Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không.... Ngươi cũng có phải trẻ con đâu"

Dĩ nhiên câu này cậu chỉ lầm bầm trong miệng, nhìn xuống mấy ngón tay xinh đẹp đang vân vê mấy mấn thịt trên tay mình, hết xoa xoa, lại nhéo nhéo giống như đang nhào nặng một cục bột trắng mịn

Chu Chí Hâm không nề hà đến ánh mắt phán xét của cậu, anh mân mê bàn tay mềm mại, giống như trước kia những khi hiếm hoi cùng cậu ngồi xem một bộ phim nhàm chán cũng sẽ làm mấy động tác thân mật này, Tô Tân Hạo lúc đó sẽ giật mình một chút, nhưng rồi cũng hòa hoãn, còn ghé vai mình qua để anh tựa đầu vào

Vốn dĩ là một thước phim chẳng đáng để xem, nhưng bạn nhỏ lại làm ra bộ dạng chăm chú theo dõi, đôi tai có lúc sẽ đỏ lên mất kiểm soát, nhưng cả người vẫn y như một khúc gỗ

Trông đến là yêu

.....

Giữa cái trời lạnh lẽo thế này, hai vị thiếu niên cứ đứng ngốc một chỗ sờ sờ tay nhau, có kì quái hay không?

Kì quái, rất là kì quái, cũng may cậu không phải là một tiểu cô nương, nếu không hôm sau cả kinh thành sẽ lan ra tin đồn tiểu nữ nhà họ Trương có gian tình với đại hoàng tử không chừng

"Đi thôi đi thôi, ngài đi với ta là được đúng không?"

Một lát nữa chán ngài đừng đòi ta dắt về đó nha

Cậu quay người đi, tay lại bị một lực không nhỏ giữ lại

Gì thế?

Chỉ thấy người nọ cứ chăm chăm nhìn cậu, hai mày nhíu nhẹ bất mãn, nhưng dù có thể thì vẫn trông thật xinh đẹp a

"Đợi một chút, trời lạnh như vậy em cứ thế đi ra ngoài sao?"

"À, ta xin lỗi"

Lời vừa thốt ra Tô Tân Hạo đã cảm thấy có gì đó sai sai

Cậu trang bị thế nào là chuyện của riêng cậu mà, sao lại phải xin lỗi người ta chứ

Nhưng không thể phủ nhận rằng trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói trách móc nhưng lại mang ý tứ lo lắng kia, Tô Tân Hạo lại cảm thấy có chút chột dạ

Không chỉ có cậu mà người trước mắt cũng vì câu nói này mà khựng lại trong chốc lát

Anh rũ mắt, từ trong vạt áo lấy ra một đôi găng tay ấm áp, nhưng anh chưa vội đeo vào tay cho bạn nhỏ

Thay vào đó, Chu Chí Hâm cúi mặt xuống, hai tay anh bao lấy đôi bàn tay trắng nõn đưa lên miệng hà hơi, chốc lát lại nhè nhẹ kề môi mình lên đầu ngón tay hồng hào, in lên đó vài ba dấu hôn

Nụ hôn giống như chuồn chuồn lướt, đến nổi Tô Tân Hạo còn ngờ ngợ không biết đó có được gọi là hôn không, hay đại hoàng tử chỉ vô tình chạm môi mình lên tay cậu

Chu Chí Hâm hôn chưa đã nhưng cũng đành lui đi, bắt đầu động tác mang găng tay ủ ấm cho hai cánh bánh bao ngọt của anh

Động tác ấy vốn dĩ đã rất quen thuộc, nhưng lần này lại chứa đựng sự nâng niu mà anh trước đó chưa lần nào nghĩ đến

"Ta đã bảo với em rồi mà, đừng hở một chút lại xin lỗi người khác, qua loa lắm đấy nhóc con ngốc ạ"

Đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, ngài đã nói với ta là ý gì chứ?

Với lại, sao ngài lại bảo ta ngốc?

Nam nhi đang tuổi ăn tuổi lớn không thích bị gọi là ngốc một chút nào, Tô Tân Hạo chán nản quay đầu đi, không nhìn đến, cũng chẳng thèm quan tâm rốt cuộc đối phương muốn chơi đùa với bàn tay mình đến đâu nữa

---- ta là dải phân cách----

Từ lúc từ trên núi trở về đây tuy chưa lâu nhưng Tô Tân Hạo đã quen được ba thanh thiếu niên tướng mạo rất tốt, lại đam mê võ nghệ, bọn cậu nếu không phải mỗi ngày rủ nhau luyện võ, bắn cung thì cũng là chạy nhảy, thả diều và hái trộm hoa quả nhà người ta, rất rất vui luôn

Chu Chí Hâm chống cằm lẳng lặng nghe Tô Tân Hạo nói, bộ dáng thật giống như phụ huynh vừa đón trẻ về và nghe đứa nhỏ của mình kể lại một ngày đi học ra sao

Đó là suy nghĩ qua lăng kính của ba vị thiếu gia cũng đang ở độ tuổi mới lớn nọ, thực tình thì bọn họ chỉ có thể nghĩ như thế hòng che một cảm nghĩ chân thực hơn, rằng mình thực sự đang được coi trực tiếp khung cảnh của một đôi tình nhân đang ân ái, với chàng hoàng tử tựa hồ chẳng để ý đến nội dung câu chuyện ra sao hết, chỉ một lòng muốn ngắm nhìn người hắn yêu lâu thật là lâu

Thế nhưng đem suy nghĩ này áp vào đại hoàng tử nổi tiếng thẳng băng cùng quái dị, chắc là không phù hợp đâu nhỉ

Ba người liếc mắt nhìn nhau, thực ra trong đầu đều đang tìm cách làm sao để bản thân không còn có cảm già là không khí

"Trần Thiên Nhuận, Nhuận thiếu nè! Hôm nay chúng ta chơi gì đây?"

Tô Tân Hạo sau khi phổ cập kiến thức về những chuyến đi chơi cho đại hoàng tử xong liền quay qua Nhuận thiếu gia, y là con của một vị Thượng thư được trọng dụng trong triều, là người văn võ song toàn, mặc dù về võ y vẫn chưa thạo lắm, nhưng về văn thì đố ai qua được y, vậy nên Tô Tân Hạo phải nói là cực kì ngưỡng mộ y, hầu hết những chuyện cần đưa ra quyết định cậu đều sẽ hỏi y đầu tiên

Dĩ nhiên chuyện này trong lúc giới thiệu cậu đã nói qua với đại hoàng tử, mong rằng hắn có cái nhìn tốt về bạn của mình, sau này bọn cậu có thể chinh chiến cùng nhau

Chu Chí Hâm nghe âm thanh trẻ con gọi tên người khác không phải mình, liền mỉm cười thân thiện nhìn người phía đối diện, ý tứ chào hỏi cùng thưởng thức tài nghệ đều thể hiện hết trên mặt, nếu như người thường được đại hoàng tử nhìn thế này chắc chắn trong lòng sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng, bắt đầu mơ tưởng đến một cuộc sống cao sang quyền quý về sau

Nhưng Trần Thiên Nhuận học rộng hiểu sau lại rõ nhất, ánh mắt thiện chí này thật ra là muốn nhắc nhở y một câu nhẹ nhàng: "Cút xa ra chỗ khác"

Cơ mà người học rộng hiểu sâu thì bản lĩnh cũng chẳng gọi là nhỏ, Trần Thiên Nhuận nở nụ cười đầy phong vị thư sinh của mình, y hướng người về Tô Tân Hạo, cầm hai tay của cậu lên đưa đến sát mặt mình, dụng ý thân thiết không hề muốn che giấu

"Hôm qua chúng ta đã học bắn cung rồi, chẳng phải tiểu Hạo rất ngưỡng mộ chữ viết của ta sao, hôm nay ngươi cùng ta luyện nhé?!"

Y thực lòng muốn xem, rốt cuộc vị đại hoàng tử lạ lẫm này có tâm tư gì, hắn chính là sống vì cái gì, hắn có đang giấu bí mật quốc gia nào không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro