Ngoại truyện. Đi làm lại thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà con ơi!!!!"

"Biết chuyện gì chưa???"

Hai cô gái hào hứng xông vào phòng truyền thông lúc 9h sáng, trên tay là điện thoại đang mở và giọng nói cực kì hớn hở.

"Chuyện gì?" Một nhân viên nam hỏi.

"Mở WeChat lên đi, em mới tạo group truyền thông không có Cực ca với Hàng ca." Một trong hai cô gái trả lời.

*Phụt* Một chị nhân viên trên tay là cốc nước đang đi đến không chịu được nên lỡ cho ra những tinh túy đất trời sau khi mở WeChat.

"Ghê chưa ghê chưa?" Cô gái còn lại hỏi.

Không cần lời nói nào cả, biểu cảm trên gương mặt mọi người chính là câu trả lời hợp lí và thuyết phục nhất.

Thứ được gửi lên nhóm là đường link dẫn đến một video trên Douyin, video đó là cảnh Trương Cực cầu hôn Tả Hàng trên núi Hakodate. Lướt thêm xuống dưới sẽ có luôn của Mục Chỉ Thừa và Trương Tuấn Hào, tiếp theo là của Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm. Hoàng Sóc và Đặng Giai Hâm bị dân quanh đó đến kiểm tra đồng oải hương quay lại.

Những thước phim tưởng chừng như chỉ có thể thấy trong mơ và trên phim thanh xuân vườn trường được quay lại từ những góc độ khác nhau. Từ màu sắc bầu trời đến phong cảnh hữu tình.

Tất cả như những toa tàu mộng mơ chạy qua một vùng kí ức tươi đẹp, thả lại đó những mảnh kí ức được kết hợp một cách hài hòa. Từng mảnh là một kiệt tác của nhân gian, nụ cười trên môi người, màu sắc phong tình và hạnh phúc thuần khiết.

Từng đoạn video chạy theo ngón tay đang lướt liên tục của mọi người trong phòng truyền thông, không ngờ là ở nước ngoài nhưng lại có thể đến tận đây. Người ta bị sự lãng mạn thao túng, bị mê hoặc bởi nó.

Tất nhiên khi phòng truyền thông biết thì chuyện này cả công ty sẽ biết, gọi là phòng truyền thông ma thuật của giới được đào tạo bởi bàn tay chuyên nghiệp của những thế hệ đi trước tại công ty này mà. Vậy là công ty biết, mạng xã hội lan truyền một cách mất kiểm soát những đoạn video này.

Nhưng đồng thời cũng tồn đọng một thắc mắc mà phòng âm thanh và phòng đồ họa tìm ra, trưởng phòng của họ cũng có trong chuyến đi này, ngày mai là tất cả đi làm lại, mà sao lại không có đoạn nào được lan truyền???

Chẳng lẽ hai người cãi nhau nên kế hoạch cầu hôn bị gián đoạn?

Nghĩ đến chuyện này cả hai phòng thấy sợ hãi, vì sự thân thiết của hai phòng nên cũng có không ít cặp đôi và bạn bè, nếu bây giờ hai trưởng phòng giận nhau thì họ sẽ mất hết lí do để qua phòng kia chơi.

Hai phòng đang ngồi chung cùng nhau đổ mồ hôi đầm đìa, chuyện hai trưởng phòng tức giận đã từng xuất hiện, lúc đó họ không thân thiện lắm đâu. Thế là hai phòng cày KPI cật lực, mong là khi hai người đi làm lại sẽ hài lòng một chút.

—-----------------

12h đêm, một chị nhân viên phòng đồ họa đạp cửa phòng âm thanh bước vào cùng với chiếc điện thoại đang phát sáng trên tay.

"Nhìn này, thế này thì giận dỗi gì chứ???"

Đó lại là một đoạn video, được đăng trên account Weibo "22X", đó là account của Chu Chí Hâm, nội dung là anh và Tô Tân Hạo đang cùng nhau hát bài "Dancing with a stranger" dưới hoàng hôn ở một bãi biển nào đó, nhìn hai người rất vui vẻ. Có người mò ra được Tô Tân Hạo xuất hiện trong video đó và video cover của cậu cùng một người che mặt vào một thời gian rất lâu trước đó, cũng là bài hát đó.

Dưới bài đăng video cover có rất nhiều người bình luận hỏi có phải chàng trai trong video cover trên account Tô Tân Hạo chính là Chu Chí Hâm không. Anh cũng xác nhận đó chính là mình, video cover ấy cũng lên xu hướng y như những video kia.

"Bình luận của Chu trưởng phòng được đăng vào 9h31, vậy thì họ có giận gì nhau đâu?" Chị gái khiến cả phòng âm thanh tỉnh lại.

"Vậy là công sức của chúng ta là công cốc hả chị?" Một em nhân viên mới ngơ ngác hỏi, còn thoáng chút hối hận trên mặt.

"Không sao, thấy KPI ổn thế này, thể nào cũng có thưởng, em đừng lo, làm ở đây không sợ làm việc không công đâu!" Anh trưởng phòng đến ngày mai là về làm nhân viên trả lời dứt khoát, đã làm lâu vậy rồi, anh hiểu điều này.

Em nhân viên thở phào nhẹ nhõm, đúng là may mắn khi em vào được một công ty tốt như thế khi vừa tốt nghiệp. Sau đó cả hai phòng cũng yên tâm đến phòng nghỉ mà ngủ ngon lành.

—------------------

"Này, sao mà có thể lăn ra ngủ đến hơn 10h như thế hả?"

"Đặng Giai Hâm mà biết mấy đứa không điểm danh hôm nay là không yên đâu đấy!"

Giọng của Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm vang lên rõ ràng ở phòng nghỉ.

Vậy là cả phòng nghỉ lúc đó lật đật ngồi dậy, điểm danh rồi nhìn hai người chủ chốt vừa trở về sau một chuyến đi dài. Hai người quan tâm lắm, hỏi sao lại ngủ muộn thế, ai cũng nghĩ thầm do sợ hai người giận nhau, cuối cùng thì chẳng có gì cả, làm họ tốn công.

"Tô ca với Chu ca kết hôn chưa ạ?" Em nhân viên mới hôm qua ngây thơ hỏi.

Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo nhìn em với ánh mắt không hiểu chuyện gì, còn nhíu mày lại.

Nếu đã có người hỏi, thì chúng tôi sẽ tham gia nghe câu trả lời, hai phòng tụ họp lại một chỗ, dí đầu vào chờ câu trả lời.

"Thì rồi đó, nhưng mà làm sao mọi người biết??? Trên mạng có của mấy người kia, chứ làm gì có của em???"

"Soái Soái đi chơi về ngốc rồi đúng không? Hôm qua mới đăng lên Weibo anh đấy nhé, chỗ đó được bao trọn nên mới không ai quay lại thôi đấy!'

Chu Chí Hâm vò đầu Tô Tân Hạo mấy giây trước ngơ ngác rồi cười rất dịu dàng và ôn nhu, nụ cười mà nhân viên chắc chắn sẽ không bao giờ đối diện với họ. Em nhân viên nhìn thấy khung cảnh này, không khỏi có chút ngại ngùng, quay đầu ra hướng khác.

"Nhìn thẳng đi em, quen dần đi, làm ở phòng này là như vậy đấy! Chuyện bọn chị chui qua phòng đồ họa trở thành truyền thống khi vào phòng âm thanh ở đây làm việc rồi!"

"Bữa nhóc mới hỏi sao hay qua đúng không? Giờ có câu trả lời rồi đấy!"

Em nhân viên gật gù cố gắng đối diện, thầm nghĩ cuộc đời và tình yêu đẹp quá trời!

Mấy phòng còn lại cũng rộn ràng không kém khi thấy những vị lãnh đạo trở về và đã có cặp nhẫn trên tay. Riêng phòng truyền thông bị vị trưởng phòng trách mắng một chút do sử dụng kĩ năng tốt quá, giờ thì lãnh đạo cả công ty nổi tiếng rồi.

"A, Tiểu Bạch, ra đây!" Mục Chỉ Thừa thấy chú chó nhỏ chạy lon ton dưới sảnh, bế nó lên rồi trả về phòng đồ họa, nơi nó chơi bao lâu nay.

//Cuối cùng thì Tô ca cũng không cần hoán đổi thân xác với mình để ở cạnh anh chủ rồi, ở đây vừa rộng vừa nhiều người chơi chung. Có thể ổn định cuộc sống rồi!// Tiểu Bạch nghĩ.

Vậy là, họ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro