Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau, giống như lời đã hứa với Nghiêm Hạo Tường, Chu Chí Hâm trở lại giới giải trí, trở lại với hào quang của anh

Người ta nhìn thấy một Chu Chí Hâm xinh đẹp, một Chu Chí Hâm cười nói vui vẻ, tương tác với bạn diễn rất tốt

Chỉ là anh thường tan làm rất sớm, mấy cái hoạt động như livestream giao lưu với fan cũng đều bị bác bỏ. Một ngày kia, thông tin đồn đoán anh đã có người yêu dần lan truyền ra

Việc này thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt còn nóng hơn khi trong một cuộc phỏng vấn, lúc hỏi lễ Thất tịch sắp tới Chu Chí Hâm muốn làm gì, anh nói: Muốn học nấu món chè đậu đỏ

Biểu cảm bất ngờ của nữ MC so với các fan không khác là bao, cô nhanh miệng hỏi: Không lẽ lão Chu của chúng ta muốn thoát kiếp độc thân rồi

"Không, tôi làm gì để sợ độc thân chứ, tôi chỉ sợ người ấy chê tôi nấu không ngon"

Lại mấy ngày sau, fan soi ra được trên tay Chu Chí Hâm xuất hiện không ít vết cắt lẫn vết bỏng đều muốn lên mạng xã hội làm loạn, hỏi rốt cuộc là vị cô nương độc ác nào đã bắt anh nấu để bị thương thế này

Hôm Thất tịch lần đầu tiên kể từ khi Tô Tân Hạo hôn mê, Chu Chí Hâm nấu một nồi đậu đỏ thật lớn

Trước kia Tô Tân Hạo mỗi lần đều lôi kéo anh đi mua chè đậu đỏ về ăn, nhưng anh lấy lý do lịch trình trốn đi. Anh ghét chè đậu đỏ, cũng từng ghét ý nghĩa mà nó mang lại

Sau khi vệ sinh thân thể và truyền dịch dinh dưỡng cho cậu xong, Chu Chí Hâm mò mẫm xuống bếp, ngồi vào bàn, múc từng muỗng chè lên ăn

Anh làm quá ngọt, đợt sau sẽ tập làm tốt hơn, vì anh nghĩ Tô Tân Hạo hẳn là rất thích ăn

Tô Tân Hạo bên cạnh nhìn anh tọng một họng toàn chè, cậu chán nản nằm dài ra bàn, môi hơi dẫu ra

Cậu làm gì thích ăn chè cơ chứ, so với Chu Chí Hâm, cậu còn ghét vị của món chè này hơn

Nhưng người ta bảo ăn chè này sẽ khiến cho tình yêu của cặp đôi bền vững gắn bó mới muốn thử ăn, chỉ tiếc là hai người chưa từng ngồi một nơi cùng ăn với nhau

Lần đầu tiên cậu ăn chè đậu đỏ, chậc, Tô Tân Hạo cười khẩy, thế mà lại ăn cùng Trương Cực cơ đấy

Đêm Thất tịch trôi qua một cách bình yên, nhưng không phải hôm nào cũng được như thế

Thời gian đầu, Tô Tân Hạo phải trị liệu rất nhiều, quá trình cũng thật phức tạp, những lần đó linh hồn của cậu hoàn toàn bị kéo về thể xác, từ trong tiềm thức chịu đựng đau đớn kéo dài hàng tiếng đồng hồ

Bác sĩ còn lấy kim châm lên các huyệt vị, Chu Chí Hâm hoảng loạn cản lại, anh so với cậu nhìn còn thảm thiết hơn, nước mắt nước mũi tèm lem hỏi bọn họ làm gì?

Bác sĩ kiên nhẫn giải thích cho anh, cũng đảm bảo phương pháp này an toàn, Chu Chí Hâm nói có thể nào bỏ qua bước này được không, bác sĩ lại nhìn anh như người điên

Không thể bỏ qua, cũng không thể thay em ấy chịu được những cơn đau ấy, quá trình này rốt cuộc mệt mỏi cùng bất lực đến mức nào

Sau mỗi đợt trị liệu Tô Tân Hạo giống như đã gầy lại càng gầy thêm, số lượng thuốc vào người so với dịch dinh dưỡng còn nhiều hơn gấp bội

Chu Chí Hâm phá lệ, anh trèo lên giường ôm lấy cậu, đôi tay vỗ về nhè nhẹ như muốn ru một đứa nhỏ vào giấc, lại thủ thỉ mấy câu bé ngoan, không đau không đau nữa, cái đau sẽ bay nhanh thôi

Ráng chịu một chút nữa, anh đưa em ra ngoài chơi nhé

Anh cứ thế ôm người ngồi ngây ngốc cả đêm, hai mắt cho dù hằn lên tơ máu, hai tay vẫn không buông người trong lòng ra

Hôm sau lại phải mang gương mặt tươi cười ra trước công chúng, bọn họ hỏi anh có vui không, anh cũng phải nặn ra một chữ vui

Các tòa soạn cùng những người hâm mộ quá khích lên kế hoạch theo dõi hành tung của Chu Chí Hâm, nếu như phát hiện chuyện động trời gì của anh thì sẽ rất hot. Nhưng thành quả thu được chỉ là Chu Chí Hâm hay đến đủ thứ cửa hàng bán mấy đồ vật nho nhỏ, sau đó lại như cũ để mất dấu

Người ta tự hỏi, Chu Chí Hâm yêu rồi sao, cô nương nào có phúc như vậy?

Nhưng có hôm Chu Chí Hâm còn mua cà vạt hay giày da cho nam nữa mà, người đó là nam nhân à?

Tin này mà là thật thì còn chấn động hơn

Mặc kệ bên ngoài bàn tán ra sao, đạo diễn có muốn thúc ép anh ở lại dự tiệc với mọi người thế nào, Chu Chí Hâm chính là đúng giờ lại ra về, anh suy nghĩ hôm nay nên mua cho bảo bối đồ vật gì đây?

Anh nhìn trúng một cái kẹp tóc, mặc dù Tô Tân Hạo bài xích dễ thương, cậu đường đường là tổng giám đốc trẻ của một công ty, không thể để mất hình tượng. Nhưng anh biết Tô Tân Hạo đối với mấy thứ đáng yêu rất có hứng thú

"Bé con, anh về rồi"

Trong phòng ngủ có một nữ y tá có chuyên môn, cộng thêm hằng ngày đi làm cứ cố cách 5 10 phút Chu Chí Hâm lại nhìn vào camera giám sát một lần
Buổi sáng, Chu Chí Hâm dậy rất sớm, anh tươi cười hướng người đang ngủ say nói một câu chào buổi sáng, lại tinh nghịch hôn cái chóc lên má cậu

Việc đầu tiên là thay dịch dinh dưỡng, lau qua người, xem qua video hướng dẫn nấu ăn, hướng dẫn quản lý công việc nhà cửa, sau đó kiềm chế cảm xúc muốn dính lấy người thương mà ra ngoài đi làm

Hai năm sau, các vết thương trên người Tô Tân Hạo dần được phục hồi, tuy không thể trở về hiện trạng, nhưng cậu cũng không phải bị dán chặt trên giường với đống dây nhợ y tế nữa

Nói cách khác, Chu Chí Hâm đã có thể ôm cậu ra khỏi giường

Buổi tối sau khi đi làm về, nghe tình trạng hôm nay từ nữ y tá, anh thay đồ cho Tô Tân Hạo rồi cho mình, sau đó bồng cậu đến bên ghế, cùng nhau coi bộ phim mới chiếu gần đây

Mỗi lần đến phân đoạn có chút kinh dị, anh sẽ nhanh chóng che mắt cậu lại, có khi đặt cậu ngồi lên đùi của mình, cả hai tiếp xúc thân mật như vậy khiến Tô Tân Hạo nhìn có chút không quen

Linh hồn cậu qua một thời gian vẫn bị giam trong căn phòng này, chỉ là qua mỗi đợt trị liệu, cậu phát hiện tay chân mình dần mờ đi

Trước kia cậu từng khao khát cùng yêu cầu mấy động tác thân mật này như thế nào, nhưng sau ba năm ở cùng nhau cậu dần bỏ cuộc, đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến

Coi hết một đoạn phim, Chu Chí Hâm lại bế cậu đến bên giường, anh đặt cậu xuống, tiêm vào cánh tay chằng chịt vết chích một liều dinh dưỡng. Lại tiếp tục kiên nhẫn vén ống quần cậu lên, xoa xoa nắn bóp cái chân trắng gầy

Mọi chuyện đều được anh thực hiện một cách lặng lẽ, sau đó sẽ khẽ khàng vén chăn lên giường ôm nhẹ lấy cậu, không quên nói một câu "Chúc ngủ ngon". Mỗi ngày mỗi ngày đều theo trình tự như thế

Trong lòng Tô Tân Hạo nhóm lên chút đau lòng, đây không nên là cuộc sống của anh. Hà cớ gì cứ phải làm vậy cơ chứ, hợp đồng tình nhân của cả hai cũng đã hết hạn được một thời gian rồi mà

Cậu cũng không thể chạm vào anh, không thể đánh cho anh một cái, quát anh mau tỉnh giấc đi, cậu đã ngấp ngưỡng với cái chết từ lâu lắm rồi

Một đêm nọ, Chu Chí Hâm gặp ác mộng

Nơi anh đang đứng là khung cảnh ngày hôm đó, anh nhìn thấy chính mình đi đằng trước Tô Tân Hạo mấy bước, xa xa phía sau một tay tài xế say xỉn đang mất tay lái, anh hốt hoảng chạy đến chắn sau lưng cậu, nhưng chiếc xe cứ thế sượt qua anh, lao đến thân thể nhỏ bé kia

Một giọt nước mắt chực trào ra, anh quay lại liền thấy Tô Tân Hạo nằm bất động một chỗ, xung quanh toàn là máu, máu đỏ thẫm chảy lan đến mũi chân anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro