Chương 11 - Của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tân Hạo ngồi trong lớp, ung dung chơi điện thoại, đã 1 tuần nữa trôi qua, không biết cái thói quen ấy đã xuất hiện từ bao giờ, nhưng Tô Tân Hạo rất thích dựa vào người Chu Chí Hâm, và anh cũng rất vui lòng vì điều đó.

An Kỳ đứng trước mặt Tô Tân Hạo, trên tay là xấp bài kiểm tra tiếng anh, cô được giao nhiệm vụ phân phát cho cả lớp.

- Tô Tân Hạo! Lại điểm dưới trung bình rồi, cậu không thể chăm chỉ học hành một chút sao? Điểm trung bình của cả lớp đều bị 1 mình cậu kéo xuống rồi!

An Kỳ lấy hết can đảm quở trách cậu, cô chính là đang muốn gào khóc thật to để xả nỗi giận, thân là lớp trưởng, cứ trơ mắt nhìn điểm trung bình của lớp dần dần tuột dốc không phanh, tim cô đau như hàng ngàn vết dao khứa qua.

Tô Tân Hạo cũng bị giọng nói của cô dọa cho đứng hình, đảo mắt nghĩ ngợi một hồi, xong lại tiếp tục chơi game trên điện thoại, trả lời.

- Tôi chịu thôi, không học nổi, quá khó, bỏ qua.

- Tại sao lại không nổi? Có công mài sắt, có ngày nên kim, môn nào không hiểu cứ hỏi bọn tớ, chẳng phải bên cạnh cậu có Chu Chí Hâm sao? Cậu ấy là học bá đó!!

-...nói tóm lại, không học, tất cả các môn đều không hiểu, tôi mất gốc rồi, học không nổi đâu.

An Kỳ tức đến không nói lên lời, hậm hực để lại hai bài kiểm tra, một bài điểm tối đa của Chu Chí Hâm, một bài được 12 điểm của Tô Tân Hạo mà bỏ về chỗ ngồi của mình.

...

Học xong 2 tiết toán hóa, Tô Tân Hạo vươn vai vì tiếp theo sẽ là tiết giáo giục thể chất, được đi vận động rồi, chẳng cần phải ngồi nghe "tụng kinh" nữa, thật là vui quá đi!

Cậu cùng cả lớp di chuyển xuống sân tập thể dục, xếp hàng ngay ngắn ngay khi thầy giáo đi tới. Tô Tân Hạo đứng ở cuối hàng, ngay bên cạnh là Chu Chí Hâm. Chỉ vừa mới đây, cả hai vẫn còn hòa thuận, ấy thế chỉ vì một chuyện cỏn con rằng bất đồng quan điểm trong bữa tối mà quay ra cãi nhau.

- Tối nay ăn trứng!

Tô Tân Hạo hất mặt ra lệnh, Chu Chí Hâm bác bỏ.

- Không! Tối nay ăn gà.

- Cậu bị điên à, hôm qua đã ăn rồi, tối nay ăn trứng, kén ăn con khỉ!

Cãi qua cãi lại, mãi chẳng có kết quả, khi lời nói hết tác dụng thì bạo lực lên ngôi, Tô Tân Hạo đã không chịu được động tay động chân với anh, mấy bạn học xung quanh nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng rồi cũng trở thành không khí.

Hai bạn học đánh nhau, làm lộn xộn hết cả hàng ngũ, rất ảnh hưởng đến cái bạn học xung quanh nha! Thầy giáo đang phổ cập mấy kiến thức cơ bản tới cả lớp, bị hai bạn học đang vật lộn với nhau thu hút sự chú ý, liền lớn giọng.

- Hai cậu kia? Làm gì đấy? Tôi còn đứng ở đây cơ mà? Đi lên đây mau lên.

Thầy vừa  vừa chỉ đúng nơi hai cậu đang vật lộn, chẳng thể trốn được rồi. Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo dàn hàng, đứng trước mặt thầy giáo, cả hai đầu cúi đầu, duy chỉ Tô Tân Hạo vẫn quạu quạu không hài lòng.

- Nói, hai cậu tại sao lại đánh nhau?

Thầy chất vấn, cả hai lúng túng nhìn nhau, không ai muốn nói ra lí do, nó quá trẻ trâu, quá ấu trĩ! Nhưng cuối cùng, Chu Chí Hâm vẫn là người mở lời, anh cũng đâu muốn, nhưng Tô Tân Hạo đạp cho một cái rồi ra lệnh, nên anh đành làm theo.

-...Tô Tân Hạo cậu ấy muốn tối nay ăn trứng...nhưng em muốn ăn gà. Xong cái tự dưng cậu ấy đánh em!

- Tự dưng cái con khỉ! Không phải do cậu bày trò trước à!?

- Tôi làm gì?

- Cậu...!

Tô Tân Hạo cứng họng, cậu không dám nói ra lí do cậu nổi khùng đánh anh. Chẳng là vừa rồi, trong lúc còn đang lời qua tiếng lại, Chu Chí Hâm đột nhiên nhân lúc các bạn học không để ý, anh tiến lại gần, véo vào eo cậu một cái, cười cười nói nhỏ.

- Vậy tối nay tôi "ăn" cậu nhé?

Tô Tân Hạo lập tức bùng nổ, từ ót đến tai đều đỏ ứng, như một con mèo nhỏ xù lông, lao vào cào cấu Chu Chí Hâm một cách mãnh liệt. Hiện tại bây giờ anh lại khơi gợi lên, lại tiếp tục chọc vào Tô Tân Hạo, mặc kệ thầy giáo sắp nổi điên, cậu nắm áo anh.

- HAI BẠN HỌC NÀY?! CÓ PHẢI RẤT THÍCH ĐÁNH NHAU?

Thầy giáo trong chục năm dạy học, chưa từng thấy học sinh nào giáo viên ngay trước mặt lại coi không ra gì, như chốn không người lao vào đánh nhau. Thầy tức đến mức cảm tưởng như trên đầu có thể xì ra khói, ông chỉ Chu Chí Hâm xong lại chỉ sang Tô Tân Hạo, nói.

- cái cậu này, bế cậu này lên, squat 50 cái!

- Thưa thầy!

Chu Chí Hâm giơ tay biểu tình.

- Là cậu ấy đánh em, tại sao em lại cũng bị chịu phạt!?

Tô Tân Hạo đen mặt, nghiến răng kèn kẹt.

- Thưa thầy, có chết em cũng không để tên này bế!

- Hai cậu...hai cậu...ĐÚNG LÀ KHÔNG RA THỂ THỐNG GÌ! MAU SQUAT NGAY, HÔM NAY VỀ VIẾT BẢN KIỂM ĐIỂM, TUẦN SAU LÊN CỜ ĐỌC CHO TÔI!

Cả lớp 12A5 nhịn cười đến sắp vỡ bụng, bấy giờ mới như được giải tỏa, cười phá lên vang vọng cả sân, còn cón bạn cười đến ngã xuống đất, cười đến chảy cả nước mắt, duy chỉ có lớp trưởng An Kỳ, cô đang âm thầm đổ lệ "toi rồi toi rồi, điểm thi đua của lớp!".

...

- Một! Hai! Ba!...

Thạch Thất nghe lệnh thầy thể dục, đứng một bên, vừa cố gắng nhịn cười, vừa đếm từng số theo nhịp để Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo thực hiện hình phạt.

Anh bế cậu theo kiểu công chúa hai chân đứng ngang vai, hít thở sâu một hơi, bắt đầu động tác. Chu Chí Hâm cảm nhận được sự mềm mại cũng như nóng bỏng phát ra từ cậu, thời tiết hiện tại đang là cuối thu, đang dần chuyển sang đông, không khí có chút se lạnh, ấy vậy mà cả 2 dường như đang bốc hỏa.

- Tiểu bảo bối, cậu nhẹ quá.

- C...câm mồm, làm nhanh lên.

Tô Tân Hạo đã ngượng đến muốn chết đi sống lại, cắn răng mắng anh 1 câu, cậu bịt mặt, quay vào lòng Chu Chí Hâm trốn tránh ánh mắt các bạn học khác, cũng như trốn tránh hơi thở nam tính của anh.

Giờ thể dục còn có những lớp khác cùng học, không ngoài dự đoán, mọi người đều vây quanh hai bạn học đang chịu phạt này. Hàng chục cái điện thoại được giơ lên, máy ảnh được bấm lia lịa, bắt trọn từng khoảnh khắc.

Mấy bạn học nữ bị hình ảnh nam tính, soái ca của Chu Chí Hâm hút hồn, nhất thời rất muốn thay thế người đang được anh bế.

- 37! 38!...

Thạch Thất vẫn đếm đều đều, Chu Chí Hâm đã sắp có dấu hiệu gục ngã, mặc dù Tô Tân Hạo có nhẹ thật, nhưng mà cậu cũng là nam nhân! Nhẹ ở đây có chút lạ a...

- Từ từ đã lớp phó...chậm thôi!

- Chậm cái gì mà chậm! Em cứ đếm tiếp nhịp độ như vậy cho thầy. Hai cậu vẫn còn bản kiểm điểm nữa đấy!

Thầy giáo hắng giọng, khuôn mặt bực dọc trông đáng sợ vô cùng. Tô Tân Hạo ngước lên, thấy Chu Chí Hâm dường như không ổn lắm. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, đưa tay lên vòng qua cổ anh, xê xê dịch dịch để giảm bớt trọng lực.

- Caca, cố lên.

Cậu cười khẩy, nhìn vào mắt Chu Chí Hâm trêu chọc anh, bình thường bắt nạt cậu kia mà, hôm nay Tô Tân Hạo đã lật kẹo, trêu chọc ngược lại anh!.

- Tiểu yêu tinh...

Chu Chí Hâm nghiến răng lẩm bẩm, tiểu Chu Chí Hâm ấy vậy mà còn dám có phản ứng? Nếu thật sự để bị phát hiện ra thì thật là nhục nhã. Anh hít sâu, xong lại tiếp tục bế Tô Tân Hạo lên xuống theo nhịp đếm, trong đầu không ngừng tụng "cố lên, sắp xong rồi."

...

- 49! 50! Tốt lắm Chu Chí Hâm, cậu khỏe thật nha!

Hình phạt kết thúc, cũng vừa lúc hết tiết, Tô Tân Hạo chỉ chờ có thể, nhảy xuống khỏi người Chu Chí Hâm, mặc dù chẳng phải làm gì, nhưng chân tay cậu vẫn rã rời. Đám con gái nãy giờ thập thò bên ngoài, chẳng biết đã mua nước từ bao giờ, nhao nhao chạy đến chỗ Chu Chí Hâm.

- Chu ca chu ca, anh có muốn uống nước không?

- làm cái gì thế, Chu Chí Hâm, cậu uống nước của tớ đây này!

- tránh ra tránh ra! Chu ca mau uống nước của em!

Tô Tân Hạo tức khắc bị đám con gái đẩy ra rìa, còn suýt nữa ngã dúi xuống đất. Đậu má!? Soái soái ông đây cũng rất đẹp, tại sao mọi người chỉ thích mỗi tên họ Chu đó? Còn đang bực dọc nhìn Chu Chí Hâm bị vây kín, bỗng một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa chạy tới, trên tay là một lon nước cảm ẩm ướt, vẫn còn hơi lạnh, có lẽ vừa chạy đi mua.

Cô đứng trước mặt Tô Tân Hạo, mỉm cười ngọt ngào, phiến má hơi hồng, hai tay cầm lon nước giơ lên, giọng nói trong trẻo phát ra.

- Tô ca, nước của anh ạ.

Tô Tân Hạo thấy thế thì mỉm cười, gì chứ, ông đây thật ra ông đây cũng không kém tên họ Chu kia đâu nha. Cậu toan đưa tay nhận lấy, đã bị kéo về sau, ngã vào ngực người đằng sau. Tô Tân Hạo bị giữ chặt, cái giọng  khàn khàn khó ở của Chu Chí Hâm vang lên bên tai.

- Của tôi!

-...d..dạ?

Cô gái kia ngơ ngác, tay đông cứng ở trên không trung. Chu Chí Hâm nhắc lại lời của mình.

- Của tôi. Tô Tân Hạo, cậu ấy là của tôi!

Không gian im lặng khoảng 2 giây rồi nhanh tróng bùng nổ, các bạn học 12A5 cảm thấy Chu Chí Hâm thật trâu bò, trong lòng không ngừng phun tào. Mấy cô gái thì la toáng, hét ầm. Chỉ duy Tô Tân Hạo, cậu chết chân trong lòng anh.

Quá nhục nhã rồi, tỏng một ngày cậu vì anh đỏ mặt tận 3 lần! Con mẹ nó, Tô Tân Hạo ngay lúc này đây rất muốn giết người, người đó cụ thể là Chu Chí Hâm! Cậu xù lông, không nể nang đạp thật mạnh vào chân Chu Chí Hâm, bỏ lại anh đang đau đớn khụy gối, cậu chạy biến lên lớp, lúc chạy còn không quên chửi mắng.

- Con mẹ nó Chu Chí Hâm! Cứ đợi đấy, ông đây chắc chắn giết chết cậu!
----------------
Chap này bù cho ngày hôm qua, chap hôm nay tối sẽ lên nhaa( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhusu