Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đi chơi của các thiếu gia biến thành buổi luyện chữ, bên ngoài trời lạnh, bọn họ ngồi trong phòng có những chiếc bàn cổ thấp đặt đầy đủ dụng cụ, Trương Thừa tướng tất nhiên rất ủng hộ việc này, thực muốn để con trai mình qua nhà bên ở với Nhuận thiếu cho tiện đường học hỏi luôn

Lời của Thừa tướng nghe qua chỉ là nói giỡn, nhưng Chu Chí Hâm lẳng lặng cười, mực ở trên tay đã bị ép cho bẹp dí

Chữ nghĩa của Trần Thiên Nhuận quả là không tồi, viết ra tựa như rồng bay phượng múa, so với đám choi choi cùng tuổi với y đúng là có chút ở một đẳng cấp khác

Trong đám choi choi đó có Tô Tân Hạo, mặc dù rất ngưỡng mộ những vị viết chữ đẹp, nhưng cậu vẫn cảm thấy chính mình không thích hợp với bộ môn này

Ngay khi Trương Thừa tướng đi qua chỗ khác, cậu liền đặt bút sang một bên, bò qua bàn của Trần Thiên Nhuận xin vía

"Chữ hôm nay lại đẹp hơn hôm trước rồi, Nhuận thiếu ngươi thật cừ"

Cho ngươi 1 like

"Đa tạ tiểu Tô"

"Cốp"

Phía đối diện vang lên tiếng động khá lớn, tất cả mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy nghiên mực trên bàn đại hoàng tử đã rớt xuống sàn, mực đen từ đó văng ra tung tóe

Tất cả nhất thời bất động, đều nhìn chăm chăm vào đại hoàng tử vẫn trưng ra vẻ mặt ôn hòa, chỉ có Tô Tân Hạo vội vàng chạy tới nhặt nghiên mực lên

Trong lòng có chút tiếc nuối nhìn mực trong nghiên bị vơi đi

"Xin lỗi, ta không cẩn thận, để em chê cười rồi"

Bên tai vang lên thanh âm ôn tồn, Tô Tân Hạo ngước lên, bắt gặp ánh mắt người nọ đang nhìn mình chăm chú

"Chê cười gì chứ, chỉ là đổ mực thôi mà"

"A tiểu thiếu gia, để thần dọn, đây là công việc của tiểu thần"

Lúc này người hầu đứng bên cạnh vừa lấy lại hồn, mới ý thức đến hành động chậm chạp của mình đối với chủ tử

Tô Tân Hạo lơ đãng nhìn qua tấm giấy trước mặt đại hoàng tử, liền giống như bị thôi miên mà lại gần

"Đại hoàng tử, chữ viết của ngươi cũng rất đẹp"

"Vậy à?"

"Ừm" - Tô Tân Hạo gật đầu chắc nịch

"Vậy chữ của ta và hắn, của ai đẹp hơn"

Tô Tân Hạo nhìn hướng chỉ tay của đại hoàng tử về phía đối diện, cũng biết hắn đang chỉ ai

"Chữ ai cũng đẹp, chữ của Nhuận thiếu có nét mềm mại làm người khác vui mắt, chữ của ngươi lại pha vào nét cứng cỏi, còn có chút gì đó rất riêng, ta cảm thấy rất đẹp nha"

"Có muốn ta dạy em viết không?"

"Có thể a?"

Tô Tân Hạo không tự tin hỏi, ở đây thần dân đều có thể dễ dàng thân với thiên tử như vậy sao?

"Hay là, ta vẫn nên về bàn của mình thì hơn, ta ngồi ở chỗ của ngươi có chút không thích hợp"

"Muốn thì lại đây ngồi ở chỗ ta, không muốn thì ở bên cạnh mài mực cho ta"

Ơ, như vậy thì khác mấy đâu, ta vẫn phải ở lại bàn của ngươi mà

Chưa đợi Tô Tân Hạo trả lời, Chu Chí Hâm đã di chuyển qua một bên, chừa lại chỗ ngồi ấm áp chính giữa bàn

Tô Tân Hạo bị hành động này của người nọ làm cho cảm kích, mặc dù có hơi sai sai, nhưng đại hoàng tử thật giống như một người bạn rất tốt và chu đáo, cũng không xa cách như tỷ tỷ nói

"Vậy nhờ ngài rồi đại hoàng tử"

Được một lát, cậu lại cảm thấy càng ngày càng sai

"Đại hoàng tử à, chi bằng ngươi về chỗ cũ ngồi đi, ta thấy có hơi kì quái"

"Ta ngồi phía sau em là được mà, có gì kì quái đâu chứ?"

Như vậy mới kì quái đó

Chu Chí Hâm thích thú nhìn bạn nhỏ ngồi trong lòng mình không ngừng nhích qua nhích lại, trên trán còn nhỏ vài giọt mồ hôi, anh vươn tay, đặt lên trên cái tay xinh xắn đang cầm bút miệt mài tập viết

"Ta dạy em viết tên của mình"

Trần Thiên Nhuận thu một màn này vào mắt, ngoài ý muốn cảm thấy hai người bọn họ thật giống như một đôi phu phụ

Nghĩ như vậy liền thấy mắt có chút cay, cớ sao y phải ngồi đây nhìn uyên ương nhà người ta âu yếm nhau cơ chứ, về phủ của papa luyện tập một mình không phải vui hơn à

Trong lúc Trần Thiên Nhuận đang nghĩ cách chơi bài chuồn, Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm đã viết xong một cái tên

"Tô Tân Hạo"

"Đẹp quá" - Cậu nhóc an phận ngồi trong lòng người nọ dùng cả hai tay cầm tờ giấy, thán phục nhìn mặt chữ sống động, nhưng được một lát, hai mày cậu nhíu lại, lò dò đặt lại tờ giấy lên bàn

"Đại hoàng tử, hồi nãy ngươi nói viết tên ta, nhưng ta họ Trương kia mà"

Vừa nói xong, Chu Chí Hâm hiếm khi khựng lại mấy giây, anh tự vỗ vào đầu mình một cái cười cười

"Xin lỗi, ta viết nhầm rồi"

Tô Tân Hạo nhìn anh chậm rãi cuộn tấm giấy lại cất gọn trong ngực áo, đoạn lại nhặt bút lên, hơi cúi người xuống một chút

"Để ta viết lại cho em nhé"

Tô Tân Hạo nhìn qua, ở góc độ này, cậu có thể nhìn thấy một bên má, còn có sống mũi cao thẳng, hàng lông mi dài rũ xuống đôi mắt vừa xinh đẹp vừa ám muội

Cậu lại bị thu hút lên cái tai đang đeo trang sức của người nọ, hoa tai hình rồng quấn quanh vành tai

Có chút muốn sờ thử, không biết tai của hắn có mềm không ta

Trong lúc Tô Tân Hạo còn đang mãi ngắm, tai Chu Chí Hâm đã dần đỏ lên

"Khụ" - Chu Chí Hâm dừng bút, con ngươi hoa đào sắc bén ánh lên ý cười, anh quay qua, hai phiến lá mạ vàng nhỏ gắn trên hoa tai theo động tác va vào nhau vang lên tiếng "lanh canh" nho nhỏ

"Có đẹp không?"

"Đẹp" - Tô Tân Hạo vô thức gật đầu trả lời, Chu Chí Hâm trong đầu đếm 3 giây, quả nhiên vừa đếm xong bạn nhỏ liền giật mình quay mặt đi, chỉ cho anh thấy một bên má và tai đang dần nhuốm đỏ như quả gấc

"Ta, ý ta là chữ viết của ngươi đẹp"

"Ồ, được em khen ta cảm thấy rất vui. Sau này sẽ cố gắng bồi dưỡng hơn"

Ngươi muốn bồi dưỡng cái gì thì là việc của ngươi, dùng vẻ mặt câu nhân đó nhìn ta làm gì?

Nếu Tô Tân Hạo thấy kì quái 1, thì những người xung quanh liền thấy kì quái 10

Kì quái, quá là kì quái, đại hoàng tử có khi nào tươi cười như vậy. Trước kia trên người ngài bao giờ cũng tràn ngập ám khí, không ai dám lại gần

Bây giờ nhìn bộ dạng thả lỏng thoải mái của ngài, ai cũng thấy thập phần nhẹ nhõm, lại càng cảm thấy đại hoàng tử quả là một mỹ nhân khí thế bức người

Bên cạnh là một tiểu thiếu gia ở tuổi mới lớn như vậy, không chỉ không xảy ra xung đột, ngược lại luôn cảm thấy bọn họ vốn là một thể đã hòa hợp từ lâu

Những ánh mắt sùng mộ hướng về hai người họ, nhưng cũng không thiếu những cái nhìn ghen ghét

"Tiểu Hạo à, hôm trước ngươi có bảo muốn tìm nơi bán hồ lô, caca ta vừa rồi đi thăm thú có nhớ lời ta dặn mua hồ lô về cho chúng ta nè"

Người bước tới bọn họ là một thiếu gia đến từ nhà một đại thần có tiếng tăm trong triều, là một tiểu nam tử xinh đẹp, Tô Tân Hạo hay gọi y là Tử thiếu

Cậu rất thích cái đẹp, vậy nên nhìn dáng vẻ nhu thuận xinh đẹp chính là sinh ra cảm giác muốn bảo vệ con người ta, nói chi hắn còn tận tâm nhớ đến mong muốn của cậu

"Tử, Tử thiếu gia! Ta yêu ngươi chết đi được"

Tô Tân Hạo nhón người lên cảm kích nhìn bạn mình, nhưng ngoài ý muốn bắt gặp phải ánh mắt pha chút ngạc nhiên cùng kinh hãi của Tử thiếu

Cậu theo ánh mắt của đối phương nhìn xuống, phát hiện một cánh tay như cái đai an toàn thắt eo mình lại

Cậu chớp chớp mắt đặt bàn tay của mình lên cánh tay kìa, thầm nghĩ giờ mà mình cào hắn thì có bị xếp vào tội bất kính không nhỉ

Chu Chí Hâm bởi vì cảm nhận xúc cảm mềm mại khi da thịt chạm vào nhau mà càng dùng lực hơn, anh hơi nghiêng mặt nhìn đến mấy cây hồ lô ngào đường nhỏ xíu đặt trong cái hộp kia mà nhíu mày

"Em muốn ăn hồ lô?"

"Ừm, dù chưa thử lần nào nhưng ta cảm thấy nó ăn rất ngon"

"Tiểu Tử bất kính!"

Cả hai giật mình nhìn qua, chỉ thấy Tử thiếu gia đang quỳ thấp người xuống

"Xin đại hoàng tử thứ lỗi, ta tự tiện đem thức ăn lại không dâng đến ngài trước"

"....."

Tô Tân Hạo không biết có phải bản thân quá đen tối không, nhưng cậu cứ thấy câu này có hai nghĩa

"Không có gì, đến đây chơi các ngươi cứ xem ta là huynh đệ đi. Có điều ngươi mang món đó ra chỗ khác, ta thích thưởng thức hồ lô tự tay ta làm hơn"

"Ơ khoan đã, Tử thiếu mang đến cho ta nữa mà, ngươi không ăn, vậy thì ta đi ra chỗ khác ăn nha"

"Đồ ngốc, không nghe thấy ta vừa nói gì à, ta biết làm, sẽ làm cho mình em ăn"

"Ò" - Tô Tân Hạo ngậm ngùi nhìn hồ lô bị đem đi xa, cậu chỉ nghĩ đại hoàng tử đây là nói giỡn thôi, ai dè đêm đó, lần thứ hai trong ngày phòng ngủ của cậu bị đại hoàng tử đột kích, vật lộn với hắn một hồi rồi cũng bị kéo đến phòng bếp hoàng cung

"Ta muốn cùng em nấu ăn để hâm nóng tình cảm"

"Hâm nóng bằng cách đốt cháy nơi này?"

"Em không tin tưởng ta?"

"Không phải, là ta không tin tưởng chính mình"

"Đừng lo, trước kia em còn nấu ăn giỏi hơn ta mà" - Chu Chí Hâm dắt tay Tô Tân Hạo đi vào, trước kia Tô Tân Hạo cũng không biết nấu ăn, nhưng cậu ở nhà mày mò nấu được vài món, Chu Chí Hâm cũng đã có ít lần nếm qua

Trước kia?

Coi như đại hoàng tử dùng sai ngữ pháp đi

"Không sao, em làm cháy bếp này ta sẽ cho người xây bếp khác để em làm cháy tiếp" - Chu Chí Hâm tươi cười xắn tay áo, lại lấy ra một cái nón đầu bếp nhỏ nhắn đội lên đầu bạn nhỏ đang xị mặt

"Đa tạ ngươi, nhưng ta muốn về uống trà đàm đạo với tỷ tỷ hơn"

"Bọn họ nói chuyện gì mà lại làm em hứng thú đến vậy? Cũng không thể dành chút thời gian cùng ta?"

Bọn họ đang bàn về việc ngài chắc chắn là một cái nằm dưới

Cậu nhớ đến ban nãy khi chuẩn bị rời đi, Đường tỷ còn kéo cậu lại nhắn nhủ:" Tiểu Hạo Hạo yêu dấu của ta, đệ giúp ta kiểm chứng xem hắn có phải nằm dưới không nhé?"

Tỷ tỷ, ngươi là muốn ta kiểm chứng kiểu gì với hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro