những nhiếp ảnh gia lâu năm bắt đầu hành nghề, xem đủ mọi góc đẹp đẽ của phong cảnh rồi góc mặt.

Sau màn cầu hôn này là một bữa tối trên du thuyền dọc sông Thames lãng mạn, tất nhiên là để cặp uyên ương đi với nhau, còn lại dạo phố mua đồ ăn.

Không khí lãng mạn trên du thuyền chỉ dành cho cặp đôi mới cầu hôn.

Tối hôm đó hai người về muộn, rất muộn, cực kì muộn.

Cả Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào đều không mang chìa khóa villa mà cả nhóm đã thuê. Mà ai cũng ngủ rồi, gõ cửa hoài không ai ra mở.

"Ờm, chúng ta nên thuê phòng khác thì hơn, ngủ cả rồi."

Ý kiến này của Trương Tuấn Hào được Mục Chỉ Thừa tán thành, vậy là 2h43 sáng, lễ tân mở to mắt nhìn hai người thuê phòng vào thời điểm không hề bình thường và không có hành lí. Thường thì đến khu nghỉ dưỡng cao cấp này sẽ có hành lí và ở lâu, hai nam nhân trước mặt không mang theo bất cứ cái gì trừ điện thoại và ví tiền.

Họ lấy được phòng với tầm nhìn rất đẹp mắt, bao trọn cảnh đêm xinh đẹp. Cảnh này phải ngắm cho đã rồi mới ngủ.

Hôm sau, 8h sáng, một giọng nói quen thuộc thốt ra một câu cũng có chút quen thuộc

"Hên là chỉ có trên giường, còn nữa thì không biết phải làm sao."

Dọn xong cả nhóm giấu Mục Chỉ Thừa đem về villa rồi để Trương Tuấn Hào ở lại trả phòng.

"Ân Tử, hôm nay chịu khó ở nhà nhé, bọn này đi chơi!" Hoàng Sóc chọc vào nỗi đau của Mục Chỉ Thừa.

"Thôi đi, người ta đang đau lắm kia kìa, Đặng ca, bộ Sóc ca chưa bị làm thịt bao giờ hay sao mà có thể tự tin vậy?" Tả Hàng chặn miệng Hoàng Sóc rồi nhìn qua Đặng Giai Hâm đang bình thản nấu bữa sáng.

"Đúng rồi, anh chưa dám."

"Hả???" Trương Tuấn Hào vừa bước vào kinh ngạc mở to mắt. Tất nhiên là cả Mục Chỉ Thừa đang nằm sofa, Trương Cực và Tả Hàng đang đứng xung quanh cũng bất ngờ không kém.

"Cái gì mà bất ngờ vậy? Chuyện đó không phải rất bình thường sao???" Tô Tân Hạo lại nói thêm một câu chấn động.

"Đặng ca, Chu ca, bộ hai người lớn tuổi quá không có nhu cầu sinh lý hay sao vậy???" Mục Chỉ Thừa dù đang đau cũng phải hỏi.

"Thật đấy, đến giờ là mấy năm rồi, còn chưa nói đến lúc mọi người chưa biết nhau." Tả Hàng bồi thêm vào.

"Không sao, ổn mà." Chu Chí Hâm trả lời, tay vẫn xào nấu điêu luyện.

"A Chí ca nói đúng đó." Đặng Giai Hâm hùa theo.

//Do cừu nhỏ ngây thơ quá mình chưa dám làm gì, với cả cừu nhỏ cũng không nhắc đến.//

//Sóc con mà không từ chối thì mình ngại cái gì chứ.//

Tả Hàng, Mục Chỉ Thừa và hai nam nhân họ Trương đang có cùng một suy nghĩ. //Sau kì nghỉ này Sóc ca và Tiểu Tô sẽ hiểu sự đau eo và không thể làm việc bình thường thôi, mong hai người bình an.//

Vậy là hôm nay mọi người phải ở lại villa để chăm Mục Chỉ Thừa vì Trương Tuấn Hào không biết nấu ăn.

Hôm sau thì cả đám mặc kệ để Trương Tuấn Hào tự đặt đồ ăn ngoài về, tất cả đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro