Chương 12 - Bản kiểm điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp sửa tới 8/3-quốc tế phụ nữ, Dino cũng có quà đến độc giả, 1 oneshot ngọt hơn đường dài gần 4000 chữ( ◜‿◝ )♡.

Nhưng mà tui đang vân vân, không biết nên đăng riêng hay đăng chung với [Chu Tô] lật kèo - biến nó thành 1 chương ngoại chuyện. Các cô cho tui ý kiến với.

---------------

Như dự đoán, ngay trong ngày hôm đấy, diễn đàn trường lập tức bùng nổ, tin đồn Thanh Thanh cùng Chu Chí Hâm mập mờ bị đẩy xuống tận cuối, đứng đầu là bài đăng "Hot ! Học bá Chu Chí Hâm đối với học tra Tô Tân Hạo là tình cảm đặc biệt, còn khẳng định là "của tôi". Bên dưới là hàng loạt hình ảnh hai cậu thân mật, bế nhau squat, lại còn ôm nhau vào lòng.

@Hs78 : Tui hoa mắt ư? Ai đó nói cho tui là tui đang nhìn nhầm đi!

@Hs654 : lầu trên không nhìn nhầm đâu!

@Hs37 : Học bá × học tra! Couple mới lên ngôi

@Hs54 : vậy Thanh Thanh là như thế nào? Có ai cho tui biết chuyện gì đang xảy ra không(・∀・)?

@Hs975 : tình tay ba ư???

Thanh Hải đang ngồi dưới căng tin ăn trưa, lướt trúng bài đăng trên diễn đàn trường, đồ ăn trong miệng không tự chủ phun hết ra ngoài. Thiên Nhu ngồi đối diện, trở thành kẻ đen đủi hứng trọn "cơn mưa đồ ăn".

- Mẹ kiếp, mồm mày sứt à?

Cậu tức giận đập bàn, Thanh Hải cầm chai nước uống lấy 1 hơi, ho khù khụ, khó khăn đưa điện thoại cho Thiên Nhu, run run cất giọng.

- Mày mày mau xem, có phải tao hoa mắt không?

Thiên Nhu nhận điện thoại, sau khi xem xong, miệng há hốc không ngậm vào được, còn nghi hoặc đưa tay lên dụi mắt mấy lần, thậm chí còn tự tát vào mặt một cái đau điếng.

- Đậu má...!

Cổ họng cả hai nghẹn ứ, chỉ thốt ra được hai chữ "đậu má", xong cũng chỉ biết nhìn nhau, ù ù cạc cạc, ngốc nghếch.

...

Tô Tân Hạo cả ngày hôm đó bơ đẹp Chu Chí Hâm, không nói chuyện, không chạm vào thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt đến anh, điều này khiến Chu Chí Hâm buồn lòng hết sức.

Lớp 12A5 ngày hôm đó, được thử cảm giác của người nổi tiếng, ngoài hành lang, học sinh lớp khác kéo nhau đến chỉ để ngắm Chu Chí Hâm cùng Tô Tân Hạo, chật kín cả lối đi. "Gấu chó" đi tuần tra, bị một đám học sinh bu đông làm cho kẹt đường, liền hắng giọng.

- Làm cái gì đấy? Các cô các cậu không về học, tụ tập ở đây làm gì?

Sau tiếng quát, đám học sinh dù tiếc nuối vẫn tản nhau ra để quay về lớp, gấu chó cau mày, đi đến lớp 12A5, nơi vừa gây ra vụ tắc nghẽn, dặn dò nhắc nhở.

- Học hành cho tử tế vào nghe chưa, tôi thấy điểm trung bình lớp mình rất thấp đấy nhé!

An Kỳ đang ngồi nhẩm lại từ vựng, bị thầy giám thị chọc vào vết thương trong tim, liền uất ức đập mạnh xuống bàn, cô hạ quyết tâm, nhất định phải kéo điểm trung bình lớp lên!

...

- Tiểu bảo bối, xin lỗi mà, tối nay cậu muốn ăn trứng thì ta ăn trứng.

Chu Chí Hâm bám theo Tô Tân Hạo từ trường về nhà, ngồi trên ô tô không ngừng làm nhảm, ấy vậy mà chỉ nhận lại sự im lặng đến đáng sợ của Tô Tân Hạo.

Về đến nhà, cậu chẳng nói chẳng rằng, ném cặp lên bàn, lục tìm quần áo, chui tọt vào phòng tắm. Người làm trong nhà lại một phen nhìn thấy cậu chủ bị đào hố, nhìn nhau không biết nên làm gì cho phải.

Tô Tân Hạo tắm xong bước ra, mặt không cảm xúc đi xuống phòng ăn, ngó nghiêng tìm kiếm, người làm thấy vậy, vội lên tiếng.

- Chu thiếu gia ngài ấy đang tắm, phiền cậu đợi một chu...

- Tôi không đợi cậu ta.

Tô Tân Hạo cắt ngang, hậm hực ngồi xuống ghế, miệng thì nói không đợi, nhưng cũng rất ngoan ngoãn đưa mắt nhìn thức ăn, nhất quyết không động đũa.

Mất hơn 5 phút, Chu Chí Hâm mới đi tới, anh ngập ngừng nhìn Tô Tân Hạo đang tròn mắt nhìn đồ ăn, xong cũng bước đến, ngồi xuống đối diện, mở lời.

- Cậu đợi tôi sao, tiểu bảo bố...

- câm.

Tô Tân Hạo thấy anh đã đến, chửi một câu xong bắt đầu động đũa ăn cơm. Chu Chí Hâm gắp thức ăn vào bát Tô Tân Hạo, cậu gắp bỏ lại đĩa, cả hai cứ gắp qua gắp lại, đều đã 18 tuổi đầu, nhưng tính khí trẻ con không ai bằng, người làm rất phiền lòng!

Tối hôm đó, Chu Chí Hâm bị Tô Tân Hạo cự tuyệt, có chết cũng không cho anh ôm. Anh cứ nằm dịch lại, cậu lại nằm xê ra, đến khi sắp sửa rơi xuống đất, Chu Chí Hâm đã thật sự chịu thua, giơ cờ trắng đầu hàng.

- Được rồi được rồi! Tôi nằm cách xa cậu ra là được chứ gì!

Tô Tân Hạo lúc này mới hài lòng, nhưng vẫn giữ thái động lạnh nhạt nằm gần vô một chút. Chu Chí Hâm thật sự phục rồi, dỗi lâu đến như vậy, mới dỗ cậu có một ngày thôi, anh còn cảm tưởng bản thân dã tổn thọ mấy chục tuổi!

...

Hôm nay là chủ nhật, hiếm lắm mới thấy Tô Tân Hạo lôi sách vở ra ngồi cặm cụi viết viết gì đó, à! Hóa ra là bản kiểm điểm. Cậu phải hoàn thành nó sớm để ngày mai còn đọc trước cờ.

Tô Tân Hạo ngồi dưới đất, đặt sách vở lên giường, Chu Chí Hâm cũng ngồi bên cạnh...nhưng hình như cách nhau hơi xa thì phải! Chẳng là Tô Tân Hạo vẫn đang dỗi, nhất quyết cự tuyệt gay gắt với việc Chu Chí Hâm lại gần. Đang cặm cụi viết, cậu bị tiếng sột soạt bên cạnh thu hút.

- Tiểu bảo bối, đừng dỗi nữa mà! Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu, tôi biết trước đó đã nói giữ mặt mũi cho cậu...hành động lần này là tôi sai, sẽ không tái phạm đâu mà...

Chu Chí Hâm lấy hết sự dũng cảm, quỳ ôm chân Tô Tân Hạo, anh hứa hẹn thề non đủ kiểu, nếu còn thật sự không dỗ được, Chu Chí Hâm anh muốn đi nhảu cầu! Cuộc sống này quá mệt mỏi rồi.

Cậu nào có biết? Ngày hôm qua không được ôm cậu, anh mất ngủ cả một đêm. Trong vô thức, Chu Chí Hâm coi việc Tô Tân Hạo ở bên cạnh mình là điều dĩ nhiên, thiếu đi cậu, anh không an tâm.

- Thật?

Tô Tân Hạo bấy giờ mới chịu nhìn anh, nhìn bằng ánh mắt khinh miệt gắt gao, Chu Chí Hâm dù có nhục nhã nhưng vẫn cam chịu, gật mạnh đầu xác nhận. Cậu thấy vậy thì tặc lưỡi, đập vào đầu anh một cái, rồi ra lệnh.

- Viết bản kiểm điểm đi.

Giọng nói đã trở lại như cũ, không còn là giọng nói lạnh lùng chết tiệt kia nữa, vị huynh đài họ Chu như muốn bay lên tận trời cao, khoe với chúa rằng bản thân tài giỏi đến mức nào.

Chu Chí Hâm tận dụng thời cơ, dính sát vào người Tô Tân Hạo, cậu đã quá quen với đống hành động thân mật này, có phản kháng cũng như không nên thôi đành chấp nhận.

Viết xong bản kiểm điểm, Tô Tân Hạo ngập ngừng ở mục chữ kí phụ huynh, cậu chẳng dám mang về đưa cho bố mẹ kí, họ đọc xong lý do, chắc chắn sẽ rất thất vọng. Nhìn sang Chu Chí Hâm vẫn hí hửng, cậu hỏi.

- Chu, ai ký cho cậu?

Chu Chí Hâm nghe thấy Tô Tân Hạo gọi mình, liền vòng tay qua eo cậu xoa xoa nắn nắn, tay còn lại vẫn viết, miệng đáp.

- Tự kí thôi, ba mẹ tôi ra nước ngoài rồi.

Tô Tân Hạo gật đầu, hất tay Chu Chí Hâm ra, học theo anh mà giả chữ ký phụ huynh vào bản kiểm điểm.

...

Sáng thứ hai, sau khi thầy hiệu trưởng đọc xong văn bản, liền đến tiết mục đọc bản kiểm điểm của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo. Chu Chí Hâm đọc trước, đứng trên bục, tay phải cầm mic, tay trái cầm bản kiểm điểm, anh bắt đầu đọc.

- Kính thưa thầy giáo thể dục, em là Chu Chí Hâm, học sinh lớp 12A5. Vào thứ 7 tuần trước, em đã gây mất trật tự, quấy rối làm phiền đến các bạn học và thầy. Nhưng em muốn giải thích một chút, là Tô bảo bối nhà em, cậu ấy gây sự trước, động tay động chân trước, đáng lẽ thầy chỉ nên phạt một mình cậu ấy...nhưng Tô bảo bối nhà em rất đáng yêu, bị cậu ấy đánh một chút cũng không sao.

Bên dưới khán đài, cả trường đã cười nắc nẻ, tiếng hú hét cứ vang mãi không ngớt, mấy thấy cô thì đen mặt, sau khi đọc xong bản kiểm điểm, Chu Chí Hâm nhanh chóng đi xuống nhường chỗ cho Tô Tân Hạo, cậu lúc đi lên không quên đánh anh một cái.

- Kính thưa thầy thể dục, em họ Tô tên Tân Hạo, học sinh đẹp trai nhất 12A5. Thứ 7 tuần trước, do em không kiềm chế được mà lao vào đánh Chu Chí Hâm khiến thầy và các bạn gặp phiền hà, nhưng cái gì cũng có lí do, em đẹp trai chứ không bị điên.

Cậu ngừng một hơi, tiếp tục đọc.

- tên họ Chu kia trêu chọc em trước, em cảm thấy cậu ta thật sự bị bệnh tâm thần, đề nghị điều trị gấp. Em sống 18 năm nay, đây là lần đầu tiên em cảm thấy muốn giết người diệt khẩu.

Đọc xong bản kiểm điểm, cả hội trường im lặng như tờ, vừa rồi còn đang cười phá lên ầm ĩ, bỗng chốc lại trở lên âm u, im lặng lạ thường. Thầy thể dục cùng thầy giám thị ngồi cạnh nhau ở bên dưới, sau khi nghe xong bài kiểm điểm của hai học sinh một giỏi một dốt, thật sự đã tức đến xì khói. "Gấu chó" giật lấy mic, ông hét toáng lên loa.

- CHU CHÍ HÂM, TÔ TÂN HẠO LÊN PHÒNG GIÁM THỊ NGAY CHO TÔI!

Nửa buổi học sáng ngày hôm ấy, Tô Tân Hạo cùng Chu Chí Hâm ngồi đến liệt nửa người, nghe "gấu chó" lảm nhảm suốt 3 tiếng rưỡi vẫn không được thả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhusu