Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm giật mình tỉnh giấc liền gắt gao ôm lấy người bên cạnh, lại nhớ đến thân thể Tô Tân Hạo đang mang trọng thương liền thả lực, anh nhẹ nhàng quấn chăn khắp người, vùi đầu vào hõm cổ cậu

Qua một lúc cảm nhận được sự hiện hữu của đối phương, lắng nghe tiếng thở cùng nhịp tim đập non nớt, anh rốt cuộc cũng hồi thần, tiếp tục tiến vào giấc ngủ

Giấc mộng đêm đông vẫn không ngừng bám riết

Chu Chí Hâm chạy đến muốn bế Tô Tân Hạo lên, nhưng đương nhiên không thể, gương mặt anh đối diện với Trương Cực đang cúi xuống, y bàng hoàng nhìn Tô Tân Hạo thoi thóp, tựa hồ như giây sau, cả cơ thể cậu sẽ chìm vào vũng máu mà biến mất

Chu Chí Hâm điên loạn khua tay sờ soạng lên mái tóc bết máu của cậu, lại phát hiện Tô Tân Hạo từ nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn về một hướng duy nhất

Chu Chí Hâm nhìn theo, liền trông thấy chính "anh" đang đứng sững ở đó, không một chút cử động nào, không làm gì hết

Thằng khốn khiếp

Chu Chí Hâm rít lên trong kẽ răng, anh nhào tới, điên cuồng muốn nắm lấy cổ áo của "anh" đang hèn hạ ngồi bệt trên nền đất, quần áo vì lăn xuống nền cỏ cũng thấm bụi bẩn lem nhem

"Thằng chó, tại sao mày không làm gì? Tại sao mày không che chắn em ấy, nếu không thì thương tổn đã không nặng đến vậy? Tại sao người chết không phải là mày??? TẠI SAO????

Chu Chí Hâm quỳ trên mặt đất, các móng tay anh bấu chặt vào đùi, thật giống như một con thú vốn dĩ đã từng rất ngạo nghễ nay lại chịu một đả kích vô cùng lớn, nó không biết phải làm gì, chỉ biết gào thét, gào thét với ông trời rằng nó đã mất trí đến mức nào

Thằng khốn

Tại sao mày lại để em ấy một mình?

Tại sao mày bỏ em ấy lại phía sau?

Tại sao tại sao tại sao?????

Chu Chí Hâm hốt hoảng tỉnh dậy, cơ hồ lúc này còn chưa tới nửa đêm, anh vươn tay bao lấy Tô Tân Hạo trong lòng mình, đầu ngón tay chạm lên mũi cậu, mắt cậu, lại đặt nhẹ nụ hôn sau gáy cậu, làm mọi cách để chứng minh với bản thân sự hiện diện của cậu

Nhưng chỉ có sức khỏe của cậu, hình ảnh khỏe mạnh của cậu trước kia, tất cả đều chỉ còn là quá khứ

Anh lại tiếp tục dựa vào giường ôm người ngồi cả đêm, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng đối phương, giống như dỗ bạn nhỏ đi ngủ, bản thân lại chỉ cần chợp mắt cũng bị ác mộng làm cho ám ảnh

Rạng sáng, anh mới thao thức một hồi rồi ngất đi

Tô Tân Hạo ở trên không trung nhìn đôi mày anh không ngừng nhíu chặt vào nhau, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi đổ ra như tắm, thực tâm cảm thấy người nên đi trị bệnh lúc này là anh mới phải

Chỉ khoảng một tiếng rưỡi sau, Chu Chí Hâm mơ hồ từ giấc ngủ chập chờn tỉnh dậy, anh lại hoảng hốt tìm thứ gì đó thuộc về bản thân

Đôi mắt hằn máu nhìn đến gương mặt an tĩnh "ngủ say" trong vòng tay mình, mới đờ đẫn an tâm thở dài một tiếng, sau đó lại ngây ngốc nhìn vào một điểm không rõ ràng ở phía trước

Hồi lâu vẫn không có cử động

Tô Tân Hạo không muốn anh nữa, Tô Tân Hạo không cần anh nữa

Anh bị Tô Tân Hạo bỏ rơi mất rồi

Ánh mắt trống rỗng như đã mất đi linh hồn, chỉ có cánh tay cùng cả người vẫn gắt gao dán chặt lấy tấm thân thể dù đã sử dụng bao biện pháp ủ ấm nhưng vẫn không tránh khỏi chút cảm giác lạnh như băng

Thật giống với một người đã chết, không, Hạo Hạo của anh, Hạo Hạo mới không có chết

Anh đã gia hạn hợp đồng tình nhân rồi, chúng ta không được rời xa nhau

Chu Chí Hâm chôn vùi mặt mình vào bả vai gầy gò, lại nghịch ngợm dùng mũi cọ nhẹ lên phần da thịt trắng nõn, anh hít sâu một hơi, cố gắng tìm kiếm mùi hương vốn thuộc về riêng cậu

Trước đây mỗi khi anh mất ngủ, Tô Tân Hạo đều nhanh chóng ra khỏi giường, xuống bếp pha cho anh một ly sữa hay một tách trà thơm

Cậu lẳng lặng ngồi một bên nhìn anh, nhìn lên đôi mắt thâm quầng ban ngày đều phải dựa vào lớp trang điểm mới mong che được hết

Anh nghe tiếng Tô Tân Hạo hỏi nhỏ: Chu Chí Hâm, em ôm anh có được không?

Một lúc lâu sau anh mới gật đầu, chỉ chờ có thế, Tô Tân Hạo liền bò đến, giang cả hai tay ôm lấy anh, chôn mặt anh vào lồng ngực mình

Cả hai không nói gì với nhau

Chu Chí Hâm dần cảm thấy buồn ngủ, anh chậm rãi nhắm mắt, cảm thấy trên người Tô Tân Hạo có mùi hương thật thơm, so với mùi trà tỏa ra từ trong tách càng dễ gây nghiện hơn

Những lúc như thế, Chu Chí Hâm vô thức tự hỏi Tô Tân Hạo sao mà gầy quá

Gầy như vậy nhưng lúc nào cũng muốn mình là vòng bảo vệ của người khác

Anh chợt nhớ ra, mình chưa lần nào thấy Tô Tân Hạo rơi nước mắt

Là do cậu mạnh mẽ và khô khan quá chăng?

Anh chỉ nghĩ bản thân quá cô đơn, cần 1 người bầu bạn, trong khi Tô Tân Hạo cũng ngưỡng mộ nhan sắc này của anh, cậu lại có tiền có quyền, giữa hai người giống như chỉ là một cuộc giao dịch đạt thành, không ai phải chịu thiệt cả

Anh cho rằng sự quan tâm của Tô Tân Hạo là điều bình thường, anh phớt lờ nó, cho đó là điều hiển nhiên

Anh trước giờ đều lạnh lùng như vậy, đều tuyệt tình như vậy

Một con sói với ánh nhìn sắc lạnh, không tim không phổi, sẽ không bao giờ có thể động tâm

Chí ít là không bao giờ động tâm với mình

Tô Tân Hạo nghĩ vậy, 5 năm qua, sự tự tin của cậu đều đã bị bào mòn đi

Cậu nhìn thấy con sói ấy bất giác cất lên tiếng rên âm ỉ, nó cúi xuống nhìn "cậu", nó dùng chóp mũi cọ nhẹ lên mũi nhỏ của cậu, nó lại e dè đặt môi mình lên môi cậu, áp má mình vào má cậu

Chu Chí Hâm biết, mình điên rồi

Vào thời điểm đó, anh cho rằng tự bản thân cậu sẽ tránh thoát được, anh không nghĩ nhiều, quay sang bảo vệ bản thân và người gần mình nhất

Tô Tân Hạo trước giờ luôn dung túng che chở anh, anh cho rằng Tô Tân Hạo không cần ai bảo vệ

Anh điên rồi

Anh thực sự điên mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro