Kiếp trước (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi từ lâu đã không còn là mẹ của nó nữa rồi" - Người phụ nữ cười khổ, lùi về sau vài bước: " Nó có một điểm giống tôi, không còn ai trên đời này là người thân cả"

Không!

Em ấy không giống bà!

Chu Chí Hâm muốn nói, em ấy không giống bà, em ấy còn có tôi.

Nhưng anh đau đớn nhận ra, bản thân cũng không thể tự lừa mình dối người, rằng Chu Chí Hâm đã lựa chọn trốn tránh, lựa chọn bỏ rơi Tô Tân Hạo .

Trước mắt bỗng hiện ra khung cảnh lửa cháy phừng phực, chẳng mấy chốc đã nuốt chửng cả căn biệt thự.

Mà ở giữa tâm lửa, chỉ độc nhất một tấm lưng đơn bạc ngồi yên ở đó, lửa bao vây lấy cậu ta, không cách nào nhìn rõ nhân dạng

Ai đó.... Làm ơn đến cứu em ấy đi!!! Vì sao không ai cứu em ấy??

Cổ họng Chu Chí Hâm vừa muốn thét lên vừa như bị thắt lại, một làn sương mù giăng đến, cảnh tượng trước mắt tản đi, chỉ để lại nấm mộ của hiện tại.

Bị vùi trong đống lửa ấy, Tô Tân Hạo đã đau đớn như thế nào? Em ấy rốt cuộc đã tuyệt vọng đến mức nào?
Tô Tân Hạo, cậu bé của anh, rõ ràng khi đó em ấy chỉ còn có anh.

Rõ ràng anh đã nhận ra tình trạng khác thường của em ấy, rõ ràng anh đã có thể đến bên trao cho em ấy một cái ôm hôn, dẫn theo em ấy ra khỏi cái nơi kinh tởm đó.

Chu Chí Hâm không những rời bỏ, anh còn thất hứa với Tô Tân Hạo

Anh không nói lời chia tay rõ ràng, vì nghĩ đến việc Tô Tân Hạo thích ai đó không phải anh, trái tìm anh đã cảm thấy khó chịu.

Anh rời đi, nhưng anh vẫn muốn tự mình ràng buộc Tô Tân Hạo.

Hai năm, em ấy một mình đợi anh tận hai năm, ngần ấy thời gian em ấy trải qua những chuyện gì, anh một chút cũng không biết, rõ ràng biết em ấy bề ngoài là một người vô ưu vô lo nhưng thực ra rất dễ tổn thương, anh đến một câu cũng không hỏi thăm.

Anh cho rằng chỉ cần mình rời đi, mọi chuyện sẽ kết thúc, lại không biết rằng anh chính là nguồn sống cuối cùng của Tô Tân Hạo.

Mà Tô Tân Hạo, cũng là ánh sáng của Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm cúi đầu, hàng lông mi dài che đi tia âm u đáng sợ thế chỗ cho bi thương nơi đáy mắt

Anh phải trừng trị những kẻ làm tổn thương Hạo Hạo.

Kể cả anh.

Nhìn bóng dáng cao lớn trẻ tuổi vội vàng bước đi, người phụ nữ vẫn ngó theo cười cười, không hề tức giận việc bản thân hoàn toàn bị xem như không khí.

Bà thận trọng cúi xuống bia mộ, đặt bó hoa đồng tiền lên phiến đá lạnh lẽo, bàn tay gầy guộc đưa lên vuốt ve dòng chữ được khắc trên đó

"Tô Tân Hạo" - một cái tên thật đẹp, chỉ cần nghe tên cũng biết tương lai đứa nhỏ này sẽ trở thành một đại Alpha thật mạnh mẽ

Nhưng nếu là Omega, cũng sẽ là một bạn nhỏ được người người sủng ái, là ánh mặt trời chiếu rọi thế gian

Đó là cái tên bà đã đặt cho đứa con duy nhất của mình.

"Nhóc con, con cũng giỏi quá đi! Có được một người đẹp trai hoàn mỹ như vậy"

Người phụ nữ mỉm cười, nhỏ giọng thủ thỉ

"Ta biết, cậu trai đó rất yêu con, chỉ là kiếp này hai đứa không có duyên rồi"

Bà cẩn thận miết tay lên những cánh hoa bị gió thổi đến ngả nghiêng, nhẹ nhàng lấy ra một bông, cẩn thận đặt nó trong túi áo khoác đang đắp lên mộ

"Ta đã nói rồi đúng không, ta sẽ kéo theo tất cả xuống cùng con"

"Con trai của ta, kiếp sau nhất định phải sống thật hạnh phúc, và xin hãy hứa với ta, đừng bao giờ gặp lại người mama như ta nữa nhé!"
-------------------------------------
Lời của Nớt: Mama của Hạo thật ra vẫn rất thương con đó, nhưng vì bị địa vị che mắt + những tổn thương trong quá khứ khiến bà ta ngay từ đầu chỉ muốn coi con mình như một công cụ để đạt vị trí mong muốn, tinh thần của bà cũng không được coi là ổn định, sau đó bà vẫn nhận thức được tình thương con của mình, nhưng khi nhận ra thì cũng đã quá muộn. Bà mất tất cả, không chỉ không có được địa vị mà còn mất đi đứa con trai duy nhất. Bà đâm ra hận Tô gia, hận những kẻ đã hành hạ bản thân và con mình. (Với cả bà cũng ngờ ngợ biết chuyện của 2 người rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro