Chương 39. Now, I don't dance with a stranger.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi cát trải dài đến vô tận, làn nước xanh sáng giờ đã nhuộm màu hoàng hôn, từng con sóng vẫn bơi đến làm ướt cát.

Gió nhẹ nhàng lướt qua mặt nước rộn ràng, cùng nhau thổi bay tà áo và mái tóc đen của nhóm bạn đang dạo chơi ở đó.

Tám người bạn vẫn mang theo mình dáng vẻ thiếu niên cùng những bộ quần áo thường nhật. Áo phông sáng màu cùng quần suông được xắn cao, dạo bước trên bãi cát trắng.

Những tia nắng cuối cùng khắc họa hoàn hảo những bóng hình ấy, tràn ngập tự do và nhiệt huyết, chạy nhanh đến hướng mặt trời dần khuất bóng.

Cùng ngắm nhìn ánh sáng mà ai cũng theo đuổi, dành cả tuổi trẻ để chạy đến, hiện tại đã có được nó, vẫn thấy nó thật đẹp và mê hoặc.

Đã sở hữu sự tự do mà tuổi trẻ luôn mong ước, họ cùng nhau tận hưởng nó, đã cùng nhau bước đi trên con đường rất dài, khi kết thúc, vẫn luôn có nhau.

Những bức ảnh, những đoạn phim, tám gương mặt mang trong mình một ngọn lửa không thể phai tàn.

Thời gian có chuyển dời, nhân gian có đổi thay, có những người bạn thân, không đổi, mãi là bạn thân, mãi là tình cảm không tách rời.

Giọng hát nhẹ nhàng vang lên, những bước chân quen thuộc của nhóm bạn, cùng nhau tản bộ dưới bầu trời.

——————————

Đi đến nơi đã có sẵn những nhạc cụ, Tô Tân Hạo đặt tay lên chiếc piano, Chu Chí Hâm cầm lấy cây violin, một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, khiến tâm người rung động một cách nhẹ nhàng. Hai nụ cười, một niềm vui.

Làn sóng hỏa cùng niềm vui này, hợp âm gửi đến những âm thanh chạm nhẹ vào tim người.

Tiếp theo, "Dancing with a stranger", bài hát yêu thích của Tô Tân Hạo, được cậu và Chu Chí Hâm hát lên cùng tiếng guitar dịu nhẹ của anh.

Đung đưa theo giai điệu, hình ảnh được ghi lại rõ nét bởi những người bạn thân.

Chu Chí Hâm bước lên, đưa tay về phía Tô Tâm Hạo, cúi người.

"Today, look at me like I'm a stranger, can I dance with you?"

"Plesase accept my apologize, now, I don't dance with a stranger, I have a boyfriend." Tô Tân Hạo bình tĩnh nở một nụ cười và từ chối anh.

"Can I change my role?"

"Which role do you want?"

"Your boyfriend."

"Of course, let's go!"

Màn đối đáp này dẫn đến hai chàng trai đang cùng nhau nhảy múa trên bãi cát trắng.

Những người bạn của họ, người thì đang chơi đàn, người thì đang hát, người đang ghi lại khoảnh khắc này.

Thanh âm thân thuộc và câu chữ của "Dancing with a stranger" vẫn vang lên, chỉ là không phải Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm hát, họ nhảy múa.

Có điều, khác với bài hát, họ không khiêu vũ với người lạ, họ khiêu vũ với người họ yêu.

Vừa bước ra khỏi sự mê mẩn mà bài hát ban tặng, Chu Chí Hâm từng bước tiếp cận Tô Tân Hạo. Lấy trong túi ra một chiếc nhẫn.

"Soái Soái, quay lại đây nhìn anh nào."

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy anh, khóe mắt anh vô thức cong lên, không giấu nổi niềm vui, nhất là khi đối phương học diễn xuất chuyên sâu như cậu, một lần là nhìn ra.

Nhưng việc gì phải giấu, cậu cong môi chờ đợi.

"Vâng!"

Những tia nắng còn sót lại đã biến mất, kéo theo bầu trời đêm, bóng đèn đều đã được thắp sáng, không khí thật mờ ảo.

Mặt Trăng dần lên cao, như lên cùng với lời nói và hành động của Chu Chí Hâm.

"Em từng hỏi anh một câu, "Anh lấy danh phận gì để làm thế với em?", bây giờ danh phận của anh đã đủ để chăm sóc em mọi lúc." Giọng điệu nghiêm túc nhưng không khiến người ta căng thẳng.

"Nhưng vẫn là chưa đủ, anh muốn tiến đến bước cuối cùng. Soái Soái, anh có thể trở thành người nhà của em được không?"

Nguyệt sắc tỏa sáng rạng rỡ, như sáng theo sự đáp lại của Tô Tân Hạo.

Cậu cũng quỳ một chân xuống, đáp lại vui vẻ cùng một nụ hôn.

"Em đồng ý, giờ thì chúng ta là người nhà rồi."

Trăng đã lên đến điểm cao nhất, tỏa sáng và vẽ cho mặt biển một màu trắng sáng.

Vừa đeo nhẫn xong cho cậu, anh đã kéo cậu đến chỗ làn sóng đang vỗ.

"Soái Soái, ra đây, xuống biển chơi!"

Cậu nghe lời anh, bước chân xuống.

Mặt biển sáng lên, một màu xanh phản quang xuất hiện, tạo nên một vùng biển phát sáng tuyệt đẹp. Sóng mạnh lên, khiến biển càng sáng hơn nữa.

Mọi người bỏ lại nhạc cụ, chạy xuống tận hưởng bữa tiệc ánh sáng của Mặt Trăng và mặt biển. Tạt nước, nhảy múa, hét to,... để bản thân thoải mái hòa mình vào thiên nhiên.

Maldives, đảo Vaadhoo, nơi mặt biển phát sáng hoàn toàn tự nhiên, không có sự nhúng tay của con người, một kì quan thiên nhiên.

Vẫn dáng vẻ ấy, mãi mãi không đổi, tám chàng trai thoải mái quậy phá trên bờ biển.

——————————

Sau bữa tối mọi người đã trở về biệt thự, hôm nay là ngày vui của Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm. Tô Tân Hạo đã uống rất say, đã như buổi tối ở quán bar Midnight, không còn biết sự đời gì nữa. Chu Chí Hâm uống tuy nhiều nhưng không say lắm, vẫn còn tỉnh táo.

Những người còn lại vậy mà lại rất ác, để căn phòng ở tầng hai cho hai người, làm Chu Chí Hâm phải ôm một người không còn lý trí về leo cầu thang.

Tô Tân Hạo cảm thấy cơ thể rất khó chịu, đây là chuyện bình thường khi cậu say, Chu Chí Hâm phải tắm và thay quần áo cho cậu.

Thường ngày cậu ngoan thế nào thì hôm nay cậu bướng bỉnh một cách kì lạ. Cứ lăn lộn trên giường, không chịu nằm im, tự cởi áo cho bớt nóng, khiến anh khó khăn trong việc đưa cậu vào phòng tắm.

Dù cuối cùng anh đã xử lí ổn thỏa, nhưng lúc xong việc thì anh vẫn sợ cậu sẽ giận anh cả năm mất.

Anh nằm cạnh cậu đang thở đều đều, hôn nhẹ lên bờ môi mềm mại rồi cũng chìm vào giấc ngủ say.

——————————

Sáng hôm sau, Đặng Giai Hâm và Hoàng Sóc lôi nhau lên thăm Chu Chí Hâm với Tô Tân Hạo. Mở cửa ra, phòng ốc sạch sẽ, người nằm ngủ say, Hoàng Sóc gọi nốt bốn người còn lại lên chơi.

Nhưng vừa bước vào cửa, Tả Hàng đã nhận thấy điểm bất thường.

"Từ từ, đống chăn ga dưới đất là sao đây?"

Nền nhà xuất hiện một đống chăn ga, được gấp gọn gàng.

Cả đám xông đến bên cạnh giường đánh cho Chu Chí Hâm tỉnh dậy, vừa mở mắt ra anh đã bị tra hỏi, cái đống dưới đất là gì.

"Hôm qua xử lí Soái Soái xong anh dọn đấy." Giọng nói rất ngái ngủ.

"Anh xử lí kiểu gì? Sao phải xử lí?" Một câu hỏi thẳng vấn đề của Đặng Giai Hâm.

"Soái Soái không nằm im, nên anh xử lí, anh ăn Soái Soái rồi, vậy thôi!" Vẫn rất buồn ngủ nên trả lời rất thành thật.

Nhưng có vẻ không ai ngạc nhiên lắm.

Tô Tân Hạo cũng bị tiếng động gọi cho tỉnh dậy, cậu cố gắng ngồi dậy, rất khó khăn. Được năm phút thì cậu mở to mắt, liên tục xoa eo, lúc đặt chân xuống giường, cậu nhận ra, chân cậu mềm nhũn, không đứng được.

"Au~!" Cậu đau đớn thốt ra một tiếng.

"Sao mà... đau quá vậy!"

"Tiểu Tô, giờ thì em hiểu tại sao bọn này lo cho em rồi đấy, nhớ lại hôm qua đi..." Mục Chỉ Thừa nhẹ nhàng nhắc nhở.

Khi trí nhớ của Tô Tân Hạo hoạt động, cậu đá Chu Chí Hâm suýt bay khỏi giường, cơn đau khiến sức của cậu yếu hơn bình thường nhưng với một người tập thể dục đầy đủ và hàng ngày tập nhảy thì không thể quá yếu được. Nhưng phải rút chân về ngay, vì quá đau nhức.

Anh xoa xoa cái hông vừa bị tác động mạnh rồi nhìn cậu cười cười, còn gãi mặt một chút.

Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ như muốn vén màn tất cả bí mật, tất cả những gì đã xảy ra.

Làn da trắng nõn của Tô Tân Hạo xuất hiện một đống dấu vết mờ ám, đã luyện nhảy từ nhỏ mà lần đầu eo cậu đau như vậy, cảm giác như muốn cử động thôi cũng phải cẩn thận.

Thân thể cậu trắng phát sáng, bộ đồ ngủ sáng màu khiến cậu trở nên ngây thơ và dễ thương cực kì. Gương mặt ngái ngủ và đôi môi đỏ của cậu luôn làm người ta thấy trông thật tinh khiết và đơn thuần.

Nhưng mấy dấu vết đỏ trên những chỗ da thịt bị lộ ra khỏi lớp vải sáng màu khiến người ta phải suy nghĩ lại. Hai suy nghĩ đối lập đánh nhau trong tâm trí người nhìn.

Chu Chí Hâm thì ngược lại,với một bộ đồ ngủ màu đen, đang cười vui vẻ, còn cố kéo cổ áo xuống để khoe chiến lợi phẩm.

"Hên cho Tiểu Chu là chỉ có giường, không thì chẳng biết dọn đến khi nào mới xong." Hoàng Sóc thốt lên sau khi giao chăn ga cho nhân viên vệ sinh rồi về phòng.

Một lúc sau thì cả nhóm tập hợp lại một chỗ, tất nhiên là trừ Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo.

Đặng Giai Hâm lên tiếng đầu tiên.

"Anh em thấy như thế nào? Hạ xuân dược họ không sai đúng không?"

"Chắc chắn không sai, không hạ thì có mà lần đầu của Tiểu Tô ngồi dậy không nổi!" Tả Hàng trả lời dứt khoát.

Ly rượu hôm qua của hai người bị hạ xuân dược, nhưng họ vẫn không biết, họ nghĩ sự quyến rũ của đối phương đã khiến họ bị mê muội.

Tốt nhất là vẫn không nên biết.

Mà nhân tiện, Tô Tân Hạo cạch mặt Chu Chí Hâm một buổi sáng rồi vẫn để anh đến chăm sóc coi như chuộc tội.

——————————

Cục Dân chính xuất hiện tám nam nhân, bốn cặp đôi cùng nhau đăng kí kết hôn. Những bức ảnh minh chứng cho tình yêu của họ ra đời. Khoảnh khắc mà tất cả cùng mong chờ, đã trở thành hiện thực.

Có thể nắm tay nhau đi cùng một con đường... đến cuối đời.

Bước ra khỏi cửa Cục Dân chính, Chu Chí Hâm ôm lấy vợ mình, nói một câu với tông giọng trầm ấm.

"Tô Tân Hạo, giờ thì em mới gọi anh là chồng được!"

Dù hơi ngơ ngác trước câu nói này, nhưng làm sao cậu quên được cái đêm mình say đến mức không biết trời trăng mây đất, đêm mà các vị giáo sư lôi cả đám thiếu hơi tình yêu đi giải tỏa.

"Vâng, từ giờ em có chồng rồi!" Đáp lại anh với chất giọng bạc hà của mình, Tô Tân Hạo cũng ôm chặt anh.

Những người bạn của họ, cũng đã hoàn thành thủ tục, chính thức là những vợ chồng hợp pháp.

Cùng nhau quay lại căn nhà chung với nụ cười trên môi, nhóm bạn mang theo trạng thái hạnh phúc, ngồi nói chuyện trên xe.

——————————

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro