Chương 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, mặt trăng lấp ló sau đỉnh tháp Eiffel của Paris. Cảnh đêm tuyệt đẹp khiến con người ta mê mẩn.

Bây giờ cả nhóm đang ở Pháp và dạo quanh tháp Eiffel, một biểu tượng nổi tiếng của Pháp mà du khách chắc chắn phải đến khi có cơ hội được đặt chân đến đất nước này.

Tô Tân Hạo đang cùng Tả Hàng và Trương Cực chọn quần áo trong cửa hàng thời trang, ngoài tiền du lịch thì chuyến này còn tốn thêm tiền mua đồ linh tinh nữa.

Đến lúc tính tiền thì điện thoại Tô Tân Hạo hết pin, không chuyển khoản được, cậu mò đến chỗ Chu Chí Hâm nhờ thì anh bảo.

"Không được đâu!"

Cùng lí do là vali của cậu sắp hết chỗ để quần áo luôn rồi, và đã tốn không ít tiền.

Cậu phụng phịu quay về chỗ Tả Hàng, chợt nhớ ra Tả Hàng từng mua rất nhiều bằng tiền Trương Cực, hình như anh xin tiền rất dễ.

Vậy là Tô Tân Hạo chạy lại hỏi, Tả Hàng nói thế này.

"Tiểu Tô à, không biết trò này là ngây thơ quá rồi, để anh đây dạy em, làm mẫu đúng một lần, nhớ kĩ vào rồi áp dụng! Sóc ca thành công rồi đấy!"

Sau đó là một màn biểu diễn cách lấy tiền mà Tả Hàng làm mẫu cực kì chuyên nghiệp. Trương Cực ban đầu còn nói chiêu này Tả Hàng dùng nhiều, cậu quen rồi nên sẽ không đưa tiền nữa, nhưng sau đó cậu vẫn ngoan ngoãn đưa tiền.

Sau khi banh mắt nhìn do bất ngờ thì Tô Tân Hạo đã trở lại chỗ Chu Chí Hâm áp dụng cách vừa được Tả Hảng chỉ.

"Chu ca~"

"Sao vậy?"

"Chu ca cho em xin ít tính tiền đi ạ!" Với một biểu cảm nũng nịu, nhưng lớp phòng thủ chưa bị đâm thủng.

"Đã bảo là không rồi mà..."

"Yêu anh, yêu anh, yêu anh!" Cùng với hành động bắn tim.

"...!?" Một nhát đâm thủng lớp phòng vệ kiên cố.

Anh đưa luôn điện thoại cho cậu.

Tả Hàng thấy học trò mình đã có thể đi tính tiền thì rất tự hào, dương dương tự đắc.

"Đậu Đậu thấy chưa? Học trò của anh đấy!"

Anh bị Trương Cực chặn họng bằng môi cậu luôn, nghe mà tức, cậu lại bị một chiêu mà cậu biết tường tận đánh gục quá nhanh chóng.

Tả Hàng cũng không chối từ sự uất ức này, dù sao cũng quen rồi, sau này càng thân thuộc hơn nữa.

Khoảng chừng 30 phút sau, cả nhóm có mặt tại sân bay, họ chỉ ở Paris tối nay nữa thôi, bây giờ bay đến Provence. Phải tận nửa đêm mới đến được khách sạn.

——————————

Ánh bình minh dần ló dạng dần xóa đi màn đêm lặng yên, cho một ngày mới tươi vui. Mặt Trời thả cho những tia nắng rong chơi trên Provence thơ mộng.

Sắc trời đã chuyển xanh, mây đang bay đến tô vẽ cho bầu trời những hình ảnh kì lạ nhưng góp phần vào cảnh đẹp khó quên này.

Vẻ đẹp đơn sơ của những căn nhà gỗ khiến người ta thấy tâm thật lặng.

Trên chiếc xe đạp trắng, một nam nhân đang chở theo một chú sóc con ngồi ở đằng sau, chạy giữa đồng hoa oải hương rộng lớn.

Provence, nổi tiếng với sự yên bình và vẻ đẹp của oải hương, loài hoa thỏa mãn mọi giác quan của con người.

Cánh đồng được nhuộm một màu tím mộng mơ, kết hợp với ánh nắng buổi sáng kéo dài đến vô tận.

Hoàng Sóc bước xuống xe đạp, chạy ra xa ngắm cảnh trời, một cánh đồng oải hương, chỉ có cậu và Đặng Giai Hâm. Với chiếc sơ mi lụa trắng, cậu đảo qua đảo lại, tận hưởng mùi hương dịu nhẹ của oải hương, lon ton như một đứa trẻ.

Đâu biết ngay đó, có người nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, tay không ngừng bấm máy ảnh, lúc này, với Đặng Giai Hâm, Hoàng Sóc là thiên thần mà chỉ anh nhìn thấy được đôi cánh. Mỗi lần bấm máy là một lần khóe miệng không nghe chủ mà cong lên nhẹ nhàng.

"Đặng ca, ra đây đi, em chụp ảnh cho!" Cậu nở nụ cười tươi, đáy mắt mang theo sự hạnh phúc rõ ràng.

Anh nghe lời cậu, nhanh chóng chạy đến, tạo đủ dáng cậu yêu cầu. Còn cậu thì cứ khen không ngại miệng.

"Bồ em đẹp trai quá!"

"Sao da trắng quá vậy?"

"Tuyệt vời, quá đẹp!"

Sáng nay chỉ có hai người dạo chơi trên đồng oải hương tuyệt đẹp ấy, chụp ảnh, vui đùa và còn có một điều đặc biệt khác.

Trong lúc cậu còn đang ngẩn ngơ với bầu trời và những bông oải hương thơm ngát, Đặng Giai Hâm từ từ bước lên trước.

Gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết, sau lưng là một hộp nhẫn, anh đã chuẩn bị xong tinh thần rồi.

"Tiểu Hoàng, qua đây một chút đi!"

"Vâng, em qua ngay!"

Cậu chạy đến, như một ánh sáng đang chạy vào tim người đối diện.

Với ánh mắt ngây thơ, cậu nhìn anh, thắc mắc anh muốn làm gì. Anh quỳ xuống rồi, trên tay là hộp nhẫn đã giấu sau lưng, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng.

Hoàng Sóc bất ngờ không biết nói gì, chỉ loáng thoáng bên tai mấy chữ anh vừa nói

"Hoàng Sóc, em là thiên thần nhỏ của anh, mong thiên thần, về nhà với anh được không?"

Cậu ngẩn ngơ nhìn anh, trong lòng đang rất hỗn loạn. Kí ức của cậu thi nhau kéo đến, cái ngày cậu gặp anh lần đầu tiên, rồi đến những gì đã xảy ra sau đó, và bước đến hôm nay.

Giữa cánh đồng được bao phủ bởi sắc tím mộng mơ của oải hương, gió không cần đến để xua tan đi thanh âm rụt rè, câu trả lời vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vô cùng.

"Em đồng ý ạ!" Giọng nói thường ngày trở nên nhẹ nhàng, dễ nghe và đáng yêu một cách kì lạ.

Thiên thần nhỏ thật sự đã thuộc về anh rồi, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Không khác gì những lần trước, vẫn rất dịu dàng và cuốn hút, khiến thiên thần nhỏ này bị mê hoặc.

Đến tận khi nghe đâu đó chất giọng quen thuộc của Tô Tân Hạo, hai người mới tách ra.

"Được rồi, chụp ảnh cưới đi, Tiểu Tô hỗ trợ!"

Nãy giờ cả đám đã núp dưới mấy luống hoa hơn mấy tiếng đồng hồ chỉ để chờ Đặng Giai Hâm cầu hôn.

Nhưng cảnh đẹp trước mắt, đúng là khiến người ta quên đi muộn phiền.

Một bụng "cơm chó" buổi sáng cho họ rồi.

Tối hôm đó, lúc ăn tối, Đặng Giai Hâm lững thững bước ra khỏi phòng nghỉ mà cả nhóm thuê cho cặp đôi mới cầu hôn với câu nói.

"Ờm..."

Chừng ba mươi phút sau đó, Tô Tân Hạo một lần nữa vuốt thẳng chăn mới và thốt lên câu chuẩn bị trở thành câu cửa miệng của cậu.

"Hên là chỉ có cái giường, còn nữa thì không biết phải làm sao."

"Tiểu Tô, có ngày bị hành thế này, anh mệt quá, đau chết đi được!"

Cả nhóm nhìn Đặng Giai Hâm một cách ái ngại đứng ở góc phòng, đúng như họ đoán. Anh là một trong hai anh cả của nhóm mà lại nhịn lâu như vậy, lần đầu chắc chắn sẽ khiến người ta đau khổ vì nhu cầu sinh lý cao. Dấu vết trên người Hoàng Sóc nhiều gấp đôi Tả Hàng hay Mục Chỉ Thừa lúc được cầu hôn.

Hoàng Sóc khó khăn xoa nắn chiếc eo đau nhức và nhìn mấy vết cắn trên người rồi quay qua nhìn dấu vết của Đặng Giai Hâm. Tự nhủ cậu để lại cũng nhiều rồi, thế là được.

Lần đầu tiên, Hoàng Sóc biết chồng mình có thể sung mãn như vậy, thật khác với thường ngày. Lúc Mục Chỉ Thừa đến rồi cậu hỏi chuyện này, Mục Chỉ Thừa chỉ trách Hoàng Sóc quá ngây thơ.

Còn bây giờ, trừ Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, tất cả đang nhìn bạn nhỏ của Chu Chí Hâm vẫn đang trò chuyện vui vẻ với anh cùng ánh mắt cực kì lo lắng.

Đến cái ngày Tô Tân Hạo được cầu hôn, cậu sẽ phải liệt tạm thời mất bao lâu đây. Giờ thì Hoàng Sóc đã hiểu và cảm nhận đầy đủ rồi.

Lúc mọi người kéo Tô Tân Hạo ra hỏi cậu có thấy ổn không, cậu vẫn thản nhiên trả lời với nụ cười tươi rói.

"Có gì đâu, mọi người vẫn sống tốt còn gì, ổn mà! Em không lo!"

//Sai rồi, người lạ ơi.// Cả đám cùng nghĩ như một vị cao nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro