Kiếp trước (13) Đi tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, Chu Chí Hâm mang về nhà một nhóc con chừng 6, 7 tuổi, đặt tên là Chu Hạo Thiên

Đó là một cậu bé rất thông minh, Chu Chí Hâm dành một phần thời gian để tự mình giảng dạy cho bé, thời gian còn lại anh bắt đầu nghiêm túc nấu ăn, sau đó còn đi mua hạt giống hướng dương, dự định trồng ở khoảng sân trước ngôi biệt thự

Tiểu Thiên Thiên 9 tuổi lần đầu biết đến khái niệm Alpha Omega, vừa về nhà liền tròn xoe mắt hỏi vị papa đang làm việc

"Papa ơi, cô giáo nói mỗi Alpha lúc trưởng thành đều sẽ có Omega định mệnh của mình ở bên cạnh bầu bạn chăm sóc, sao papa lại không có?"

(A Chí không nói cho con trai biết ổng là Enigma nha)

Chu Chí Hâm dừng lại động tác đánh máy, đáy mắt không rõ tư vị nhìn đứa trẻ có con ngươi long lanh trước mặt, nhẹ giọng trả lời

"Papa có Omega của riêng mình chứ, chỉ là papa lỡ làm em ấy giận, em ấy bỏ papa mà đi đến một nơi xa rồi"

Tiểu Thiên Thiên nghe vậy liền cảm thấy rất thương papa nuôi của mình

"Hóa ra là papa hư nên người ta mới bỏ đi sao, vậy là không xong rồi, phải làm sao đây?"

Chỉ thấy Chu Chí Hâm khom người xuống ngang tầm với đứa nhỏ, anh giơ một cánh tay, vò mái đầu của con trai

"Vậy thì Thiên Thiên phải cố gắng học thật giỏi, mau chóng nối nghiệp của papa, như vậy papa mới có thể an tâm đi gặp bảo bối của papa, cũng là baba nhỏ của con"

Tiểu Thiên Thiên nghe tới đây, đầu nhỏ như được khơi sáng, liền gật gật đầu híp mắt cười

"Thiên Thiên sẽ cố gắng! Thiên Thiên sau này lớn cũng sẽ trở thành một Alpha thật giỏi giang, Thiên Thiên sẽ bảo vệ Omega của mình, nhất định sẽ không để Omega của Thiên Thiên bỏ đi đâu!"

Cậu nhóc Thiên Thiên năm nào giờ đây đã khôn lớn, chỉ bước qua tuổi 21 đã thành thạo các công vụ ở công ty, tính tự lập cũng rất cao, hoàn toàn là một người đàn ông lý tưởng trong mắt bao người, chỉ có thể dùng một từ "tài không đợi tuổi" để miêu tả

"Papa, người quyết định ở lại đây sao?"

Chu Hạo Thiên nhìn người đã nuôi dạy y suốt chừng ấy năm, tướng mạo người đàn ông gần đến tuổi trung niên có chút thay đổi, rõ ràng trông nghiêm nghị hơn, nhưng đôi mắt mỗi lần nhắc đến vị "baba" y chưa từng gặp mặt kia vẫn như cũ chứa đựng đầy sự yêu thương pha lẫn nhớ nhung khao khát

"Ừm, con giờ đã trưởng thành, ta giao lại sản nghiệp của ta cho con"

"Người sẽ..... đi tìm baba sao?"

"Tât nhiên rồi, em ấy đã giận ta lâu quá rồi, đến khi gặp lại ta nhất định sẽ không buông em ấy"

Chu Hạo Thiên cười cười, cho tay vào túi áo, xoay lưng tiêu sái bước đi

"Xa cách nhau lâu như vậy rồi, papa phải giữ chặt baba nhỏ của con đó, tiện thể nhớ giới thiệu đứa con trai Alpha tài giỏi là con nữa nhé!"

Chu Chí Hâm mỉm cười gật đầu, sau khi tiễn con trai rời đi, anh đóng cánh cổng lớn, đi về phía ngôi biệt thự, hai bên đường đi là những khóm hoa hướng dương nở rộ đang lắc lư trong gió

Đi trên con đường ấy, từng kí ức của một cuộc đời dang dở hiện lên trong tâm trí anh

Anh bước vào phòng ngủ của "hai người", một tay cầm lấy khung ảnh "baba của Hạo Thiên", tay còn lại cầm một hộp nhẫn phủ lớp nhung đỏ, nâng niu vuốt ve

"Tô Tân Hạo, ngày trước em có nói với anh, khi em rời đi hãy đem đốt hết mọi thứ thuộc về em, để chúng đi cùng em"

"Kì thực, em quên mất một thứ rồi, bảo bối à"

Rạng sáng hôm sau, truyền thông cả nước đưa tin căn biệt thự ở khu vực phía ngoại ô lại gặp hỏa hoạn, nguyên nhân đến từ một người đàn ông như phát điên cầm đuốc lửa thiêu cháy mọi thứ, thiêu sống cả chính mình.

Có nhiều lời đồn đại rằng, vị trí đó rõ ràng bị nguyền rủa rồi, cũng chẳng biết người đàn ông họ Chu kia rốt cuộc có bị điên hay không mà lại ở trên mảnh đất đã từng có người tự tử nhiều năm liền như vậy, hẳn là đã gặp vấn đề tâm linh mới dẫn đến kết cục này

Chỉ có Chu Hạo Thiên biết, papa cậu, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

"Tô Tân Hạo, anh nhất định sẽ tìm được em"
-------------------------------
Hoàn thành phần <kiếp trước>! Mấy chương sau là đến hành trình khoái xuyên nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro