Chương 15 - Thế giới 1: Ta là phu quân của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận gió ào qua lay động lá cây, hiện ra trước mắt là dòng suối mang trong lòng nào cành cây nào mấy con cá con cuồn cuộn bơi đi, một thiếu nam chạy đến, thấy cảnh này liền "Oa" một tiếng, nhanh chóng quay lưng gọi người đằng sau

"Tiểu Hạo nhanh lên a, ngươi đi chậm sẽ không có cá để bắt nữa bây giờ"

Một bàn chân trắng nõn đặt lên mõm đá, cậu nhóc mặc một thân cổ phục thường dân cố gắng đi đến chỗ người kia, ước chừng không đi nổi, cậu đành bỏ cuộc ngồi xuống phiến đá bên cạnh, gương mặt ngửa ra để lộ cần cổ trắng nõn đẫm mồ hôi được ánh nắng rọi vào

"Đa Đa à, hai ta vừa chơi đuổi bắt xong đó, thế mà ngươi đã kéo ta đến nơi này bắt cá rồi, ta không còn sức nữa đâu a"

Lúc này, bên trong hoàng cung

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

"Trẫm miễn lễ, được rồi, Trương thừa tướng, ngươi cứ đứng lên đi. Trẫm gọi ngươi đến đây là có việc muốn nhờ"

"Thỉnh hoàng thượng an tâm ra lệnh, hạ thần cam đoan sẽ tận tụy hết lòng"

"Haha, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, chỉ là sắp tới đây hoàng cung chúng ta có một yến tiệc quan trọng, trực giác mách bảo ta nên nhờ ngươi đảm đương việc tổ chức"

Ngay lúc đó, một thị vệ từ ngoài cửa cũng kính đi vào

"Muôn tâu bệ hạ, đại hoàng tử đã đến"

"Cho truyền hoàng nhi vào"

Hoàng thượng nói câu này xong, những người có mặt ở đó không giấu được cử động muốn quay qua, ý muốn ngắm nhìn đạo mạo người vừa xuất hiện

Trong lẫn ngoài cung ai lại không biết hoàng thượng chỉ có độc nhất một hài tử, thậm chí hắn còn có chút cách biệt xã hội, nếu như trước kia vừa sống xa lạ vừa không làm được việc gì, thì mấy tháng trở lại đây hắn đột nhiên đổi tính, tuy vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng năng lực trị quốc thể hiện không tồi, mau chóng đe dọa đến mấy ý nghĩ rắn rết muốn đưa người nhà lên ngôi của bọn chức thần trong cung.

Tiếng gần đồn xa, có kẻ nói hắn có tâm bệnh, có kẻ chỉ hắn bán linh hồn cho quỷ dữ

Vị hoàng tử này cũng thật lạ, về cung thì sống ẩn, lại luôn thích thăm thú ở bên ngoài, hành tung bí mật, không nhiều người thấy được dung mạo của hắn, có kẻ đồn đoán hoàng tử dung mạo bất thường không muốn ra mặt, nhưng những lời đó lẽ tất nhiên không lọt vào tai của các chư thần ngày ngày ra vào trong cung, thấy được người rồi, bọn họ còn đang rục rịch muốn đem nhi tử của mình đến làm thân đây, biết đâu có thể một bước trèo lên đến đỉnh thiên

Trương thừa tướng cũng không phải ngoại lệ, hắn có đến hai đứa con gái bảo bối tài sắc vẹn toàn, đều mê đắm vị hoàng tử chỉ mới được thấy trong tranh do hắn nhờ người họa lại. Mặc dù hắn đã cảnh báo người này xem ra quá khó lường, nhưng nhi tử còn không chịu nghe lời, hắn đành chiều theo thôi a.

"Nhi thần thỉnh an hoàng thượng"

Hoàng thượng tại vị tuổi đã cao thầm đánh giá nhi tử của mình, quả là càng ngày càng làm y hài lòng, chỉ là khí chất có chút không giống với phụ thân là y

Nếu như y cùng Trương Thừa tướng tinh thần một mực khảng khái rạch ròi, thì đứa nhỏ trước mắt này, khí chất âm trầm khó đoán được tâm tư, không có bất kì phản ứng gì với mỹ cảnh hay những lời đàm tiếu chung quanh, khả năng trị quốc lại thật xuất sắc, nhưng khó tránh lại có chút độc tài

Một kẻ như hắn thì có thể thành thân với người nào đây - Hoàng thượng thở dài, nhi tử đến tuổi thành thân, y là người lo lắng nhất

"Hoàng nhi, việc ta giao cho con đến đâu rồi"

"Bẩm, nhi thần đã đích thân sang xứ tuyết kiểm nghiệm, vạn sự đều ổn thỏa" - Lúc nói câu này, giọng điệu vị hoàng tử mang chút tiếc nuối khó nhận ra

Vẫn là chưa tìm thấy

Rốt cuộc em ấy đang ở đâu

"Tốt tốt, hoàng nhi làm rất tốt. Nhân tiện, yến tiệc sắp tới dành cho con sẽ do Trương Thừa tướng phụ trách, có việc gì cứ bàn giao với hắn"

Hoàng thượng vừa dứt lời, Trương Thừa tướng liền cảm nhận được một đạo ánh mắt thâm sâu quét qua mình, một kẻ lăn lộn trong cung cấm nhiều năm như hắn cũng không nhịn được có chút chột dạ, thiên hạ đồn đoán không một ai dám nhìn thẳng vào mắt hoàng tử quả không sai.

"Mong Trương Thừa tướng chỉ giáo"

"Bẩm, hạ thần không dám"

Hoàng thượng lúc này đột nhiên lên tiếng

"Yến tiệc lần này, chi bằng bảo các chư khanh hãy mời nhi tử của mình đến dự đi, tiện đây ta cũng muốn tìm kiếm người tài, mai sau có khả năng trợ giúp hoàng tử thì tốt quá. Trương Thừa tướng, ngươi tài giỏi như vậy, ta rất mong chờ được gặp các hậu duệ của ngươi. Là hai thiếu nữ đúng không a!"

"Dạ bẩm, đúng vậy. Ngoài ra hạ thần còn có một người con trai"

"Con trai à?" - Giọng điệu hoàng thượng không giấu nổi ngạc nhiên: "Sao trước giờ ta chưa nghe qua nhỉ?"

"Bẩm, tiếc là nhi tử hạ thần từ nhỏ linh khí đã có vấn đề, thái y bảo cần đưa hắn đến cư trú tại những nơi gần gũi thiên nhiên, tiện cho việc tìm thuốc và để linh khí được giải tỏa"

"Thế sao, vậy bây giờ hắn bao nhiêu tuổi"

"So với hoàng tử thì nhỏ hơn hai năm"

"Nếu có thể, ngươi hãy đưa hắn đến đây cho ta xem mặt. Ngươi đã góp công lớn trong nhiều việc, triều đình sẽ giúp tìm phương cách trị liệu cho hắn"

"Hoàng nhi, con có phiền không?" - Hoàng thượng nói xong liền quay qua hỏi ý kiến nhi tử

Trương Thừa tướng không giấu giếm đánh ánh mắt về phía hoàng tử, hắn nhận ra ban nãy lúc vừa nhắc đến con trai, vị kia vốn tưởng lạnh lùng lại ngẩn người ra hồi lâu

Liệu quyết định đưa nhi tử trở về của hắn có đúng không.

Nhưng chưa đợi hắn suy xét, người kia đã lên tiếng

"Không phiền, ta rất mong được gặp con trai của Trương thừa tướng"

Đến lúc này thì sao có thể khước từ a

"Bẩm, sắp tới đây quả thật thần có dự định đưa nhi tử về đây học hỏi thăm thú, đến lúc đó sẽ tùy ngài và hoàng tử nhận xét"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro