Kiếp trước (4) Góc nhìn của ZZX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chí Hâm bước xuống sân bay, nhanh chóng thích nghi được với khí lạnh mùa đông ở Bắc Kinh.

Vốn dĩ ban đầu đã quyết định sẽ không về Trung Quốc nữa, nhưng vừa rồi hệ thống thương mại trong nước gặp trục trặc, thật ra cũng không cần Chu Chí Hâm đích thân đến xử lí, nhưng không hiểu sao anh lại vô thức đặt vé, thôi thì về một chuyến vậy

Anh nhanh chóng lái xe đến công ty, trong lúc dừng đèn đỏ bỗng nhìn thấy ngoài cửa, bên kia đường, một ông lão đang đứng cùng sạp kẹo hồ lô, có vẻ còn có rất nhiều người đến mua.

Chu Chí Hâm bất giác liếm môi, chỉ nhìn lớp đường thắng được rưới lên kẹo anh đã cảm thấy rất ngán.

Khẩu vị của Chu Chí Hâm là món cay, anh không ưa ngọt, chỉ có một lần anh "bị ép" ăn thử thứ kẹo này.

Chu Chí Hâm quay đầu, đôi mắt không chút cảm xúc chợt nhìn đến màn hình đang hiển thị ngày tháng.

Ngày 01 tháng 12.

Anh đột nhiên muốn cười.

Đến cả ngày tháng cũng muốn trêu ngươi anh!

10 tuổi, thiếu gia độc nhất của Chu gia tận mắt chứng kiến papa cùng mama mình bị giết hại.

Phải, bị giết hại, thứ mà báo chí vẫn gọi là tai nạn kia, hoàn toàn là sai sự thật.

Chỉ vì danh tiếng và tài sản mà bọn chúng không ngần ngại giết đi hai mạng người.

Bọn chúng ở đây, Chu Chí Hâm khi đó đã đếm kĩ

Trong đó đáng tội nhất là gia chủ Tô gia, người anh em "chí cốt" cùng lập nghiệp của papa anh

Chu Chí Hâm lớn lên, phân hóa thành Enigma, ý nghĩ từ lấy mạng đổi mạng đã chuyển sang khiến cho thủ phạm sống không bằng chết.

Vào thời điểm đó, Tô gia là gia tộc có quyền thế nhất, vì không chỉ thống lĩnh trên thương trường mà bọn họ còn nắm trong tay vô vàn tài nguyên cùng những bí mật đen tối trong giới hắc đạo.

Để biết được những bí mật đó, anh đã lên kế hoạch tiếp cận những thành viên của Tô gia.

Mục tiêu ban đầu vốn là đứa con trai cả, nhưng ngẫm lại, gã ta là một con cáo xảo quyệt, độ đa nghi và hiểm ác so với Tô lão gia không khác là bao, tấn công lúc này là quá mạo hiểm, chi bằng cứ từ từ tiêu diệt.

Mục tiêu chuyển đổi, Chu Chí Hâm quyết định tiếp cận đứa con trai mờ nhạt còn lại của Tô gia: Tô-Tân- Hạo
Chỉ là một đứa nhóc bình thường ưa nhìn, từ trên xuống dưới không có chút gì đặc biệt

Chu Chí Hâm đã nghĩ như thế khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Cậu nhóc có vóc người vì chăm tập thể lực nên trông rất mạnh mẽ, làn da lại đặc biệt trắng nõn, khi mặc đồng phục học sinh còn vô ý để mở nút áo phía trên, lúc chạy nhảy còn lộ ra phần xương quai xanh gầy gò.

Ánh mắt to tròn ánh lên nhiệt huyết của thiếu niên, không hề lẫn chút tạp chất.

Nhìn bộ dạng tán thưởng nhan sắc của mình trong mắt đối phương, trong lòng Chu Chí Hâm chỉ có tự giễu.

Anh phải sắp xếp thời gian ở bên cậu ta, nghe cậu ta luyên thuyên cả ngày, đến tối lại lên kế hoạch lấy đi những dữ liệu quan trọng của kẻ thù.

Anh tỏ tình với cậu ta, nhờ mối quan hệ này mà việc đến và đi ở Tô gia trở nên dễ dàng hơn, dù sao một đứa con riêng như Tô Tân Hạo cũng chẳng có ai thèm để ý, dắt theo người yêu đến nhà là chuyện thường tình.

Tô Tân Hạo nói muốn có một ngôi nhà cùng anh, nhìn ánh mắt sáng ngời đầy chờ mong của cậu ta, anh lúc đó thế mà lại ngu ngốc vô thức đồng ý

Cậu ta kéo anh đi khắp mọi nơi, loắt choắt kể đủ thứ trên đời, hôm nay cậu ta được điểm cao, hôm nay bạn cậu ta khao cậu ta trà sữa, hôm nay cậu ta muốn ngủ lại với anh, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy thật phiền, ngoài mặt vẫn nở nụ cười, ánh mắt giả thâm tình đáp lại ánh mắt ngọt ngào ngây ngô kia

Tô Tân Hạo còn nói những thứ rất khó hiểu, chẳng hạn có lần cậu ta dẫn anh đến bờ sông gần công ty, một lúc lâu chẳng nói gì, đến mức anh chỉ muốn bỏ cậu ta lại một mình mà ra về.

Tô Tân Hạo đột ngột mở miệng, Chu Chí Hâm để ý môi cậu ta tái nhợt bất thường

"Chu Chí Hâm, anh có sợ lửa không?"
Làn gió lạnh lẽo lướt trên da mặt, anh không hiểu cậu ta đột nhiên hỏi như thế làm gì

"Lửa à, anh không sợ lắm, còn em?"

"Em rất sợ, sợ cái cách mà nó bùng cháy lên, nhưng không hiểu sao bạn bè lại luôn ví em giống như ngọn lửa"

Lại nữa rồi, Chu Chí Hâm nghĩ thầm. Cậu ta suốt ngày chỉ có mấy chuyện cỏn con kể đi kể lại

"Nhưng em nghĩ, nếu chết trong lửa, à không, cái cảm giác được lửa bao vây rồi biến mất luôn ấy, cũng thú vị lắm, anh nhỉ?"

Cậu ta vừa nói vừa huơ tay diễn tả, đôi mắt sáng lên như sao, mặc cho hai cánh môi vì bị lạnh mà ngày càng tái đi

"Ừm"

Chu Chí Hâm chẳng biết đáp gì, như mọi khi ừm một cái, đó là cách anh vẫn dùng để kết thúc những cuộc nói chuyện vô bổ.

Mỗi tối ôm cậu ngủ, anh đều sờ đến phần gáy phía sau, trong lòng âm thầm tính toán.

Chứng cứ đã thu thập gần như đầy đủ, anh lao đầu vào công việc, tất cả đều vì mục đích cuối cùng, kéo số điện thoại vào sổ đen, coi như xưa nay chưa từng biết đến người tên Tô Tân Hạo.

Lúc đó, Chu Chí Hâm cũng như bây giờ, vô tình nhìn qua ngày tháng hiển hiện trên màn hình, chợt nhớ tới ai kia sắp sửa đến tuổi trưởng thành.

Trò chơi của anh với cậu ta, cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro