Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, Tô Tân Hạo ngây ngốc khoác lên mình kiện phục trang trắng toát thập phần trang trọng, được hạ nhân và thị vệ do Trương Thừa tướng phái đến đón về

"Đa Đa có đi với ta không?" - Hướng đến một tỷ tỷ gần đó, miệng tuy hỏi nhưng hai mắt long lanh mong chờ câu trả lời hợp ý mình, khiến cho nữ nhân đối diện lập tức bị manh chết

Ai có ngờ con trai của Thừa tướng nổi tiếng dũng mãnh bặm trợn lại là một nam nhân xinh đẹp thế này a, hôm qua bọn nô tỳ các nàng còn đùn đẩy nhau không ai dám lên tận đây đón người, bây giờ chỉ cảm thấy mấy người đó thật tội nghiệp biết bao

"Đa Đa là hạ nhân bầu bạn cùng người từ nhỏ đến lớn, đương nhiên sẽ đi cùng"

Tô Tân Hạo nghe vậy mới an tâm bước chân lên xe ngựa, một mình một không gian, cậu thong thả thả trôi mình trong dòng kí ức mơ hồ

Không hiểu rõ lí do vì sao, nhưng Tô Tân Hạo biết cậu không phải người ở đây, mấy tháng trước khi cậu tỉnh lại đã phát hiện bản thân ở nơi xa lạ này, cũng may xung quanh chỉ toàn cỏ cây không mấy người sinh sống nên cậu không bị rối trí, nhưng sắp tới đây về lại hoàng cung, ai mà biết được sẽ gặp phải chuyện gì đây a?

Kì lạ là Tô Tân Hạo không cách nào nhớ được kí ức của mình, cậu chỉ biết bản thân trước kia sống ở một nơi hiện đại hơn nơi này rất nhiều, kiến thức và lối sống ở nơi đó cậu gần như nắm trong tay, có lần còn mơ thấy hình ảnh bản thân trước kia, ngoại hình hay giọng nói trước sau đều giống như vậy, nhưng trí nhớ về kí ức của cậu chính xác là bằng không, mỗi lần cố nhớ kĩ hơn là lại bị đau đầu, cuối cùng Tô Tân Hạo lựa chọn từ bỏ

Không nhớ được hay là không muốn nhớ, có vẻ quá khứ của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì mới lâm vào cảnh này, thôi thì cứ tiếp tục sống ở hiện tại đi

Không lâu sau có tiếng bước chân, Đa Đa cuối cùng cũng xuất hiện, cậu nhướn mày giả giọng vờ trách móc

"Ngươi làm cái gì lâu như vậy để ta đợi a"

"Thiếu gia ngốc, Đa Đa là ở lại dọn một chút đồ, dù sao ngôi nhà nhỏ ta với ngươi ở bấy lâu không sớm thì muộn có thể bị đốt đi, ta không cam tâm nên dựng bảng cho ai đi ngang thì đến mà nghỉ chân. Không cho đốt!"

"Sao ngươi không bảo ta, ta cứ tưởng ngươi ở lại ăn vụng cái gì mới chưa chịu rời đi"

"Ta còn lâu mới học tính xấu của tiểu thiếu gia" - Đa Đa nói xong, mặt ửng hồng từ trong túi lấy ra mấy cái bánh tròn tròn đưa đến miệng nhỏ của đối phương

"Oa, ngươi lấy đâu ra bánh ngon vậy"

"Hôm trước gặp một bà cụ đi qua cho ta, vốn dĩ ta đang giận thiếu gia nên giấu đi không cho ngươi ăn, nhưng ta đổi ý rồi"

"Ta làm gì mà ngươi giận ta, chỉ là ăn không hết một chén cơm thôi mò"

"Ngươi còn nói a! Nếu để Thừa tướng biết ta nuôi ngươi, trong khi đó ta ăn tới ba chén cơm, lại béo hơn ngươi 1 vòng, ta còn không xuống lao phủ a"

"Ngươi giấu ta ăn bánh một mình còn là tội lớn hơn a"

Hai người ta một câu ngươi một câu ồn ào suốt dọc đường đi, sau đó im lặng một lúc, mãi đến khi tiếng vó ngựa dừng lại trước một tòa phủ đồ sộ, vị cô nương mới dè dặt ghé vào tấm màn gọi khẽ

"Tiểu thiếu gia, Đa Đa, đến nơi rồi"

Tô Tân Hạo và Đa Đa đang dựa vào người nhau ngủ đến khóe miệng hiện lên tia nước lóng lánh, nghe tiếng gọi cả hai đều giật mình, cậu ngồi dậy lắc lắc đầu, tay theo thói quen định giơ áo lên chùi mép một cái, may có bàn tay ngăn lại

"Thiếu gia ngoan, giá trị phục trang trên người ngài còn lớn hơn số tiền áo ta mặc từ khi sinh ra đến giờ đó"

"Ừm ừm, biết ròi"

Cậu vén rèm, từ trên xe ngựa nhảy xuống, còn chưa kịp vươn vai đã bị người đàn ông trước mặt làm cho giật mình

"Nhi tử ngoan, mừng con về nhà"

"Con... Con chào phụ thân"

Thật ra cậu cũng không xa lạ gì, Trương thừa tướng quả là thương con, cứ cách hai ba tháng sẽ cùng phu nhân lặn lội đến thăm, cậu ban đầu còn có chút dè dặt, nhưng sau đó liền quen với sự có mặt của hai người, nhưng nếu cậu biến mất thì tốt hơn, dù sao họ là song thân của nguyên chủ, không phải của cậu

Nghĩ đến đây, tim Tô Tân Hạo lại nhói đau không rõ nguyên do

Đi đến bậc cửa, có tiếng bước chân vọng tới, là Trương phu nhân cùng hai nhi nữ đến đón người

"Bảo bối, con cuối cùng cũng về rồi, đi đường xa có mệt không? Có muốn ăn gì không? Ta có nấu chè hạt sen cho con. Phụ thân con cũng thật là, ta đã bảo để ta đến tận nơi đón con, nhưng lão lại không chịu a"

"Phụ thân là lo cho người, đi đường xa sẽ mệt nha" - Tô Tân Hạo được Trương phu nhân ôm trong vòng tay có chút ngại, cậu đưa mắt qua nhìn hai thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh đang mỉm cười nhìn mình, đây là lần đầu tiên cậu được thấy họ

Lẽ tất nhiên cậu không biết hai cái đại tỷ tỷ này cực kì cuồng những thứ đáng yêu

"Ai yo, mẫu thân đây là muốn khoe tình cảm trước mắt đệ đệ và tỷ muội chúng con a, thật là ghen tỵ quá đi"

"Haha không cần ghen tỵ, chằng phải sớm muộn gì các con cũng thành thân sao, tới lúc đó lại đến làm khổ lão già chúng ta" - Trương phu nhân cười vui vẻ, hai tay hận không thể ôm hết ba bảo bối của mình vào lòng

"Nhắc mới nhớ, các con đều chuẩn bị hết đi, sắp tới có yến tiệc của đại hoàng tử, chúng ta đều được mời đến"

Hai vị tỷ tỷ tỏ ra thích thú, chỉ có Tô Tân Hạo ngớ người. Cậu mới trở về thời xưa, tưởng được sống lâu dài ở rừng núi còn đỡ, bây giờ đến triều đình không rõ phép tắc, có phải sẽ sớm bị chém đầu không?

Tô Tân Hạo bỗng kêu lên một tiếng giật mình, hai cánh tay không biết từ khi nào đã bị tỷ tỷ khoác vào kéo đi

"Tụi con đều chuẩn bị rồi, chỉ có đệ đệ trắng mềm chưa chỉnh chu nha. Chúng ta đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro