Kiếp trước (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm trôi qua, Tô Tân Hạo vẫn chưa có được câu trả lời.

Tình hình của Tô gia vẫn nghiêm trọng như vậy, các tội ác của Tô lão gia dần bị đưa ra ánh sáng bởi một thế lực ngầm nào đó, đế chế Tô gia coi như sụp đổ, mà đứa con thứ từ khi nào đã được người trong và ngoài tộc gán cho biệt danh "Thứ sao chổi"

Vì từ khi tin cậu ta do ăn chơi trác táng mà bị biến thành Omega lộ ra, mọi chuyện kì lạ cũng từ đó bắt đầu xảy ra.

Không những Tô gia mà các gia tộc lân cận cũng bị ảnh hưởng không ít, chỉ có số ít vài gia tộc đi lên từ trong đống hỗn độn, mà nổi bật nhất chính là Chu gia.

Người đứng đầu Chu gia hiện đang điều hành mọi thứ từ nước ngoài, có người đồn đoán đó là một lão trung niên già dặn kinh nghiệm, cứu lấy một gia tộc nhỏ bé, lại có người nói vị trí đó là do một chàng trai trẻ tiếp quản, không những thế còn vô cùng đẹp trai cao ráo.

Bọn họ còn nói người đó đã định cư ở nước ngoài, sẽ không về nữa.

Đây là tin đồn mà Tô Tân Hạo không muốn nghe nhất.

Các người thì biết gì chứ, anh ấy đã hứa với tôi sẽ trở về.

Tô Tân Hạo ngước nhìn bầu trời đêm, hai mắt lúc này hoàn toàn khác hẳn với đôi mắt tươi vui đầy hi vọng của thiếu niên cấp 3 năm nào.

Chỉ có điều, tôi cũng không thể chờ được anh ấy.

Gió càng lúc càng thổi mạnh, những khóm hoa được trồng bên bệ cửa sổ kịch liệt ngả nghiêng.

Tô Tân Hạo quay đầu lại, nhìn ngắm căn phòng ngủ do mình và Chu Chí Hâm ngày trước đã cùng nhau trang trí.

"Chu Chí Hâm, em xin lỗi, nếu như em đi thì không có ai chăm sóc cho nơi này nữa, chi bằng để tất cả đi cùng em nhé"

Rời khỏi nơi đang ngồi, cậu bước đi, chiếc lắc chân vì di chuyển mà cũng theo vang lên âm thanh thuần túy

Tô Tân Hạo chậm rãi đi đến tủ đầu giường, trên đó đặt một bức ảnh được chụp ở khu vui chơi.

Cậu cầm lên nhìn ngắm một lát, trong ảnh có hai chàng trai, ngón tay bị không khí lạnh làm tê cứng khẽ khàng gõ lên mặt của người cao hơn

"Chu Chí Hâm, em biết trước giờ anh vẫn luôn không yêu em, em đếm từ 1 đến 3, nếu như anh im lặng thì lời này của em là đúng nhé"

Giữa không gian tĩnh lặng, âm thanh trong trẻo của thiếu niên vang lên như phím đàn, đánh dấu cho một câu chuyện sắp sửa kết thúc

Cho tới khi đếm đến 3, đáp lại Tô Tân Hạo vẫn là tiếng gió thét gào ngoài kia

Cậu cúi xuống, ánh mắt lưu luyến nhìn cặp đôi đang nắm tay nhau trông đến là hạnh phúc, khẽ nở nụ cười thật tươi, nhưng không hiểu sao đầu lưỡi lại cảm nhận được vị mặn chát.

"Vậy thì Chu Chu à, chúng ta..... chia tay nhé!"

"Em mệt rồi, sẽ không yêu anh nữa đâu."
----------------------------------

Đêm đó, ở một góc ngoại ô thành phố, có một căn biệt thự bị đốt cháy hoàn toàn

Ánh lửa lan rộng từ trong ra đến ngoài vườn, cho đến khi có người phát hiện và gọi đội cứu hộ đến, tất cả đã cháy thành tro.

Không một ai biết, từ đống tro tàn đổ nát, tia sáng màu xanh ngọc hiện ra, mang theo một linh hồn ngủ yên đi mất.

Thời điểm ấy, tiết trời Trùng Khánh chỉ vừa mới vào đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro