Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tô Tân Hạo thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, rừng trúc nhỏ bị màn đêm đen kịt ngoài kia vây lấy, ánh đèn le lói đung đưa theo gió ngoài cửa sổ thổi vào. Chưa bao giờ y thấy bản thân bế tắc thế này, y vốn có thể mỗi ngày vui vẻ bên cạnh phụ mẫu, ngày ngày cùng huynh đệ tốt A Thuận săn thú bắt cá...Vậy mà, thiếu niên 17 tuổi ngày mai phải lên kiệu hoa gả đi thật xa. Tại sao là gả mà không phải lấy? Cả y cũng không biết. Gả vào nhà quyền quý thì sao? Y vốn không cần, gia cảnh tuy nghèo nhưng đủ sống vui vẻ qua ngày, có phụ mẫu bên cạnh có gì không tốt sao? Y từ lâu đã không thích nhà quyền quý,giàu có mà không có tình người y không cần. Vậy mà y không phải gả cho nhà giàu bình thường, một ngày bình thường đột nhiên Lăng Hoa Chu Thị đến cửa hỏi cưới y? Tô Tân Hạo tự hỏi bản thân đã gặp bọn họ bao giờ? Một gia đình nghèo thế này, mà y còn chưa bao giờ ra khỏi thôn, dù có vào thành bán cá cùng cha thì cũng chưa bao giờ gặp những người như Trần Gia ở Khai Phong phủ huống hồ là Lăng Hoa Chu Thị. Ngày mà họ đến đây Tân Hạo vốn đã từ chối, thế nào mà phụ mẫu y, người luôn coi y là bảo vật lại chấp nhận gả y đi.

      Y mệt mỏi nhìn đống sính lễ kim ngân châu báo, lụa là gấm vóc thượng hạng hiếm có. Từng thứ được cẩn trọng gói trong rương vàng. Nhìn thật chói mắt, từ nhỏ đến khi trưởng thành lần đầu y tận mắt thấy những thứ này, thế mà...lại không có cảm giác vui vẻ như tưởng tượng...ngày mai gả đến đó thứ gì mà không được thấy chứ. Chỉ là...có lụa là châu báu, nhưng lại một mình không còn người thân bên cạnh. Bộ giá y đỏ thẩm được xếp gọn trong khay ngọc tinh xảo, chấp sự của bọn họ nói đó là bộ hỷ phục được đặc cách làm riêng cho y. Nó còn mang một tầng linh lực của Lăng Dương Quân, lấp lánh tinh xảo đến kì ảo...Tô Tân Hạo cuối cùng cả đêm không ngủ được suy nghĩ rất nhiều, chợp mắt một lát đã rạng sáng.

      Giờ mùi đã điểm Tô Tân Hạo thân đã vận hỷ phục thêu hoa, gương mặt khả ái thanh tú được phủ một tầng trang điểm nhẹ đẹp đến khiến người say mê...y nhìn qua gương, mẫu thân đang nhẹ nhàng vấn tóc cho y, mái tóc dài được tạo kiểu đẹp đẽ cài trăm vàng nạm ngọc tinh tế.

     "Soái Soái..." Tô mẫu kêu một tiếng dịu dàng như hát khiến Tô Tân Hạo như nghẹn ở cổ họng, không biết lần này đi bao giờ có thể trở về mái nhà này

     "Có phải con trách ta và phụ thân con vì đã quyết định như vậy không.." bà nhẹ nhàng nói

     "Con không có...chỉ là..." y không biết phải nói thế nào, không trách, nhưng lại không muốn.

     "Có ai làm phụ mẫu mà không muốn con mình được hạnh phúc, ăn sung mặc sướng, người người kính trọng chứ...ta...cũng là muốn con được sống tốt hơn..."bà nghẹn ngào,nhưng tại sao lời nói rõ ràng có chút không cam tâm.

    "Con biết, con không trách người...nhưng...đâu phải phú quý là hạnh phúc đâu mẫu thân.." y nghẹn ngào

   "ta..." 

Y đột nhiên mỉm cười, xoay qua cầm lấy tay mẫu thân "không sao đâu mẫu thân, thế này cũng tốt mà..đúng không" 

Tô mẫu bật khóc không cam lòng ôm lấy con trai mình. Giờ lành đến, bên ngoài sân nhỏ đoàn người vận thanh y lục sắc thanh khiết tiến vào, đi đầu đoàn người là một nam nhân anh tuấn tiêu soái, phi thường đẹp đẽ khí chất thần tiên băng lãnh mị hoặc khiến người ta say đấm, hắn thân vận hỷ phục đỏ, thanh bảo kiếm vắt bên hông. Đi bên cạnh hắn còn một nam nhân cũng là thanh y, tuấn tú không kém hắn là bao, mà người này có vẻ hòa nhã hơn hắn.

    "Tân lang đã đến, giờ lành đã điểm, mời tân nương tiến ra làm lễ rước dâu!" giọng bà mối lanh lảnh vang lên, Tô mẫu cầm tay y dẫn ra. Căn nhà nhỏ gian phòng khách chỉ chứa được vài người, còn lại chờ ngoài sân cùng kiệu hoa.

    Sau khi làm xong các đại lễ, hắn cầm lấy tay y dắt đi ra ngoài. Tô Tân Hạo nhìn bàn tay đang nắm tay mình, cũng chẳng biết bày tỏ cảm xúc gì, tay hắn lớn hơn tay y, còn lạnh nữa, nhưng rất mềm mại...y cứng đờ mặc hắn dắt đi. Trước khi lên kiệu hoa, y khựng người muốn nhìn lấy gia đình mình lần nữa nhưng tắm khăn đỏ trùm đầu cũng không thể tháo xuống..

     "khoan đã!" giọng thiếu niên vang lên "tôi... có thể nói chuyện với y một chút không...?" cậu e dè dò hỏi

    "không được, phải trở về Kiềm Châu sớm nếu không sẽ trễ giờ lành" bà mối lập tức ngăn lại sợ sẽ trễ giờ lành, mà Lăng Hoa Chu Thị cũng không chấp nhận một chút sơ suất nào.

   "không sao..." giọng hắn nhẹ nhàng như vậy nhưng không còn một ai lên tiếng phản bác nữa. Lời của người này giống như mệnh lệnh, dù nhẹ nhàng nhưng vẫn uy lực hơn ai hết.

Thiếu niên nọ thấy không còn ai phản bác nữa liền chạy đến kéo tay Tô Tân Hạo. Cậu ấy là Trương Tuấn Hào, người bạn tốt nhất cùng y lớn lên, cậu ấy bản tính bốc đồng, không sợ trời không sợ đất, bản tính mạnh mẽ, lớn lên rất soái.

    " Soái Soái...đi đường bình an..." cậu lấy ra một túi vải nan " cầm lấy, tối qua tôi lên núi hái được không ít, là dâu rừng mà cậu thích nhất đó"

   "A Thuận..." y khóc mất rồi, cậu ấy luôn như vậy, chăm sóc bảo bọc y như một đệ đệ

   "nè, không có khóc nha đồ ngốc, người ta tưởng tôi với cậu là uyên ương bị chia cắt đấy, lão tử không gánh nổi oan khuất này đâu..." trêu chọc

Tân Hạo bật cười, cái tên này là vậy đấy, chả bao giờ chịu nghiêm túc." ai thèm làm uyên ương với cậu"

Trương Tuấn Hào cười, đứa bạn này của cậu từ nhỏ đã khó khăn lớn lên, bây giờ được gả vào đại gia tộc coi như cậu được an ủi rồi. Nhưng...sau này không còn ai cùng cậu chí chóe, cùng săn bắt, cùng vào thành buôn bán. Con đường sau này đều là một mình cậu. Cả hai giữ lấy tay đối phương xem như lời tạm biệt

    "Được rồi...quyến luyến tôi chứ gì, tướng công cậu đánh tôi thì phải làm sau đây. Đi đi, hạnh phúc là được, đừng để bản thân thiệt thòi..."

   "kẻ nào ức hiếp cậu Trương Tuấn Hào đến lật tám đời nhà hắn..."

Lời này cũng dám nói chỉ có thể là Trương Tuấn Hào, chẳng khác nào cậu ta đang đe dọa Lăng Hoa phái? nói gần hơn nữa chính là Lăng Dương Quân? Cả nhóm người nhìn nhau bất giác sau đó nhìn tới hắn. Mà hắn cũng không biểu thị gì. Tô Tân Hạo cười nhẹ vỗ lên tay cậu một cái biểu thị đã rõ...Y xoay người bước lên kiệu, bước lên một bật liền nghe thấy tiếng Trương Tuấn Hào, nhưng lần này...giọng cậu ấy nhẹ nhàng như gió, chút lưu luyến, chút mong chờ, và hi vọng...

   "Tô Tân Hạo..."

Y đứng đó nhẹ xoay người lại.

   " Sống tốt. Sau này...gặp lại. Hứa với cậu đó."

Y im lặng một lúc rồi cười đáp " Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro