Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa đông nữa lại tới, Trương Cực đến thăm hai người

Y lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn, tháo đi chiếc khăn trước đó Chu Chí Hâm đã quàng lên cho cậu, thay vào đó khăn len màu trắng của mình

"Trong mắt tớ, Tô Tân Hạo hợp với màu trắng nhất, vì cậu lúc nào cũng trông như phát quang vậy, nếu mặc đồ màu trắng lên sẽ vô cùng đáng yêu"

Tô Tân Hạo đã mở mắt, đã có thể nhìn y, nhưng kì lạ, Trương Cực không thấy vui

Bàn tay có chút run rẩy đưa lên xoa nhẹ gò má gần như không có chút da chút thịt, y biết không phải vì Chu Chí Hâm không chăm cậu tốt

"Thật nực cười, ngày trước rõ ràng có bấy nhiêu thời gian, anh ta một chút quan tâm chăm sóc cũng chẳng muốn trao cho cậu. Bây giờ cố sức làm ra vẻ bản thân thâm tình như vậy, đổi lại được cái gì?"

Bàn tay đặt bên má chuyển qua sờ lấy cái gáy nhỏ. Người ta thường bảo rằng Trương Cực y có một đôi mắt rất đa tình, nhưng ánh mắt chứa đựng cả tình yêu lẫn sự trân trọng ngưỡng mộ cùng tuyệt vọng như vậy, đời này y chỉ có thể trao cho một người

Một người không bao giờ chịu quay lại nhìn y

"Tớ ước gì chúng ta quay lại ngày đầu mình gặp nhau, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, tớ thề tớ sẽ là người theo đuổi cậu trước, đến khi cậu đồng ý mới thôi"

"Tô Tân Hạo, cách yêu của cậu đối với Chu Chí Hâm có chút cực đoan, tớ cũng thế! Bảo tớ từ bỏ cậu ư, sao tớ có thể?"

"Tớ chỉ tiếc, rất tiếc bảo bối à! Tớ sợ cậu từ chối tớ, cách xa tớ, tớ sợ tình cảm bản thân không được đáp lại. Tớ hèn nhát giấu cậu suốt bao năm nay, tớ đã nghĩ rằng việc bản thân rời xa sẽ giúp cậu có được hạnh phúc mình muốn"

"Tớ sai rồi, bảo bối, tớ sai rồi"

"Tí tách" - Trương Cực không biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ, y vốn là người không giỏi che đậy cảm xúc

Y vươn tay ôm lấy thân thể chỉ còn một chút tia sống lẻ loi, gục đầu vào hõm vai cậu, khóc òa lên như một đứa trẻ chịu ấm ức bấy lâu nay

Lời nói lặp đi lặp lại, là lời thổ lộ y đã chôn giấu suốt bao nhiêu năm

"Tớ thích cậu, Tô Tân Hạo, từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ đã rất thích cậu rồi"

"Tớ lúc nào cũng muốn ở gần cậu hết, mà trong mắt cậu lúc nào cũng chỉ có Chu Chí Hâm"

Trong lúc Trương Cực gào thét mà không để ý, một bàn tay nhỏ nhắn chậm chạp giơ lên, đặt trên lưng y xoa xoa

"Đồ ngốc, cậu là đồ ngốc, Chu Chí Hâm cũng ngốc, tớ cũng thật ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro