Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo cảm thấy bản thân đúng thật là không có tiền đồ, sau khi nhập tiệc, tất cả mọi người đều vừa thưởng thức sơn hào vừa nhân cơ hội làm thân. Có điều cậu thực sự không hòa hợp được với đám đông bọn họ, như đứa con nít được lão cha cùng hai tỷ tỷ dắt đi cho người ta xem mặt, cuối cùng khi Trương Thừa tướng cùng các tỷ tỷ bị cuốn vào vòng giao hảo, cậu liền nhân cơ hội chuồn đi

"Thiên a, ta muốn về nhà" - Mang tâm trạng của người bị phụ huynh dẫn đến mấy nơi không thích, bé con Tân Hạo bày tỏ khát khao trở về không gian thoải mái của mình với vầng trăng vằng vặc trên trời

Nơi cậu đang đứng là một cây cầu, hồ nước phía dưới được ánh trăng soi lóng lánh ánh bạc, cậu có thể thấy được bóng mình in trên đó, mờ mờ ảo ảo

Tô Tân Hạo mơ màng đứng đực ra nhìn mặt hồ, lát sau, cái bóng của cậu đột nhiên to lên gấp đôi

Oa, cái bóng của mình béo lên kìa!

Tô Tân Hạo reo lên, nhưng nghĩ lại thấy sai sai, giơ tay tính chạm vào cái bóng kì quặc đang không ngừng biến hóa ở dưới

Cho đến khi nửa người đã vươn ra khỏi thành cầu, eo nhanh chóng bị một bàn tay ôm lại

"Đồ ngốc"

Đạo âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên, cậu giờ mới nhận ra trên cầu từ lúc nào đã không chỉ có một người

"Hoàng tử, ngài cũng ra đây hóng mát sao?"

Chu Chí Hâm nhướn máy trước thái độ bình tĩnh của người trong lòng, anh liếm môi, bàn tay trên eo bí mật nắn nắn

"Trong đó quá ồn, xin phép phụ hoàng ra ngoài ngắm cảnh một chút"

"Ồ, vậy ngài ngắm đi, ta đi nơi khác một chút" - Tô Tân Hạo cảm nhận được cử động mờ ám, bàn tay trắng nõn từ trong tà áo vàng đưa ra đặt lên cái tay không an phận kia, ý muốn bỏ ra

"Khoan đã" - Chu Chí Hâm nhìn đến bàn tay mềm mại đặt lên các khớp ngón tay của mình, tạo ra một sự tương phản không nhỏ

Mẹ nó bé nhà tôi thật đáng yêu

"Ngươi đi rồi, ta sao còn có thể ngắm cảnh đẹp a"

"....."

"Đại hoàng tử, ta có chút mỏi, chúng ta đổi tư thế đứng đàm đạo được không?"

Người nọ mỉm cười, nhanh chóng đáp lời

"Được a, đều theo ý ngươi"

Bàn tay trên eo lui đi, Tô Tân Hạo bám thành cầu một hồi mới chịu đứng thẳng lại, trong lòng âm thầm tạc mao

Cái gì mà theo ý ta, ngươi từ nãy đến giờ đều là tự ý trêu chọc ta

Sở dĩ cậu không dám bày ra cái mặt khó ở, là vì người kia luôn luôn nhìn cậu, các thớ thịt trên mặt cũng giống như bị hắn soi ra

Bảo là đàm đạo nhưng đàm đạo cái gì bây giờ, cậu với hắn chỉ mới gặp mặt buổi đầu tiên thôi nha

Tô Tân Hạo khó xử, ngón tay đưa lên gãi gãi mặt

"Ờ, đại hoàng tử, mặt ta dính gì sao, vì sao ngài cứ luôn nhìn ta như vậy?"

"Không có gì" - Đối phương nhè nhẹ lắc đầu, mái tóc dài theo đó đung đưa, quả là một cảnh đẹp dưới trăng:" Ta chỉ cảm thấy ngươi gầy quá thôi"

Tô bé con vừa trở về đã được mẫu thân đại nhân cùng hai tỷ tỷ tận tình vỗ béo đến mức sắp thành bánh bao nhỏ biết di động đang cảm thấy thập phần hoài nghi

Tô Tô có kiến nghị: Không phải bánh bao nhỏ, bé là bánh bao bự!

À thì bánh bao bự (-_-)

"Haha" - Có lẽ bị vẻ mặt xa lánh của cậu làm cho bật cười, Chu Chí Hâm nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt chưa từng có từ khi bước chân vào thế giới này:"Xin lỗi a~ ta lại sơ ý chọc ngươi giận rồi"

Hừ

Mẹ nó tên này cười lên cũng thật đẹp trai

(Simp pồ vượt không gian và thời gian=)))

"Chỉ là, ta thấy có chút nhớ người"

"Gì cơ!?"

Được rồi, giả thuyết rằng đại não hoàng tử có vấn đề của cậu cũng không phải không có căn cứ đi

"Đại hoàng tử, chúng ta mới gặp nhau lần thứ 1 lần 2, sao ngươi có thể nói nhớ ta?"

"Ta đã gặp ngươi rồi" - Giọng điệu người nọ vô cùng chắc nịch, kết hợp với khí chất âm hiểm ẩn ý làm cậu vô cùng tò mò

"Gặp ở đâu?"

"Trong mơ"

Bình tĩnh nào Tô Tân Hạo, không được đánh người, không được đánh đại hoàng tử, không được......

(Không được đánh phu quân )

Thôi vậy, đại hoàng tử và mình không cùng tần số, thay vì cứ ở đây thì ta đi chào tiểu cô nương đáng yêu nào sẽ tốt hơn

"Ta có việc gấp cần phải đi ngay, đại hoàng tử, cáo từ" - Nói xong liền xoay lưng dậm chân cất bước, chưa qua ba giây, thân thể lại ngoài ý muốn rơi vào móng sói

Tô Tân Hạo cứng người, y phục hoắc dụ cọ vào lưng cậu, thật giống như như bản thân đang dần dần bị bóng tối nuốt chửng

Mà kẻ muốn nuốt cậu lại đang nhắm vào phần da hiếm hoi lộ ra khỏi y phục, chóp mũi hướng đến cọ xuống hõm vai

Nhột quá

Ý thức bản thân đang lâm vào tình huống gì, Tô Tân Hạo vùng dậy, gắng sức giãy ra, người nọ lại ngoan cố không chịu buông

"Đừng động"

Ngu mới không động!

"Đừng rời đi có được không?" - Không hiểu sao, Tô Tân Hạo dù đầu gỗ vẫn nghe thấy trong thanh âm vừa phát ra có chút gì đó quyến luyến cùng van xin, lại giống như một mệnh lệnh, không cho phép cậu chối từ

"Hạo Hạo" - Người sau lưng có cách gọi thân mật bản thân chưa từng nghe qua, thành công khiến cho trái tim trong lồng ngực bất giác run lên

Tô Tân Hạo không đáp lại lời gọi, cậu đưa mắt nhìn ra phía xa xa, ở đó có mấy khóm hướng dương trong bóng tối đang lay động, tựa hồ như đang vẫy chào, mừng cậu quay trở lại

"Hạo Hạo, ta thực sự, thực sự rất nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro