Kiếp trước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ trưởng thành của cậu diễn ra rất đơn giản, Chu Chí Hâm đến cùng hộp quà nhỏ trên tay, anh nói với cậu rằng đừng vội mở, một lát nữa sẽ đeo cho em

Một câu nói đủ khiến Tô Tân Hạo không cách nào rời mắt khỏi vật trên tay của anh, cậu thực tò mò muốn biết đó là gì.

Kết thúc buổi lễ, Chu Chí Hâm kéo cậu ra ban công, lấy ra hộp quà nhỏ.

Là một chiếc lắc chân, màu xanh khảm ngọc vô cùng xinh đẹp.

Anh quỳ xuống đeo vào cho cậu, sau đó ngước lên, ánh trăng sáng soi chiếu lên từng đường nét sắc sảo trên gương mặt anh, Tô Tân Hạo chỉ cảm thấy tim mình sắp không tự chủ được nữa rồi.
Cậu cúi xuống hôn anh, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy cánh tay áo.

Cậu hoàn toàn chìm đắm trong hương vị đêm ấy, mùi rượu vang đỏ nồng nàn quẩn quanh chóp mũi, bao lấy toàn bộ thân thể, anh cúi xuống cắn lấy cổ cậu, Tô Tân Hạo tuy vô cùng đau đớn nhưng cảm giác sung sướng vẫn len lỏi và chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí.

Trong cơn khoái lạc, cậu thầm nghĩ, nếu bản thân là Omega, anh đã có thể hoàn toàn đánh dấu cậu rồi.

Thực tế chứng minh Tô Tân Hạo đã quá lo xa, từ sau đêm hôm đó cậu luôn cảm thấy cơ thể mình rất kì lạ, ban đầu nghĩ rằng đó là những biến đổi của tuổi 18, nhưng rốt cuộc cậu vẫn bán tín bán nghi đến bệnh viện kiểm tra

Một tuần sau kết quả kiểm tra đưa ra cho thấy, cậu đã bị phân hóa từ Alpha thành Omega.

Làm sao có thể?

Cậu đứng không vững đành khuỵu xuống, đầu óc hỗn loạn nghĩ lại xem rốt cuộc đã sai ở đâu.
Không!
Cậu không thể là một Omega!
----------------------------------------

"Chát"
"Thằng khốn nạn, rốt cuộc mày đã làm gì mới cho ra chuyện hoang đường này hả!?" - Gia chủ Tô gia tức giận quát, hai mắt hằn đỏ nhìn chằm chằm vào đứa con trai từ nhỏ đến lớn hiếm khi xuất hiện trong tầm mắt của ông.

Ông ta là người coi trọng Alpha và xem thường các Omega hơn ai hết, đối với ông Alpha đại diện cho quyền lực, địa vị, trong khi Omega là những thực thể yếu đuối, chỉ xứng đáng phục vụ cho kẻ mạnh. Những đứa con Tô gia sản sinh ra đều phải là Alpha!

Mà bây giờ lại lộ ra tin dòng máu của Tô gia, một đứa con trai Alpha cấp S+ nay lại bị ai đó biến thành một O tầm thường, ông chỉ hận không thể xé xác nó, huống hồ gì là quan tâm đến dòng máu chảy ra từ đầu con trai là vết thương do cú tát mạnh vừa rồi của mình.

Sau khi ông ta đi khỏi, Tô Tân Hạo mới ôm đầu đứng dậy, cậu vốn tưởng không còn ai, ánh mắt chợt nhìn đến người phụ nữ vẫn đứng ở cửa vào.

Đôi mắt Tô Tân Hạo sáng lên.

"Mẹ!"

Người phụ nữ tiến đến chỗ cậu, dụi đi vệt máu chảy qua mắt, Tô Tân Hạo lúc này nới thấy rõ gương mặt bàng hoàng đến đáng sợ của mẹ cậu

"Tại sao..... Tại sao vậy hả!!!?"

"Mẹ à con......"

"Tại sao lại biến thành Omega!!! Sao mày lại ngu xuẩn vậy hả? Mày có biết tao đã tốn rất nhiều công sức để nuôi dưỡng mày khỏe mạnh, tăng cơ hội biến thành Alpha không? Giờ lại bị chính mày đạp đổ hết!!!"

Tô Tân Hạo hốt hoảng mở to mắt, không để ý dòng máu từ trán chảy xuống, đây là lần đầu tiên cậu nghe mẹ nói với giọng điệu thế này, người mẹ vốn luôn dịu hiền của cậu....

Cậu cụp mắt, nhất thời không biết nói gì

"Con xin lỗi, mẹ à"

"Đừng gọi tao là mẹ!"

Bà ta như phát điên khóc thét lên, ánh mắt nhìn đứa con mình sinh ra đầy vẻ tuyệt vọng

"Chết rồi, tao và mày đều chết rồi, là mày đã phá hủy địa vị của tao"

Tô Tân Hạo muốn tiến đến trấn an mẹ, nhưng lập tức bị bà gạt đi mất, cậu cúi đầu thất thần, mãi cho đến khi nghe tiếng gót giày quay bước đi.
------------------------------

Tô Tân Hạo không biết đây là lần bao nhiêu bản thân mở điện thoại rồi, vì cậu sợ mình sẽ bỏ lỡ cuộc gọi nào của Chu Chí Hâm.

Kể từ hôm đó, đã một thời gian anh không liên lạc với cậu, hai tuần trước chỉ nhắn một câu "Anh bận" rồi cũng biến mất tăm.

Cậu biết anh luôn rất bận rộn nên cũng chẳng dám gọi tới, nhưng Tô Tân Hạo e rằng mình sắp đạt tới giới hạn rồi.

Ba mẹ, mọi người trong gia tộc đều coi cậu như một thứ đồ bỏ đi.

Kể cả bạn bè trước nay vây quanh cậu cũng nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị, đôi khi cậu còn cảm nhận có ai đó chỉ vào dấu vết sau cổ mình mà cười nhạo, Tô Tân Hạo đã cố tình mặc áo cao cổ dù là trong mùa hè, nhưng những ánh mắt đó vẫn không hề giảm đi.
Cậu còn thường xuyên mặc áo dài tay để che đi lớp vết thương đè lên nhau. Sau khi tin cậu biến thành O lộ ra không bao lâu thì những bằng chứng cáo buộc Tô gia phạm tội bắt đầu rò rỉ mỗi lúc một nhiều, papa và anh đều rất đau đầu vì chuyện này, mỗi lần nhìn thấy cậu đều sẽ nhớ đến những chuyện tồi tệ, coi cậu là nguồn cơn của tất cả, cuối cùng chỉ có dùng vũ lực để giải quyết.

Tô Tân Hạo cậu bây giờ chỉ còn Chu Chí Hâm, cậu sắp không cứu nổi mình rồi.

"Anh à, em muốn gặp anh, em rất nhớ anh"

"Làm ơn anh à, gọi cho em được không?"

Đột nhiên điện thoại trong tay reo lên, Tô Tân Hạo cụp mắt nhìn xuống, là tin nhắn Chu Chí Hâm gửi tới

Cậu mừng rỡ đến nổi suýt làm rơi điện thoại, nhưng sau đó đồng tử mắt liền mở to

Chu Chí Hâm nhắn rằng: "Anh sắp chuyển công tác ở nước ngoài rồi, chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian."

Một thời gian!

Một thời gian là bao lâu chứ!?

Hai người ở cùng một thành phố mà các buổi cậu và anh hẹn hò chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, giờ anh đi rồi thì bao giờ mới có thể gặp lại đây?

"Chu Chí Hâm, anh đang ở đâu?"

"Sân bay Trùng Khánh"

"Đợi em có được không, em sẽ đến ngay thôi, nhớ đợi em nhé!"

Chu Chí Hâm bên kia vốn dĩ muốn nhắn thêm hai từ "Đừng đợi", nhưng nghĩ lại thì cậu nhóc cứng đầu này sẽ chịu nghe anh sao?

Tô Tân Hạo chạy xe đến sân bay liền mở cửa chạy thục mạng, hai mắt cậu đảo qua lại, cố gắng tìm kiếm hình bóng anh giữa dòng người đông đúc, hồi lâu ánh mắt cậu chạm phải một bóng người mặc sơ mi trắng

Anh ở kia rồi!

Tô Tân Hạo chạy đến, không ngần ngại mà ôm chầm lấy Chu Chí Hâm

Mãi một lúc lâu cậu mới bỏ anh ra, vẫn có chút không tin mà cất tiếng hỏi
"Anh đi thật sao?"

"Ừm" - Chu Chí Hâm trả lời, gặp Tô Tân Hạo trong trường hợp này anh không biết phải nói gì, đột nhiên đập vào mắt là miếng băng trên đầu đối phương

"Cái này, là tai nạn sao?"

"Ừm, chỉ là tai nạn thôi" - Tô Tân Hạo theo ánh mắt biết anh đang nhìn về vết thương lâu lành của mình, liền nhanh chóng lấy tay che lại: "Cái này không quan trọng, Chu Chí Hâm, anh hứa sẽ quay lại được không?"

Cậu biết bản thân không thể giữ lấy anh, nhưng ít ra cậu muốn cùng anh lập một lời hứa.

Vì bọn họ là người yêu của nhau mà.

Một khoảng lặng trôi qua, Chu Chí Hâm mới mấp máy miệng

"Anh hứa sẽ về, sớm thôi"

"Em chờ anh!" - Nói xong lại cúi gằm mặt xuống: "Em muốn hôn anh, nhưng bây giờ ở đây đông người ngại quá, đợi anh về em có thể hôn anh bù được kh....?"

"Mời hành khách chuyến bay số XXX chuẩn bị khởi hành, xin nhắc lại, mời hành khách......"

"Đến lúc anh phải đi rồi, ở nhà ngoan nhé!"

"Vâng" - Tô Tân Hạo miệng tuy nói, nhưng tay vẫn cứ níu lấy vạt áo, buộc Chu Chí Hâm phải đưa tay gỡ ra

Thời khắc Chu Chí Hâm quay lưng đi, anh không nhìn thấy ánh sáng trong mắt người phía sau dần tắt đi, chỉ còn một áng mù mịt, môi nhỏ mở ra như có điều muốn nói

Kì thực, mặc dù không muốn tin cũng không dám trực tiếp hỏi anh, nhưng cậu đã lặp đi lặp lại lời khẳng định này một mình.

Chu Chí Hâm, anh không phải Alpha, anh là Enigma có đúng không?

Anh rõ ràng nói thật may vì em là Alpha, vậy vì sao cuối cùng lại biến em thành Omega? Vì sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy?

Việc đến với em, ngoài hứng thú với em ra, còn có lí do nào khác không?

Hay là nói, trước nay anh vốn dĩ chưa từng thích em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro