Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay thật sự rất lạnh, à không, Tô Tân Hạo quên mất, từ khi trở thành linh hồn, cậu đã lần nào cảm nhận được sự ấm áp đâu

Có tiếng cửa phòng mở ra, sao hôm nay Chu Chí Hâm đi làm về sớm vậy ta?

Tô Tân Hạo quay đầu lại, liền thấy một dáng người cao cao đang diện bộ áo quần mùa đông trông thật thời trang

"Càng ngày càng đẹp trai hơn nhỉ?" - Cậu cười cười thầm nghĩ

Trương Cực nhẹ nhàng đóng cửa lại, trên tay y xách mấy túi đồ rón rén bước đến bên giường, trên môi nở nụ cười xán lạn

"Hạo Hạo, tớ về rồi nè"

Việc đầu tiên y làm sau đó là cúi người xuống, hai ngón tay chọc chọc bóp bóp má cậu, ra vẻ xem xét

"Hừm hừm, thịt tốt! So với nửa năm trước còn mềm mại hơn, Chu Chí Hâm có vẻ gặp thuận lợi trong việc chăm sóc cậu ha"

Tô Tân Hạo nghĩ đến mỗi tối Chu Chí Hâm đều thức khuya xoa xoa đủ thứ kem cấp dưỡng lên khắp người mình, cậu nhếch môi, biểu thị bản thân không có ý kiến

Ay dà, tên nhóc này mỗi lần đến thăm toàn để ý mấy cái không đâu

"Lần trước mùa hè đến đây đem cho cậu mấy cái súng bắn nước hiệu cao cấp, lần này thứ tớ mang đến chính là~~ tèn ten!"

Trương Cực làm ra vẻ giấu giấu, sau lại từ trong túi đồ bất ngờ lấy ra một cái khăn choàng cổ chất liệu xịn

Nhưng mà vấn đề ở chỗ cái khăn đó màu trắng, à không, cậu cũng thích màu trắng, cơ mà trên đó còn in hình dâu tây và mấy nhân vật hoạt hình Tô Tân Hạo không có nhớ tên

"Coi nè coi nè, đáng yêu lắm đúng không?"

Rất đáng yêu, vậy nên cậu mẹ nó mang về nhà ở bên bển đi!

Tô Tân Hạo đỡ trán, kí ức về bộ đồ ngủ con gà con Trương Cực mang đến vào mùa đông năm ngoái lại trỗi dậy. Chu Chí Hâm lúc đó cũng đen mặt, trực tiếp đá Trương Cực ra khỏi cửa, lâu lắm rồi Tô Tân Hạo mới thấy mình đồng tình với hành động của anh

Nhưng mà sau đó, anh lại len lén mặc bộ đó cho cậu, mặc xong thậm chí còn kích động ôm cậu lăn lăn 1 vòng

À, chỉ nửa vòng thôi, anh lật người lại để cậu nằm trên người mình, hai tay hư hỏng còn lò mò xuống sờ mông gà con

=_=

Đàn ông là những niềm đau, Tô Tân Hạo không cần ai nữa

Trương Cực bây giờ có vẻ rất tâm đắc với chiếc khăn này, y vươn người tới, tỉ mỉ cẩn thận choàng khăn cho cậu

"Tớ biết Chu Chí Hâm đã mua cho cậu rất nhiều đồ rồi, nhưng biết làm sao được? Gu thẩm mỹ của tớ bao giờ cũng cao hơn, cậu mà từ chối mấy cái này là uổng phí tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta đó"

Cậu mà cứ mua mấy đồ dâu tây với cà rốt thì tớ rất tự tin uổng phí tình bạn này, xin cảm ơn

Tô Tân Hạo xụ mặt, Trương Cực lúc nào cũng có thể dễ dàng làm cậu xì khói được nga

Tâm tình buồn tẻ vào mùa đông phút chốc liền được hun nóng nhờ đối phương

Trương Cực nắm lấy tay đưa đến miệng mình, nhìn mấy đốt ngón tay trắng trắng xinh xắn, y nhắm hờ mắt rồi hà hơi lên tay cậu

"Bình thường giờ này chúng ta đã ra ngoài chơi ném tuyết rồi, cậu nhớ không, hồi học đại học cậu cứ lo bài vở suốt, tớ và Chu Chí Hâm phải bày kế diễn kịch mới có thể kéo cậu ra khỏi nhà"

Biểu tình trên mặt Trương Cực dịu đi, y bây giờ giống như một làn gió hiền hóa hơn là ánh nắng chói chang vào buổi ban trưa

"Cậu bình thường thể lực mạnh như vậy nhưng lúc chơi ném tuyết thì hậu đậu hết sức, tay cậu khi ấy bị tuyết và khí trời làm cho lạnh cóng cả lên"

"Khi đó chúng ta cũng như thế này này, tớ vội nắm lấy tay cậu hà hơi vào đó, còn cậu thì cứ nhảy qua nhảy lại giục tớ nhanh lên, cậu còn muốn tiếp tục chơi"

Trương Cực nở một nụ cười sủng nịch, cả đời y như ánh mặt trời đi qua liền làm mọi người ngước nhìn, họ đều nghĩ y là con người tình tứ qua lại với nhiều người, thế nhưng chỉ có Tô Tân Hạo mới làm y dấy lên khao khát muốn thực tâm yêu thương chăm sóc người khác

"Tớ thì lo ủ ấm cho cậu đủ đường, cậu thì vì muốn làm Chu Chí Hâm vui nên không ngừng đào tuyết mang đến cho anh ấy chơi"

Một tia khổ ải xẹt qua vẻ mặt của Trương Cực, bàn tay đang bao lấy cái bánh bao trắng nõn kia bất giác run lên bần bật

"Trương Cực"

Tô Tân Hạo thử gọi tên y

"Trương Cực, Cực ca. Tớ xin lỗi"

Cậu thủ thỉ gọi, cử động bàn tay mờ nhòa của mình, tưởng chừng như vô hình mà đặt lên bàn tay y

Trương Cực bỗng giật mình nhẹ, y ngẩng đầu lên, khóe mắt có chút ánh nước. Nhưng rồi, y lại đột nhiên mỉm cười

Từ 4 năm trước, mỗi lần đến đây, y đều có cảm giác Tô Tân Hạo đang ở bên cạnh y, đang dõi theo y

Cảm giác đó ngày càng mãnh liệt hơn, cho đến lúc này y thà tự lừa mình dối người, còn hơn là lựa chọn không tin

"Tớ không sao đâu, Hạo Hạo. Dù sao thì tớ vẫn luôn yêu cậu"

"Tớ biết tớ không có can đảm, nhưng nếu như ở bên cạnh tớ không làm cậu vui, vậy thì không cưỡng cầu sẽ tốt hơn"

Tô Tân Hạo bất giác mím môi

"Chuyện đã qua đâu thể quay lại, tớ biết, nếu như thời gian cho chúng ta làm lại một lần nữa, tớ biết cậu vẫn sẽ chọn Chu Chí Hâm, hoặc là cậu lựa chọn trốn tớ và anh ấy. Cậu sẽ không bao giờ chọn tớ"

"Xin lỗi"

"Xin lỗi cậu" - Tô Tân Hạo cúi thấp đầu, cậu nghe thấy tiếng Trương Cực thở dài

"Tô Tân Hạo, xin cậu, nếu như có chút gì đó thương tớ, vậy thì hôn tớ một cái, có được không?"

"Coi như là an ủi khoảng thời gian tớ không được gặp cậu đi mà"

Tô Tân Hạo sững người một chút, sau đó lại bật cười, đứa nhỏ này lại làm nũng rồi

Cậu nhìn thấy Trương Cực chầm chậm nhắm mắt lại, y ngẩng đầu lên, gương mặt đối diện ngay với tầm nhìn của cậu

Cậu còn nghi ngờ có phải Trương Cực có thuật nhìn thấy linh hồn hay không?

Tô Tân Hạo tiến đến, ngón tay nhạt nhòa giơ lên vờ như vén một bên tóc cho đối phương, sau đó đặt môi lên trán người nọ một cái

Mãi một lúc lâu sau, Trương Cực mới chịu mở mắt ra, Tô Tân Hạo không biết y có cảm nhận được nụ hôn đó hay không, chỉ thấy y cười rất tươi

"Cảm ơn bảo bối, mùa đông này tớ không thấy lạc lõng nữa rồi"

"Vì tớ biết dù không thể tiếp xúc trực tiếp, cậu vẫn là đang quan tâm đến một người bạn là tớ"

Trương Cực cũng làm theo động tác của Tô Tân Hạo ban nãy, y cúi thấp người, thành kính đặt lên cái trán đáng yêu kia một nụ hôn

Thời gian như ngưng đọng, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa khắp nơi, nếu như có vết đỏ loang trên đó thì thật là đẹp mắt

Nhưng Trương Cực cảm thấy không muốn chết nữa, chí ít là trong đêm nay, y đã nhìn thấy hy vọng sống của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro