Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo cố gắng giảm tốc độ, mắt thấy đã sắp đến phòng mình, bèn dứt khoát dừng bước chân, đại não vận động tìm cách để dứt "cái đuôi" bự nào đó

Vị phía sau đang vui vẻ với việc theo dấu bước chân của cậu, bị cậu quay lại nhìn cảnh giác như gà con chống đối kẻ thù liền lập tức meo meo lên tiếng trước

"Sao lại dừng lại? Ngươi để quên gì sao?"

Tô Tân Hạo mím môi không để ý, xuyên qua vai của đối phương nhìn thấy vài tiểu gia nhân đang bưng thau đồ đến nơi giặt giũ liền nở nụ cười, tay đưa lên vẫy vẫy, quan hệ giữa cậu và bọn họ bình thường không tệ, mỗi lần chạm mặt sẽ thường cười khích lệ nhau đôi lát, cậu còn nghe lỏm mấy tiểu cô nương khen cậu hảo soái nữa nha

Những người kia vừa lúc bắt được lời chào hỏi của thiếu gia nhà họ, vốn đang hào hứng định cất tiếng, lại bị vạt áo đỏ giữa tuyết trời se lạnh cùng với dư quang nhuốm âm khí lóe lên từ một cái quay đầu của vị đại hoàng tử làm cho nghẹn họng, dắt díu nhau chạy đi mất, để lại cho tiểu thiếu gia đáng yêu nhà họ một mặt cười đến cứng đơ.

Tay Tô Tân Hạo buông thõng xuống, ban nãy điều tương tự xảy ra cậu còn chưa biết có chuyện gì, giờ thì hiểu rồi

"Đại hoàng tử, ngài không cần đến thăm các phủ khác sao?"

"Cần chứ!"

"Vậy ngài đi đi"

Có một bạn nhỏ muốn đuổi người, tim 'đại hoàng tử' phút chốc theo tiết trời mà lạnh đi một phần

"Ta muốn xem cách các vị quan thần dưới trướng triều đình làm việc ra sao, nên thăm lâu một chút"

"Vậy thì người đến chỗ papa ta đi, đừng đi theo ta nữa"

"Nhưng ngươi mới là người sau này cùng ta chinh chiến mà" - Chu Chí Hâm chầm chậm lý giải, mắt vẫn không rời khỏi khuôn môi nhỏ nhắn đóng mở từng hồi trước mặt, giống như nhất thời có thể thôi miên tâm trí anh trở lại khoảng thời gian trước kia

Anh nhất nhất nghĩ, cái phần lý trí vốn dĩ không bao giờ lung lay, cái mặt nạ ôn hòa anh có trong suốt thời gian sống ở kiếp trước, đều bị tiểu tổ tông trước mắt này nghịch ngợm cuỗm đi mất rồi

Giống như một kế hoạch hoàn hảo bản thân đã vạch ra kĩ càng, chỉ chờ các con mồi nhảy vào, bỗng dưng xuất hiện một biến số không ngờ đến, anh ra sức đạp đổ biến số đó, nhưng không ngờ cái giá phải trả còn đáng sợ hơn việc kế hoạch ấp ủ mấy năm trời không thành công

Ngay cả bây giờ, khi đã đứng trước biến số khiến anh đau lòng ấy, trái tim anh cũng thập phần run rẩy, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt, em ấy sẽ lập tức tan biến đi

Tô Tân Hạo tất nhiên cảm nhận được cái loại ánh mắt kì quái này, nhưng cậu lựa chọn né tránh, cứ cho bản thân gặp ảo giác đi, cái ôm đêm đó là ảo giác, giọng nói trầm thấp bảo nhớ cậu cũng chỉ là ảo giác

Chân chầm chậm lùi về vài bước, ý muốn kéo dài khoảng cách

Trong đầu cậu như có tiếng nói, bảo cậu hãy chạy đi, chạy khỏi con người này

"Thứ lỗi cho ta, đại hoàng tử, hôm nay ta không định làm việc hay rèn luyện gì đâu, ta muốn ra ngoài kiếm bạn chơi"

Tưởng rằng người trước mặt khi nghe lời này sẽ mất hứng rời đi, không ngờ người nọ lại câu lên khóe miệng, vô cùng hào hứng đề nghị

"Vậy ngươi cho ta đi cùng với, ta cũng muốn đi chơi"

Chơi là chơi cái gì a, ta có cái gì chơi được với ngươi!?

Tô Tân Hạo không tìm ra lời từ chối vị  dưới một người trên vạn người này, đổi lại khi nhìn thấy vẻ ủy khuất hiện ngày càng rõ trên cái mặt kia, giống như bị thôi miên mà thay đổi ý nghĩa

Đại hoàng tử dù sao cũng chỉ lớn hơn mình hai tuổi, hắn mỗi ngày đều bị vây quanh bởi mấy thứ lễ nghi triều đình, chắc hẳn không có thời gian thăm thú đây đó đi

Đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương, đổi lại là cậu bị ép vào khuôn khổ như vậy, cậu chắc chắn sẽ vùng lên

"Vậy được rồi, đại hoàng tử cứ đi theo ta, ta sẽ giới thiệu bạn của ta cho ngươi"

Tô Tân Hạo quay người, chân chưa cất được bước nào đã bị xúc cảm bất ngờ nơi lòng bàn tay làm cho giật mình, cậu tròn mắt nhìn xuống, bàn tay thon thon ngọc ngà đại hoàng tử vốn luôn giấu trong tay áo lúc này giơ ra, chuẩn xác bắt lấy bàn tay trắng nõn ngon miệng kia

Mười ngón tay đan xen thân mật, Tô Tân Hạo đưa ánh mắt khó hiểu dò hỏi, chỉ thấy người kia lộ ra nụ cười ngại ngùng, khóe mắt tinh xảo ngước lên, con ngươi linh động phản chiếu hình ảnh của đối phương

"Nào, vậy nhờ ngươi nhé, dắt tay ta đi, như thế này chúng ta đâu thể lạc nhau được đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro