Chương 14: Làm lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có muốn gặp lại người đó không?"

Chu Chí Hâm quay đầu, lời nói không biết từ đâu vọng xuống dội thẳng vào tai

Anh chắc chắn bản thân đã chết, thân thể bị thiêu rụi không còn nguyên vẹn, vậy mà bây giờ anh lại ở đây

Anh.... vẫn chưa thể đến nơi của Hạo Hạo sao?

Cho đến khi tiếng nói kia phát ra, cảm xúc của Chu Chí Hâm có thể nói đã hạ xuống dưới mức âm, anh rũ mắt, đôi môi xinh đẹp hé mở, giọng nói vừa trầm vừa lạnh hoàn toàn mất hết hi vọng, khiến người nghe phát run

"Có thể sao?"

Mặc kệ anh giống như đang độc thoại hơn là đáp lời, tiếng nói kia một lần nữa được truyền xuống

"Linh hồn của người đó đã được bọn ta lưu giữ lại, hắn đang lưu lạc ở các thế giới song song. Chấp niệm của ngươi quá lớn, nếu muốn ngươi có thể chuyển sinh đi tìm hắn, đương nhiên muốn vậy ngươi sẽ phải trả cái giá đắt"

Chu Chí Hâm rốt cuộc cũng ngẩng đầu, con ngươi phút chốc lay động mãnh liệt

"Nếu như ngươi quyết định chuyển sinh như vậy, ngươi sẽ mãi mãi mất đi khả năng luân hồi. Khi quá trình chuyển sinh kết thúc, thể xác lẫn linh hồn ngươi sẽ hoàn toàn tan biến, giống như từ trước đến nay ngươi chưa từng tồn tại"

"Vậy Tô Tân Hạo thì sao, em ấy có chuyện gì không?"

"......"

(Ta đây chính là đang nói về vấn đề kiếp sau của ngươi, ngươi vậy mà hoàn toàn nghĩ đến người yêu đầu tiên, chậc chậc...)

"Không, bởi vì hắn không chủ động chuyển sinh, khi ngươi tan biến, kí ức về ngươi của hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất"

Kí ức về ngươi của hắn cũng sẽ hoàn toàn biến mất.

Câu nói này khiến Chu Chí Hâm lưu tâm.

Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên bật cười thành tiếng, âm thanh xuất phát từ cổ họng nghe ra thập phần nghẹn ngào

Được rồi.

Quên sao?

Quên thì sao chứ?

Vốn dĩ nên là như thế, vốn dĩ trong kí ức của em ấy không nên xuất hiện một kẻ như anh

"Xin hãy đưa tôi đến những nơi có em ấy"

"Đây là quyết định cuối cùng, ngươi có chắc chắn không?"

"Chắc chắn"

"Vậy, việc của ta là chuyển linh hồn của ngươi đến các thế giới, còn việc tìm người hoàn toàn dựa vào ngươi. Không hối hận chứ"

Lời nói như có sức hút mãnh liệt, Chu Chí Hâm mặt trắng bệch như bị hút mất đi hồn vía, chỉ có đôi mắt đặc biệt kiên định nhìn chằm chằm vào khoảng không

Tựa như trong đêm tối, đôi mắt ấy vẫn cố chấp truy tìm thứ gì đó mà nó không thể để vụt mất một lần nào nữa

Chu Chí Hâm cử động, đôi chân chầm chậm bước từng bước về phía trước, miệng mấp máy thì thào

"Không hối hận"

"Làm sao có thể hối hận chứ?"
--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro