Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày yến tiệc tổ chức, một nhà họ Trương bốn người cùng đến sớm, Trương thừa tướng nhìn mấy nhi tử nhà mình xoay xoay ngó ngó chung quanh, khóe miệng cứng cáp hiếm khi hé ra nụ cười

Yến tiệc này vì được đại hoàng tử và Trương thừa tướng nên không tránh được kém phần diêm dúa lộng lẫy như thường lệ, nhưng đồng thời cũng trái ngược với suy đoán của mọi người, khắp triều đình được giăng lên đèn hoa đăng tuyệt đẹp, khắp nơi đều lấy những màu nổi bật đỏ, vàng, cam làm chủ đạo, nhìn qua thập phần trẻ trung, một số người cố tình chọn y phục lộng lẫy uy nghi, bước vào không gian như vậy đâm ra có chút vừa cồng kềnh vừa không phù hợp

Bọn họ đưa mắt nhìn tỷ muội nhà họ Trương như ba tiểu hài tử bước vào

"Oa, đệ đệ và muội muội nhìn xem, đây là cái hoa gì, sao lại đẹp như vậy" - Linh Linh tỷ tỷ thét lên khe khẽ, hai tay gấp gáp kéo người thân lại cái nơi đã có lố nhố người đứng nhìn

"Ôi trời, đây là lần đầu tiên em thấy loại hoa này đó. Rốt cuộc nó là thứ gì?"

Bên cạnh cũng không ngớt tiếng xì xào thắc mắc, thậm chí còn có người hét lên đừng đụng vào, biết đâu là hoa yểm bùa chú gì đó a

"Đây là hoa hướng dương"

"......."
Đám đông đều vì một câu nói này mà im lặng.

Tất cả đều quay lại, ánh mắt đổ dồn về thiếu nam một thân y phục vàng tươi, theo động tác cúi xuống có thể nhìn thấy góc mặt tinh xảo, cậu giơ tay ra, ngón tay xinh xắn đang vuốt ve một đóa hướng dương nhuộm sắc vàng mềm mại. Trên cổ tay có đeo một lục lạc cầu may, theo cử động của cánh tay mà vang lên từng tràng thanh âm thuần túy

"Sắc vàng đẹp quá"

Người có mặt ở đó đều vô thức cảm thán, trong đầu họ vẫn không ngừng thắc mắc vị thiếu gia trước mặt là ai

Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của mọi người, cậu nhóc nhìn lên, nghĩ đến điều gì đó, trong lòng hoảng hốt, lập tức trưng ra bộ mặt "bé không biết bé vô tội"

Một mình cậu đối diện với bao nhiêu ánh mắt, vừa lúc đó có một thị vệ bọ dáng có chút gấp gáp chạy đến, kịp lúc trở thành vị cứu tinh

"Tiểu thư thiếu gia, Trương Thừa tướng bảo mọi người mau đến gặp ngài"

"A ha ha, làm phiền rồi làm phiền rồi" - Linh Linh tỷ tỷ không bỏ lỡ cơ hội kéo tiểu đệ tiểu muội muội mình chạy đi, mặc dù trong đầu nàng cũng có chung một mối tò mò với đại đa số

"Lát nữa chúng ta khoan hãy ngồi vào bàn, các con theo ta đến thỉnh an hoàng thượng và đại hoàng tử trước"

"A nha nha, nhi nữ chỉ sợ gặp người trực tiếp như vậy sẽ lập tức ngất ra mất"

"Đường nhi, chú ý lại tư thế, con là nữ tử nhà gia giáo, không nên để lộ cảm xúc bốc đồng như vậy"

Nói ngắn gọn chính là, con tém tém lại giúp ta đi, đừng có mất giá như thế

Tô Tân Hạo phì cười, trước lúc đi Trương thừa tướng cũng đã dặn cậu phải giữ bộ dạng nghiêm chỉnh, không cần quá cứng nhắc nhưng cũng không nên để người ngoài xét nét mình thiếu thốn kinh nghiệm phụng mệnh triều đình

Cậu thầm vỗ ngực trong lòng, gì chứ chuyện này cậu không cần cố gắng cũng làm được nha.....

Mấy phút sau, Tô Tân Hạo toàn thân gần như đổ mồ hôi, đầu cúi thấp xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, hai gót chân lại nhún nhún, vẻ hồi hộp muốn chết

Không biết có phải quen với cuộc sống hoang vu trên núi hay không, bây giờ nhìn thấy những bàn toàn người là người như vậy, ai nấy cũng trình bộ mặt cao sang quyền quý làm cậu có chút căng thẳng

Căng thẳng đến nỗi vào khoảnh khắc đại hoàng tử bước vào liền thu về một tràng kinh hô của toàn thể người có mặt, cậu vẫn chưa muốn ngẩng đầu lên nhìn

Vậy nên, cậu cũng không cách nào trông thấy, khi bắt gặp dáng vẻ của cậu, chỉ là bóng lưng thôi, người đang được thiên hạ tung hô đột ngột đứng sững người, mạch máu bên trong cơ thể như muốn vỡ ra

Chỉ tiếc không thể nhanh chân chạy đến bế người đến phòng mình

(Đại hoàng tử thỉnh tự trọng =_=)

Mãi lúc sau có người huých vào vai cậu, Tô Tân Hạo mới như một cỗ máy nối gót tỷ tỷ tiến vào

"Thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an đại hoàng tử"

"Trương thừa tướng, đây là yến tiệc ngươi đảm đương sao, trẫm rất lấy làm hài lòng"

"Hạ thần không dám nhận công lao ạ, đây đều là ý tưởng của đại hoàng tử, thần chỉ là một kẻ tận tụy làm theo. Nhân tiện, đây là các nhi tử của thần, bọn họ có mang một vài bảo vật đến thỉnh an hoàng thượng và đại hoàng tử"

Hoàng thượng nhìn ngắm qua tướng mạo của hai tiểu cô nương đang rụt rè đưa mắt về phía hoàng nhi, tỏ ý hài lòng, không nhanh không chậm sai thị vệ đến đón bảo vật

Trên tay Tô Tân Hạo là bảo vật riêng dành cho đại hoàng tử, chính là Trương Thừa tướng đưa cho cậu, bảo rằng nếu để hai tỷ tỷ tranh nhau đưa đến cho người ta, có thể sẽ gây hiểu lầm không tốt

Dù sao hoàng tử cũng đến tuổi thành thân, bất cứ động chạm đối với nữ nhân nào cũng dễ khiến cho thiên hạ đồn đại cả ngày a

Cậu vốn dĩ thở phào, dù sao bản thân sẽ không cần phải đối mặt với đại hoàng tử - người mà tỷ tỷ luôn doạ sẽ ăn thịt cậu nếu cậu chọc hắn đã có thị vệ đến lấy mang lên dùm.

Nhấn mạnh một cái, cậu cóc sợ đại hoàng tử đâu, cậu chỉ là nghe lời tỷ tỷ mà thôi.

Đợi một lát thị vệ sẽ đi đến chỗ cậu, sau đó chỉ cần thỉnh an một lần nữa, về bàn thưởng thức vài món nhẹ, sau đó đợi yến tiệc tàn là có thể về nhà chơi đá cầu với Đa Đa rồi a

Thị vệ quả nhiên nhanh chóng đi đến, nhưng thay vì đem đồ đi, y lại trịnh trọng hạ mình trước cậu, cất giọng nói khẽ

"Đại hoàng tử có lệnh, thiếu gia mang bảo vật đến tận tay cho ngài"

Wtf!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro