Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô Tân Hạo, bé cưng, em đang giận anh phải không?"

"Em đau lắm có đúng không? Đau rất nhiều đúng không?"

Tay và môi tìm đến làn tóc của người trong lòng, nhẹ nhàng hôn hôn vuốt vuốt trấn an

"Hạo Hạo của anh rõ ràng sợ đau như vậy mà, bé con của anh, bé con đáng yêu của anh"

"Là anh khiến em trở nên như thế này, có đúng không?"

"Em biết rõ ràng điều đó, nên em dỗi anh có đúng không? Anh biết em chỉ đang dỗi anh thôi mà"

"Em phải khỏe mạnh trở lại, sau đó mới dậy đánh anh được chứ, hay là em đuổi anh ra khỏi nhà luôn cũng được"

Chóp mũi bỗng sộc lên cảm giác khó chịu cay cay, Tô Tân Hạo cảm thấy cổ họng mình như đang nghẹn lại

Ai thèm đánh anh cơ chứ, thân thể của một diễn viên là cành vàng lá ngọc, em mới không muốn bị quy tội bạo hành nhân viên

Cũng không thèm dỗi anh, em đâu phải là đứa trẻ con

Trước giờ mỗi lần Chu Chí Hâm làm cậu tức giận, cậu đều bắt chước người lớn dùng chút phương thức đe dọa anh, nhưng rồi sau đó mọi chuyện lặng đi, cũng chỉ có ở sau lưng anh phụng mặt một chút, biết sao đây, dù cậu có tỏ vẻ giận dỗi ngay trước mặt thì anh cũng đâu có để tâm

"Im lặng như vậy không vui đâu, Hạo Hạo, không vui chút nào hết"

"Không phải mỗi lần anh làm em giận em đều nói sẽ công khai chuyện anh yêu người đồng giới ra trước truyền thông hay sao? Em mau tỉnh dậy và làm thế đi, anh sẽ đứng bên cạnh em, anh sẽ nói với tất cả bọn họ em là người yêu anh, là bạn đời của anh"

"Chúng ta đã yêu nhau được hơn 7 năm, đúng, anh sẽ nói như thế!"

Tô Tân Hạo bịt tai lại, cậu không muốn nghe, không muốn nghe anh nói nữa

Anh vì cái gì luôn kì lạ như vậy? Anh cứ lạnh nhạt với cậu đi, cứ để cậu chết đi, cứ đến đám tang của cậu và nói một câu chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa đi

"Anh biết, là anh hèn hạ, là anh giảo hoạt, là anh lợi dụng em, ai bảo bé con của anh là người xấu chứ? Em lúc nào cũng tốt như vậy, lúc nào cũng lo lắng cho anh"

"Là anh không biết nắm bắt cơ hội, là anh ghê tởm cứ nghĩ em sẽ như thế mãi với anh, là anh ngu ngốc mới cho rằng em sẽ không bao giờ buông bỏ được anh, không bao giờ rời xa được anh"

"Là anh giết em, anh giết em mất rồi"

Giọt nước mắt lạnh lẽo tí tách từ không trung rơi xuống, dĩ nhiên, Chu Chí Hâm không cảm nhận được, anh giống như không còn có thể che giấu nổi, ôm ghì lấy cơ thể trong lòng rồi òa lên khóc như một đứa trẻ

Tô Tân Hạo nhắm mắt lại, mặc cho từng giọt châu trân cứ thi nhau lăn hàng dài trên má

Tai cậu như bị ù đi, nhưng nó cũng liên tục lặp đi lặp lại lời cầu xin bản thân không biết đã nghe bao nhiêu lần

"Làm ơn, xin em đừng lựa chọn rời đi có được không? Xin em hãy quay về với anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro