Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tô Tân Hạo này, lớn lên em muốn làm gì?"

Có một vị giảng viên đã từng hỏi cậu như thế

"Trước hết em muốn tập trung vào sự nghiệp ạ, em sẽ điều hành một công ty lớn, em rất thích nhảy nữa, có lẽ em sẽ dấn thân vào ngành giải trí một chút"

"Ừm, thầy tin em sẽ làm được. Vậy còn về tình cảm thì sao?"

"Cái này...." - Tô Tân Hạo gãi gãi đầu: "Chắc là đợi có sự nghiệp em sẽ tính tiếp"

"Em không phải đang có người mình thích sao?"

"Ơ, sao thầy biết ạ?"

"Nhìn cách em nhìn người ta là thầy biết mà, cho nên, nếu muốn gì thì nắm bắt lẹ đi, đến khi em có tất cả biết đâu lại lỡ mất tình yêu thì sao? Em nên học cách cân bằng giữa sự nghiệp và tình yêu, đừng để như thầy bây giờ hối hận không kịp"

"Thầy, thầy cũng yêu ai rồi ạ"

"Haha đồ ngốc, em tưởng thầy là cục đá sao, có điều, năm ấy thầy lo đi nước ngoài, bỏ lại người ấy..."

Tô Tân Hạo lặng nhìn vẻ mặt nuối tiếc hiện rõ trên gương mặt vị giảng viên giỏi giang đáng kính

Nhưng mà, thầy và em không giống nhau, người ấy của thầy thích thầy, còn người ấy của em không có thích em

Lúc đó cũng không có người nói với em, chính em cũng không rõ một điều rằng, biết nắm bắt là tốt, nhưng cố chấp bên một người không coi trọng mình, chỉ đem lại khổ đau

.........

Chu Chí Hâm tựa người vào ghế, trên tivi hiện lên những thước phim thời học sinh của anh, Tô Tân Hạo và Trương Cực

Bất giác, tay anh mò đến bàn tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau

Anh quay qua, đáy mắt ánh lên tia háo hức

"Hạo Hạo nè, năm mới em muốn làm gì?"

Tô Tân Hạo không trả lời, ngồi lâu như vậy, cậu có chút buồn ngủ

"A, anh xin lỗi anh xin lỗi, anh không nên để em ngồi lâu như vậy"

Chu Chí Hâm bắt được chút mỏi mệt của cậu liền cuống cuồng bật người dậy, vòng tay qua lưng bế cậu lên ngồi trên đùi mình

"Ngoan, anh đưa em đi nằm nhé"

Chu Chí Hâm âu yếm ôm cậu lên lầu, tivi tiếp tục chạy, màn hình hiện lên hình ảnh của ba người

Sau khi dỗ Tô Tân Hạo ngủ ngoan, Chu Chí Hâm đi xuống nhà dọn dẹp, lúc này tivi chuyển qua đoạn băng mới, bên dưới đề tên Tô Tân Hạo

Là video mà Tô Tân Hạo quay

Anh đến bên sofa, hai mắt thẫn thờ như người bị rút cạn sức lực, không biết từ khi nào, hai mắt đã đỏ hoe

Video quay khung cảnh ba người cùng nhau đi chơi hay cùng nhau tham gia hoạt động ngoại khóa, thế nhưng hết 9 phần 10 là quay mặt anh

"Chu Chí Hâm Chu Chí Hâm nhìn qua đây nè nhìn qua đây nè" - Giọng nói còn non nớt của thiếu niên vang lên, vui tươi như thế, đầy sức sống như thế

"Chu Chí Hâm, qua đây quay cùng em và Trương Cực xíu đi" - Rõ ràng đã ở độ tuổi sắp thành niên, nhưng giọng Tô Tân Hạo nghe qua lại có chút non, có cảm giác giống như em đang làm nũng

Máy quay chỉ đang hướng về bóng người phía xa xa bỗng rung lắc một cái, bị bàn tay của Trương Cực nắm quay đi

Y thân mật cọ cằm lên tóc Tô Tân Hạo, thời điểm đó Trương Cực đã rất cao, sem sem Chu Chí Hâm và hơn Tô Tân Hạo một chút

"Cứ lo quay anh ấy làm gì, quay tớ đi nè, tớ đẹp trai hơn!"

Tô Tân Hạo vờ nhăn mặt khó chịu, một tay đưa lên đẩy mặt Trương Cực ra

"Ai ya, tớ đã quay cho cậu lúc chúng ta đi dã ngoại rồi mà"

"Nhưng đó là dùng máy quay của tớ, đây là máy quay của cậu nha, biết đâu sau này chúng ta chia xa thì mở ra cậu còn nhớ đến tớ chứ! Nào, lại đây quay một cái"

Trương Cực không ngừng huyên thuyên, tay cầm trịch máy quay, mà Tô Tân Hạo lại vô thức quay đầu đi hướng khác, con người lay động như đang tìm kiếm thứ gì đó. Hồi sau không tìm được buồn rầu dẫu môi, quay mặt về lại liền bị Trương Cực nhéo má trêu chọc

Camera quay tới một cảnh, là Tô Tân Hạo đang bí mật chuẩn bị tiệc sinh nhật nhỏ cho anh

Thời điểm này đã vào đại học, mỗi người một nơi, ai cũng bận rộn, lo cho bản thân chưa xong nói gì là lo cho người khác

Máy quay được đặt ở một góc có thể bao quát toàn cảnh, sinh nhật của anh vào mùa đông thời tiết lạnh lẽo, Tô Tân Hạo chôn mặt trong chiếc áo ấm đi đi lại lại, nếu như nhìn kĩ có thể thấy cậu có chút run, trên bả vai có vệt tuyết, hẳn là vừa đi bên ngoài về

Mãi đến sau này Chu Chí Hâm mới biết, thể chất Tô Tân Hạo rất sợ lạnh, đó là khi vào một mùa đông nọ khi vừa làm chuyện kia, anh phá lệ ôm cậu, chạm đến một thân thể phát run

Đó cũng là lúc hiếm hoi anh để ý Tô Tân Hạo gầy đến mức nào

Bạn nhỏ trong video vô cùng bận rộn, rõ ràng chỉ là một bàn tiệc nhỏ, nhưng cậu muốn sắp xếp nó cho thật hoàn hảo nhất

Qua mấy năm cao trung nhưng Tô Tân Hạo dường như ngày càng trẻ hơn, đôi mắt sáng linh động, giống như muốn nói cho thế giới biết dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn có thể chống chọi, cậu vẫn có thể tự mình sống tốt

Tô Tân Hạo ngồi xuống ghế, cái đầu nhỏ tròn tròn đáng yêu nhìn lên đồng hồ một cái, mày nhíu lại tính toán mới bấm máy gọi cho số bên kia

Cậu đã hỏi bạn học về lịch trình của Chu Chí Hâm, tối nay anh có tiệc với bạn, vậy thì lựa thời điểm anh ấy rảnh hẹn gặp vậy

Tô Tân Hạo cảm thấy mình rất hiểu Chu Chí Hâm, nhưng cũng là không hiểu nổi anh

Điện thoại vang lên chục giây sau mới có người bắt máy, anh ở hiện tại không thể nghe, cũng không thể nhớ lúc đó mình đã nói với Tô Tân Hạo những gì

Chỉ thấy Tô Tân Hạo chầm chậm bỏ máy xuống, hai mắt mông lung nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu

Chu Chí Hâm nghe thấy thanh âm nức nở, thập phần tủi thân, chất giọng mà từ trước đến giờ Tô Tân Hạo chưa từng bộc lộ trước mặt anh

Cậu dù gì cũng là một đứa trẻ cần được ôm ấp thôi mà, nhưng Tô Tân Hạo luôn biểu hiện là một giám đốc nghiêm túc và đầy trách nhiệm, là một người chu toàn với người yêu, là vòng bảo vệ cho người khác

Bởi lẽ, chẳng có ai đủ đáng tin để cho câu dựa dẫm vào đi, đành che giấu mặt yếu đuối của bản thân bằng cách làm lá chắn cho người khác vậy

"Dù sao cũng chỉ là cái bánh kem thôi mà"

"Là tại mày không nói trước cho Chu Chí Hâm, ai bảo mày thích tạo bất ngờ làm gì, anh ấy không đến cũng là do mày thôi" - Giọng sữa đầy uất ức vang lên, nhưng không phải để trách anh, mà là để trách chính mình

Không phải! Tô Tân Hạo, không phải là lỗi của em

Là anh sai mà, là anh xa cách em, là anh lúc nào cũng làm em thất vọng rồi lại cứ bám lấy em

Anh thực sự muốn ăn bánh kem em chuẩn bị cho anh mà

Chu Chí Hâm bần thần nhìn từng video từng video chạy đi, cứ thế đã 1 tiếng trôi qua

Trong đầu anh vẫn còn nghĩ đến khung cảnh một tiếng trước

Đó là lý do vì sao sau này khi đã quen nhau, Tô Tân Hạo không bao giờ tổ chức sinh nhật cho anh nữa

Mỗi năm đến sinh nhật anh, cậu không nạp tiền vào tài khoản thì cũng đưa thẻ cho anh, bảo anh cứ mua thứ gì mình thích

Anh bảo không cần, có lần anh cao hứng hỏi cậu không chuẩn bị gì cho anh sao? Bạn bè trong ngành giải trí đều đã tặng quà cho anh, vậy mà người gần anh nhất lại chẳng có gì cho anh cả, ngay cả Trương Cực đang du học cũng gửi quà về cho anh

"Vậy anh muốn gì, em bảo người mang tới"

"Vậy thì đâu còn gọi là bất ngờ, Tô Tân Hạo, bình thường em cũng ngọt ngào nhưng lần nào tới sinh nhật anh là em dửng dưng thế?"

"Không lẽ anh muốn em mua bánh kem về nhà làm tiệc, anh đã tổ chức ở công ty rồi mà"

"Ừm.... Nhưng anh cứ thấy thiếu thiếu, nhìn em ngồi làm việc như vậy anh cứ thấy khó chịu, không hiểu vì sao"

Tô Tân Hạo lúc ấy đang xử lý tài liệu, cậu ngóc mặt lên, nhìn Chu Chí Hâm hồi lâu

Chu Chí Hâm nhớ lúc đó chính mình đờ người ra, vì ánh mắt của Tô Tân Hạo vốn dĩ luôn hướng về anh bấy giờ lại chỉ còn tia lạnh nhạt cùng thất vọng. Tựa hồ như trong một khắc cậu rất muốn lựa chọn buông bỏ

"Chu Chí Hâm, anh là đồ ích kỉ"

Cậu đã nói như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro