Kiếp trước (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối đông ở Trùng Khánh vẫn lạnh như vậy, người gác mộ ngồi trong căn lều nhỏ của mình cảm thán, những ngày này có rất ít người đi thăm mộ người thân.

Nhưng cũng không phải không có trường hợp ngoại lệ.

Ông nghiêng đầu nhìn từ phía căn lều ra khoảnh đất ngoài kia

Cậu chàng đó, đã ngồi giữa tiết trời lạnh lẽo này khá lâu rồi.

Chu Chí Hâm đưa tay phủi đi lớp bụi nhỏ bám trên bia mộ lạnh như băng.

Trên đó hiện ra cái tên mà dù có muốn thừa nhận hay không, thì nó cũng đã khắc sâu trong tâm trí anh.

Chỉ có một cái tên được khắc đơn điệu cùng khoảng cách ngày sinh ngày mất  ngắn ngủi, còn chưa tròn 21 năm

"Tôi đã đến tận nơi đây rồi, cậu đã thỏa mãn chưa?"

Chu Chí Hâm thở hắt ra, thanh âm thập phần nhỏ nhẹ, giống như không muốn phá tan đi sự tĩnh lặng của khí trời đông

"Nếu đã thỏa mãn rồi thì mau xuất hiện đi, đừng nghịch nữa, mọi chuyện đi quá xa rồi."

Một trận gió lạnh thổi qua, nhưng Chu Chí Hâm không biết nghĩ gì, lại cởi lớp áo khoác dày của mình ra, phủi đi trên đó những đụn tuyết trắng, sau đó trải ra đắp lên một phần mộ, động tác vô thức nhẹ nhàng như đang âu yếm người yêu.

"Tôi cho rằng cậu đang giận tôi đi, dù sao cũng là tôi biến cậu thành Omega. Nhưng Tô Tân Hạo, là papa cậu hãm hại papa tôi, cả Tô gia các người có thù với Chu gia chúng tôi"

Chu Chí Hâm vừa nói, khoé mắt vừa cong lên hình bán nguyệt, nhìn qua giống nhau đang cười, nhưng ánh mắt anh lại ngập tràn sự lạnh lẽo u ám

"Tôi đây là có thì tất báo, hơn nữa phương thức trả đũa này của cậu cũng thập phần trẻ con"

Chu Chí Hâm vốn muốn nói thêm, nhưng anh nghe phía sau chợt vang lên giày cao gót nện xuống, đi cùng là tiếng một người phụ nữ cất lên

"Cậu là ai?"

Chu Chí Hâm quay đầu lại, đối diện là một người đàn bà mặc áo bông trắng, trên tay cầm một đoá đồng tiền, lớp trang điểm dày cộm cũng không che giấu nổi thần sắc tiều tụy của bà

Chu Chí Hâm biết người này

"Tôi hỏi cậu đấy, cậu là ai?"

"Tôi là..... bạn của Tô thiếu"

Một từ Tô thiếu khiến người phụ nữ bật thốt ra tiếng cười, bà hướng về cận trai xa lạ anh tuấn trước mặt, thân mật mà giới thiệu

"Còn tôi là mẹ của Tô Tân Hạo. Tên là Lương Kiến Nguyệt."

Lúc nói câu này, giọng bà có chút run, tựa như bản thân đang nói lên một sự thật hiển nhiên nhưng chính bà cũng không dám tin

Ừ thì, có người mẹ nào tiếp tay cho bọn người trong nhà đánh đập con trai mình không chứ?

"Con tôi thật có phúc khi có đứa bạn đẹp trai cao lớn như cậu đấy, trong khi nó chỉ là một đứa không ra gì"

Nhìn bộ dạng của bà ta, Chu Chí Hâm lại bất chợt cảnh giác ngồi xuống che chắn phần mộ bên người, hồi sau anh mới ngước lên, từ câu hỏi Tô Tân Hạo có phải thật sự đã chết hay không đổi thành:

"Cô.... không thấy buồn sao?"
"Tôi.... ha! Nói không thì là dối trá nhỉ, dẫn sao tôi đây cũng đã tự tay nuôi dạy nó"

Người phụ nữ vừa trả lời vừa nhìn ra phía xa xăm

"Thế nhưng tôi cảm thấy nó thật may mắn. Dù nó không tự sát thì papa nó, à không, gia chủ Tô gia cũng đã ngứa mắt nó lắm rồi, ông ấy còn nhiều lần có ý định sẽ giết nó, so với việc bị giết thì tự sát có hơn không?"

Người phụ nữ đưa tay vân vê những cánh hoa đồng tiền đầy sắc màu, tư thế ôm lấy đoá hoa như ôm lấy một đứa trẻ mới sinh, giọng nói cắt ra có chút hoài niệm

"Chỉ tiếc là nó ngu ngốc quá, chết thật thảm, không tìm thấy xác toàn vẹn, có lẽ nó muốn chôn đi đống vết sẹo xấu xí trên người mình"

"Sẹo? Bà vừa nói gì?"

Chu Chí Hâm bất giác nhíu mày sau lại mở to mắt, anh đứng phắt dậy, cả người dần tỏa ra sự âm u

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ cậu trai, cậu làm tôi sợ đấy" - Lương Kiến Nguyện mỉm cười, quay đầu đi chỗ khác, một mình nói bâng quơ

"Từ lúc Tô gia gặp chuyện, hầu hết mọi người đều coi Tô Tô là nguồn cơn của tất cả" - Người phụ nữ cụp mắt, nhanh chóng trấn tĩnh cảm xúc:" Nó mỗi ngày nếu không bị đánh thì cũng bị sỉ vả, nói sao nhỉ, đối với tôi mọi thứ vốn đã quen, còn đối với nó thì là sống không bằng chết đi"

Người phụ nữ nói đến đây, bỗng quay sang nhìn thẳng vào người trước mặt, đôi mắt ánh lên vẻ châm chọc

"Hay là, còn có lí do nào khác khiến nó chọn cái chết nhỉ?"

Chu Chí Hâm kích động bước tới, tay run run nắm chặt lấy vai người phụ nữ

"Bà là mẹ nhưng lại không giúp em ấy"

Anh càng nói mặt càng nhăn lại, biểu tình phút chốc trở nên vô cùng bàng hoàng đau đớn

Mỗi ngày đều bị đánh?

Mỗi ngày đều bị sỉ vả?

Chu Chí Hâm nhớ lại hai năm trước lúc rời đi, trên đầu Tô Tân Hạo có một vết thương, dù Tô Tân Hạo nói chỉ là tai nạn, anh nhìn qua là biết cậu ta đang cố che giấu chuyện gì, nhưng rốt cuộc cũng chọn không nghĩ sâu xa

Mà giờ đây, nhớ lại hình ảnh một đầu băng vết thương sơ sài của người nọ, nhớ đến gương mặt tàn độc của lão cầm thú kia, nhớ đến khoảng thời gian, mạch máu trong Chu Chí Hâm muốn bị bức đến vỡ tung

Lũ các người dựa vào cái gì mà dám hành hạ em ấy, hành hạ Hạo Hạo của tôi???

Tâm trí Chu Chí Hâm hỗn loạn, chỉ nghĩ đến việc trên thân thể Tô Tân Hạo hằn lên những vết thương do kẻ khác gây ra, anh đã muốn phát điên

Không phải rời xa cậu ta là tốt rồi sao? Không phải anh và cậu ta mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng sao?
Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

"Cậu muốn hỏi vì sao Tô Tô không bỏ đi, lại chịu đựng những thứ đó đúng không?" - Giống như nghe hiểu được tâm tư của anh, Lương Kiến Nguyệt không nhanh không chậm lên tiếng

"Nó trong mắt mọi người vốn vẫn chỉ là một đứa con ngoài giá thú, sống chết hay đi đâu cũng không có ai để vào mắt, nhưng nó là vì tôi....."

Nói đến đây, bà bỗng cúi thấp đầu xuống, lợi dụng lọn tóc che đi biểu tình trên mặt

"Nó biết tôi vẫn muốn bám trụ vào Tô gia, nên nó chấp nhận ở đó chịu sỉ nhục thay tôi. Hơn nữa nó từng nói với tôi, có một người đã hứa với nó, nên nó sẽ không trốn đi, sẽ ở lại đợi người đó trở về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro