Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức giải trí hôm nay lại dậy sóng

Diễn viên Chu Chí Hâm luôn kính nghiệp thế mà lại bỏ đi lúc đang tiến hành quay chụp, ngay cả bộ đồ diễn cũng không kịp thay mà chạy vội đi đâu mất

Paparazzi bám theo người được một chốc lại mất dấu, nhưng theo hướng đi nay bọn họ đoán anh có lẽ đã trở về ngôi biệt thự bí ẩn của mình

Nơi ở của Chu Chí Hâm chưa bao giờ là nơi bất cứ ai có thể khám phá

Trên các trang mạng chia sẻ rất nhiều hình ảnh vội vã chạy đi của anh, có người đoán có lẽ nhà anh gặp chuyện, có người không phân biệt phải trái đã chửi anh là đồ vô trách nhiệm

Không màng đến một đống tin tức đang rộ lên vì mình ngoài kia, Chu Chí Hâm chỉ chăm chăm một đường chạy về nhà, về đến còn không thèm thay giày, chợt nhận ra người ngợm mình dính bụi bẩn cũng rối rắm buộc bản thân phải rửa qua loa mới khập khiễng chạy lên lầu

Trong phòng đã có sẵn các y bác sĩ mà Chu Chí Hâm đã liên lạc trên đường đi, bọn họ nhìn anh, trên mặt không thể hiện rõ cảm xúc vui buồn

Nhưng Chu Chí Hâm chính là vui đến phát điên rồi

Hạo Hạo của anh đã tỉnh lại

Vị bác sĩ nhiều kinh nghiệm nhất nhìn bệnh nhân của mình, khẽ thở dài lắc đầu

"Hiện giờ đã không còn hôn mê sâu nữa, nhưng bởi vì phần não đã chịu tổn thương quá nhiều làm giảm đi khả năng điều khiển dây thần kinh vận động. Càng chưa nói đến ý thức và cảm xúc đối với sự vật sự việc xung quanh cũng rất mờ mịt, và cuối cùng là mất đi toàn bộ kí ức của trước kia"

Ông lại nhìn đến tròng mắt đỏ hằn như muốn vỡ tan nhưng vẫn chung thủy ngắm nghía bệnh nhân trên giường của người trước mặt, tâm tư lại dâng lên cỗ cảm xúc chua xót thay

Ông hiện tại không dám khuyên vị này hãy bỏ cuộc

"Điều tích cực là theo thời gian nếu được chăm sóc tốt sẽ có thể thao tác sinh hoạt hằng ngày, không phải ở mãi trong nhà, xác suất cần trị liệu cũng giảm đi"

Vị bác sĩ tận tâm kê đơn thuốc và dặn dò giờ giấc trị liệu cho Chu Chí Hâm rồi ra về, căn phòng vừa có rất nhiều người lại trở về trạng thái thường ngày, chỉ khác là Tô Tân Hạo không còn phải vướng víu quá nhiều với đống dây truyền dịch dinh dưỡng nữa

Cậu đang ngủ, bác sĩ bảo tuy không còn hôn mê sâu, nhưng giai đoạn đầu não bộ còn bị rối loạn chức năng, thường hay rơi vào những giấc ngủ li bì

Chu Chí Hâm kích động bước chân, vốn dĩ muốn lập tức tiến đến ôm hôn người yêu, nhưng anh chợt khựng lại, nhìn bộ dáng chính mình lúc này

Anh cười tươi nhìn người nằm trên giường, hai mắt ánh lên vẻ mệt mỏi vì công việc cũng không che giấu nổi niềm hân hoan trong lòng

"Xin lỗi em, người anh bẩn quá, như vậy sao có thể đến bên em được. Đợi anh một lát sẽ quay lại ngay"

Suốt cả một buổi Chu Chí Hâm ngồi bên giường hết lau người lại ngẩn ngơ nhìn Tô Tân Hạo, anh giận chính mình ngay khoảnh khắc cậu mở mắt ra đã không thể ở bên, anh hận chính mình bao giờ cũng bỏ lỡ cơ hội

Vì ngẩn ngơ nhìn, nên vào lúc Tô Tân Hạo mở mắt ra lần thứ hai, Chu Chí Hâm cứ ngỡ mình đang mơ

Tay anh run rẩy chạm đến khóe mắt của người kia, Tô Tân Hạo không cử động, cậu trân trân nhìn trần nhà, mãi một lúc lâu mới nhìn đến anh

Không có cảm xúc, là một ánh nhìn vô hồn

Đôi đồng tử cậu trở nên xám đục, Chu Chí Hâm thậm chí không thể thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt cậu như trước kia

Anh chậm rãi trèo lên giường, cẩn thận không để mình đè lên cậu, làm một tư thế âu yếm ám muội giống như những năm trước

Nhưng điểm khác là lần này Chu Chí Hâm không còn dùng vẻ mặt lạnh tanh như ban phước nữa, anh nắm lấy bàn tay người trong lòng, nhiệt độ bàn tay lạnh lẽo cùng màu trắng bạch nhưng vẫn thắp lên lửa nhiệt trong anh

Anh chậm rãi in môi mình lên bàn tay đó, chuyển đổi tư thế để mười ngón tay cùng đan vào nhau. Hai mắt lóng lánh nước đối diện với cái nhìn vô cảm nọ, trái tim giống như bị xé rách, nhưng Chu Chí Hâm không muốn quan tâm

Giống như lẩn khuất trong bóng tối đã lâu cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng, tuy là nhỏ nhoi, Chu Chí Hâm vẫn nguyện giữ chặt lấy nó

Anh gục đầu xuống một bên bả vai của người yêu, tựa hồ như có ảo giác mới cảm thấy Tô Tân Hạo đang vòng tay ôm lấy cổ anh

Anh nấc lên một tiếng, từ khóe mắt chảy ra một giọt lệ, không biết là xuất phát từ đau khổ hay hạnh phúc, sung sướng hay sợ hãi

"Cảm ơn em, cảm ơn em đã cho anh hy vọng, cảm ơn em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro