Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong chốc lát, Tô Tân Hạo tựa hồ cảm nhận được ngàn con mắt đang nhìn cậu tự thân bước đến chỗ người kia

Bên cạnh đại hoàng tử còn có cả hoàng thượng nữa a

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng chân vẫn phải di chuyển, Tô Tân Hạo cúi gằm mặt, chỉ hận không thể chạy đến dúi vào tay đối phương món quà rồi chạy biến đi

Trương thừa tướng cũng phát hiện tư thế kì lạ của con trai, bèn nhanh chóng nói đỡ

"Quý nam nhà hạ thần từ nhỏ đã sống cách biệt với mọi người, nên khi gặp người khác lần đầu tiên sẽ sinh ra tâm lý căng thẳng, mong hoàng thượng và đại hoàng tử lượng thứ"

Tô Tân Hạo dừng bước, qua tay áo màu vàng tươi, cậu nhìn thấy một thân y phục màu đen cùng hoa văn nhuộm đỏ như máu, thầm nghĩ vị này cosplay ma cà rồng đó à?

Tay người nọ rất đẹp, thon dài cùng khớp xương rõ ràng, là kiểu bàn tay Tô Tân Hạo rất yêu thích cùng mong muốn có được, nói ra thực đau lòng, cậu không thích tay của mình chút nào

Bất giác ngẩn người, nếu trước mặt là một vị cô nương, cậu không chắc bản thân liệu sẽ kìm lòng không đặng xin được nắm tay con người ta

Tô Tân Hạo chăm chú ngắm nghía bàn tay, lại đột nhiên phát hiện cái tay ấy sao lại ngày càng hướng về mặt mình

Cằm nhỏ bị nắm, cậu buộc phải ngẩng đầu lên

Trong một khoảnh khắc, lồng ngực như có một trận kinh hô, con ngươi trong veo của Tô Tân Hạo giờ phút này hoàn toàn phản chiếu bóng hình của người trước mặt

Người nọ đường nét gương mặt phải gọi là vô cùng tinh xảo, mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi như cánh hoa hồng đỏ nở rộ, khi cười lên để lộ một đường cung tuyệt mỹ, làn da trắng nổi bật trên nền y phục hoắc dụ, trông đến là ma mị cùng câu nhân

Oa oa, mỹ nhân, cậu thế mà gặp được mỹ nhân

Cậu trước giờ chưa từng gọi nam tử nào với danh từ như thế, chung quy cậu đều thích kết bạn với những người có chí hướng giống mình: mãnh mẽ - khảng khái - dũng cảm - lo việc nước đảm việc nhà. Cậu nghĩ việc gọi nam tử là xinh đẹp có chút không hợp, nhưng đối mặt với vị hoàng tử nọ, cậu chỉ có thể thốt ra từ này thôi

Tô Tân Hạo chớp chớp mắt, con ngươi to tròn bị bức phải nhìn vào đạo ánh mắt thâm sâu, tựa hồ như muốn hút cậu vào trong đó, nhốt cậu ở bên trong, nói cho cậu biết rằng không cách nào chạy thoát

Nhưng Tô Tân Hạo dường như bị nhan sắc làm lu mờ điểm này, cảm giác sợ hãi bị tù túng vừa dấy lên đã nhanh chóng phai mờ trong chốc lát

Bên tai có tiếng xì xào, nhưng ánh mắt nọ vẫn không dời đi

Trên tay cậu đang cầm món đồ vật nên không tiện cử động, mà Tô Tân Hạo cũng không có ý định muốn lui

Thâm tâm thiếu niên như ngọn núi lửa phun trào, gào thét khiến thân thể đứng chôn chân tại chỗ, cậu chỉ nghĩ đến việc ngắm đối phương thêm một chút, trong lòng tràn ngập tiến độ hảo cảm

"Xin chào" - người trước mặt hồi lâu mới cất giọng, thanh âm trầm thấp tưởng như không liên quan đến ngoại hình xinh đẹp, nhưng kì lạ lại tăng thêm điểm ma mị gian giảo, tay y tựa như con rắn nắn nắn cằm nhỏ: "Lần đầu tiên gặp, ngươi thật đáng yêu"

"....."

Hừ

Điểm hảo cảm tụt xuống mức âm

Nói một nam tử hán như cậu là đáng yêu, sao có thể bỏ qua

"Tạ ơn ngài, ngài rất xinh đẹp" - Tô Tân Hạo không hiểu rõ vì cái gì, ở gần người này, tâm trạng cậu vừa muốn tránh đi lại vừa muốn đến gần, thực là mâu thuẫn

Lại có chút cảm giác vô cùng quen thuộc không rõ

"Quả là một mỹ nhân" - Đây là lời khen, nhưng nếu hoàng tử là một nam tử hán không thích bị nói xinh đẹp, vậy xem ra cậu đã thành công chọc giận người ta rồi

Chu Chí Hâm nghe ra giọng điệu trêu chọc của bé con, khóe môi chậm rãi nhếch lên, kiềm chế xúc động muốn hôn xuống cái miệng đang cong lên vui thích, y như một vầng trăng non mềm mại ngọt ngào

Ánh mắt âm trầm bắt được đôi mắt bé con, anh vui vẻ cảm nhận thân thể trước mặt mình lần nữa cứng đờ

Chết m*

Ý chí chọc giận đại hoàng tử phút chốc tiêu biến, ồ, Tô Tân Hạo cho mình một nút like, cậu thế mà có gan coi đại đại hoàng tử như con gái nhà lành mà vô tư trêu chọc cơ đấy

A, còn chưa quyết định xong sáng nai ăn gì đã phải quy tiên rồi sao

Tô Tân Hạo bị suy nghĩ chém đầu dọa sợ, rụt cổ tránh đi bàn tay đối phương
Chu Chí Hâm cũng không cố giữ lại, anh đỡ lấy hộp bảo vật từ cậu, có chút tiếc nuối xoa xoa tay

"Thiếu gia nhà ngươi không thích được gọi đáng yêu nhỉ?"

Mặc dù sự thật em ấy rất là đáng yêu

"Đại hoàng tử, thứ lỗi cho hạ thần vì thất lễ, nhưng thần lớn lên chỉ có thể dùng một từ để miêu tả"

"Từ gì"

"Mãnh nam!"

Đừng thấy cậu mặc y phục màu vàng bánh nướng này là lại nhất nhất bảo cậu dễ cưng, gia đây đã luyện được tám múi cơ bụng đó nga!!!

"Ồ" - Người nọ chống cằm, bộ dạng vừa quyến rũ vừa lưu manh

"Mãnh nam của Trương gia, ngươi lớn lên thật đáng yêu biết bao'

"Ngươi...!"

Tô Tân Hạo cắn răng nhịn xuống âm thanh trong cổ họng, cậu có chút nghi hoặc đây là đại hoàng tử pha ke a

Sau khi cúi đầu thỉnh an người trước mặt cùng hoàng thượng xong, Tô Tân Hạo kiềm chế xúc động muốn chạy đi, cậu quay người, tà áo vàng theo bước chân gấp gáp bị đánh phất lên, nổi bật giữa không gian yến tiệc này chỉ có thể nói là vô cùng hòa hợp

Cho tới khi bóng lưng thiếu niên khuất trong đám người, Chu Chí Hâm vẫn chưa chịu dời tầm mắt, bàn tay khuất trong tay áo của anh kịch liệt run rẩy, quả tim trong ngực đập nhanh không thể kiểm soát. Niềm vui sướng cùng nỗi bất an như cơn sóng triều đổ ập đến, cuốn tâm trí anh ra xa

Chỉ sợ chỉ cần anh nhất thời hồ đồ một lần nữa, đối phương sẽ lại tan biến đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro